Chap 20: Đích thân vào bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người nằm ôm nhau trên giường phòng Chúa Tể...

- SeungHyun, tối nay em có thể vào bếp nấu ăn không? - Ji Yong hỏi

SeungHyun chống tay nhìn cậu, thanh âm nhẹ nhàng "Không được!"

Cậu chu miệng, "Nhưng em muốn xuống bếp a, đã lâu rồi anh không cho em vào bếp!" Từ lúc xuất hiện Dara với Chaerin, SeungHyun liền ra lệnh không để cậu vào bếp thêm nữa. Nói xong dùng ánh mắt mèo con nhìn anh, như thể nếu anh còn nói không cậu sẽ lập tức khóc.

SeungHyun rốt cuộc chịu không nổi ánh mắt kia, thở dài "Rồi rồi, anh để em vào bếp là được phải không?"

Kỳ thật anh cũng chỉ là lo cậu không cẩn thận sẽ làm bị thuơng chính mình nên mới không muốn để cậu nấu ăn, chứ Ji Yong mà vào bếp rồi là khỏi chê, ân. Đáng tiếc, cho đến giờ hương vị thức ăn cậu nấu cũng chỉ có mình anh được nếm qua.

Được anh cho phép, Ji Yong cao hứng muốn nhảy lên, SeungHyun vội vàng ôm cậu lại, đem đầu mình cọ cọ vào gáy Ji Yong, có chút buồn cười "Thích nấu ăn như vậy? Về sau giáng chức em xuống làm phụ bếp. Ân!"

- Có giáng cũng phải làm bếp trưởng, ai thèm làm phụ bếp. Tên keo kiệt nhà anh, đến chức tước cũng kẹo! - Cậu bất mãn. 

SeungHyun cắn cắn vành tai cậu "Xem ra hôm qua anh đã nhẹ tay với em nhỉ?"

Ji Yong giật mình, liều mạng lắc đầu khóe miệng kéo ra một nụ cười nịnh nọt "Không đúng không đúng, hôm qua anh đã rất nặng tay a!"

Flash back

Ji Yong chán nản ngồi phịch xuống sàn, hai tay bó gối, đem mặt chôn ở khuỷu tay, thanh âm buồn bã "Em vẫn không bay được!"

SeunugHyun cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đã rối kia, an ủi "Không có vấn đề gì, em không cần gấp gáp như vậy!"

- Nhưng là em muốn sử dụng cánh a!

- Thực sự muốn đạt hiệu quả? - Ánh mắt SeungHyun lóe lóe tia nguy hiểm

- Ân! - Ji Yong không nhìn thấy ánh mắt của anh, ngây thơ gật gật đầu. 

Anh đứng dậy, Ji Yong đưa mắt nhìn, thấy anh đưa tay áp vào một mảng tường, lập tức từ bên trong một ngăn kéo hiện ra, SeungHyun cầm lấy chiếc hộp màu đen đi về phía cậu.

Không gió không lạnh, nhưng Ji Yong lại cảm giác sượng sượng cả sống lưng, cậu sao cảm giác như có cái gì đó nguy hiểm.

SeungHyun thản nhiên nói "Phải có động lực mới đạt được hiệu quả. Hiện tại ở đây có vài viên bi rung, như vậy cứ một lần em rơi xuống thì nhét vào hai viên, cứ quyết định như vậy!", hắn lộ ra một tươi cười gian trá.

Ji Yong nghe như chấm nổ bên tai, không thể tin hai mắt trợn ngược, nuốt nuốt nước miếng hết nhìn SeungHyun lại nhìn đến cái hộp trong tay anh... ngập ngừng "Em không gấp... Không cần tập như vậy đâu!"  Trong lòng lại đang khóc thét, như thế nào ở thế giới Ác Quỷ cũng có những thứ như vậy a!

SeungHyun không nói hai lời liền đem cậu đặt úp lên giường, "Tách" một cái quần áo đều mất sạch, anh nhếch môi cười đem hai viên đầu tiên nhét vào trong hậu huyệt cậu. Dị vật xâm nhập vào cơ thể, bằng kim loại lại có nét lạnh lẽo, Ji Yong theo bản năng muốn đẩy nó ra, lại dở khóc dở cười nghe SeungHyun nói "Em làm rơi một viên, anh sẽ nhét vào hai viên!"

Kết quả là ngày hôm đó ai cũng phải thán phục vì tốc độ sử dụng cánh của Ji Yong, YoungBae cũng không nhịn được kinh ngạc, ai cũng nghĩ rằng cậu có thiên chất bẩm sinh.

- Yongie, cậu như thế nào lại có thể nhanh như vậy đã bay được, có thiên chức bẩm sinh sao?

Nghe đến đây, SeungHyun thiếu chút phì cười, còn Ji Yong thì mặt đỏ hơn quả gấc, nhớ lại tình cảnh lúc nãy, hậu huyệt bị nhét vào đến mười hai viên bi rung a, cậu sao có thể còn không cố gắng học?

End Flashback

------------------------------

SeungHyun đưa Ji Yong đi về phòng bếp, cửa lớn mở ra, phía bên trong thoảng hương ngào ngạt, hai mắt sáng lóa lấp lánh như kim cương, Ji Yong hỏi "Ở đây anh ăn cái gì?"

- Đừng để tâm, em cứ làm như thức ăn của con người là được, ân, nguyên liệu anh đều nói người chuẩn bị hết rồi!  - Anh cũng không muốn dọa cậu, thứ mà Ác Quỷ ăn, đó là linh hồn. Nhưng mà dù sao thì anh vẫn thích đồ ăn do cậu làm, ngon hết chỗ chê. 

Cậu chạy một mạch vào nhà bếp của lâu đài, làm cả đám Ác Quỷ đầu bếp mắt tròn mắt dẹt, kinh ngạc nhìn, lúc đầu nghe SeungHyun hạ lệnh đem thức ăn của con người đến bọn họ đã không khỏi ngạc nhiên, lúc này lại nhìn Ji Yong đích thân đeo tạp dề, hai tròng mắt như muốn văng ra khỏi mặt.

SeungHyun đứng ở một bên chăm chú nhìn cậu làm, lúc thức ăn được bưng lên không nhịn được nhân lúc cậu quay mặt đi mà muốn động đũa, không ngờ chưa kịp chạm vào đã bị Ji Yong dùng đũa gõ mạnh một cái vào tay "Anh đi gọi mọi người đến thử ăn chung đi, xem thử đổi món có hợp khẩu vị không!"

SeungHyun tỏ vẻ bất mãn, không phải chỉ có anh mới được anh đồ cậu nấu sao, vì cái gì lần này còn phải chia với đám lục tặc đó???

Nghe SeungHyun nói, mọi người đều nhìn nhau tỏ vẻ bất an, bọn họ vốn chưa từng thích ăn những thứ của con người, có khi nào ăn xong sẽ nôn mửa khắp nơi không?

- Bệ Hạ, tôi đột nhiên thấy đau bụng quá, không thể tới ăn được. - YoungBae là người mở miệng trước tiên.

- Dạo này tôi đang giảm cân, nên không ăn tối. - Seungri đưa tay sờ sờ cái bụng của mình, nhàn nhạt mở miệng.

- Tôi cũng thế! - Dara và Chaerin đồng thanh nói.

- Tôi vừa mới nhớ ra, chỗ tôi còn một vụ chưa giải quyết xong, sáng mai lại cần công bố gấp, nên không ăn đâu. - Seungyoon đứng bên cạnh YoungBae, ngượng ngùng sờ chóp mũi.

Daesung đi tới cạnh SeungHyun, nhỏ giọng "Bệ Hạ, nay là ngoại lệ tôi không đến, được không?"

SeungHyun đen mặt, đã được mời lại còn như vậy? Được!

- Lí do không có hiệu quả, trong vòng 10 phút nữa, tất cả phải có mặt tại bàn ăn, nếu không...!

Nhìn bóng dáng anh biến mất tại khúc quanh hành lang, YoungBae khoa trương quỳ hẳn xuống đất, hai tay giơ thẳng lên trời, bi thương gào to: "Ông trời ơi, ông cho một đạo sét đánh chết con đi!"

Âm vang long trời lở đất ....

Một hồi rền rĩ vang lên, một đạo sét sẹt sẹt bên ngoài ô cửa sổ, trong nháy mắt làm rực sáng cả lâu đài.

YoungBae tái mặt sợ hãi, anh là chỉ quá mức kích động, không cần phải làm thật vậy đâu a, lồm cồm bò dậy, cùng với mấy người chạy thẳng về hướng nhà ăn.

SeungHyun hài lòng nhìn mấy người bọn họ, gật đầu có ý bảo họ ngồi xuống.

- Đây là thức ăn tôi tự tay làm, tôi biết mọi người không quen ăn những thứ này, nhưng lâu lâu xem như đổi gió cũng được nhỉ, tay nghề cũng không được tốt lắm, mong mọi người không chê.

SeungHyun không chút khách khí cầm đũa lên, gắp một miếng sườn nướng bỏ vào miệng, ưu nhã nhai, mùi vị ngon ngọt thế này khiến anh nhớ lại những ngày đầu hai người ở chung với nhau, anh đứng ở một bên nhìn cậu thành thục làm việc nhà.

Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn thái độ của SeungHyun, không nhìn ra vẻ ngũ quan cứng nhắc khó nuốt thế nào, nhưng Bệ Hạ trời sinh có kỹ thuật diễn cao siêu, biết đâu được chỉ là giả bộ?

Vẫn chưa dám động đũa, SeungHyun liếc xéo một cái, được ăn đồ do Hoàng Hậu của anh đích thân chuẩn bị còn không cảm thấy vinh hạnh lại dám đưa mặt ra kêu khổ sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro