Chap 21: Chân tướng về cái chết đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dara cuối cùng nhịn không được vươn đũa gắp một miếng đưa vào trong miệng cẩn thận nhai. Một đám người chăm chú nhìn thần sắc của cô không rời, thấy nét mặt Dara khó coi thì trong lòng thở dài, bọn họ sao dám ăn đây?

- Thật ngon a! - Dara đứng bật dậy, hưng phấn liên tục gắp những món trên bàn, biểu tình tất cả đều là vui vẻ. Bọn họ một đám người nhìn cô, không tự chủ được liền vươn tay gắp thức ăn, ai cũng không nhịn được cảm thán.

- Ji Yong a, tôi trước kia sao không phát hiện cậu nấu ăn cư nhiên ngon như vậy? - YoungBae nói với cái miệng ngốn đầy bạch tuột nướng của mình, kỳ thật anh cũng không thích thức ăn của con người, nhưng này ngoại lệ, rất ngon!

Ji Yong phì cười nhìn hắn, vui vẻ mở miệng "Mọi người thích là tốt rồi!"

- Về sau có thể mỗi ngày đều nấu ăn không? Thực sự hơn cả những thứ ở thế giới này a! - Daesung khóe môi cười lớn, đưa ngón cái lên liên tục khen ngon.

Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ không hề có khoảng cách Quân thần, Quỷ Đế thực ra cũng không xem trọng việc lễ nghi cho lắm, đối bọn họ từ lâu xem như người nhà.

Cơm canh đã mãn, ai nấy đều tiếc tay vuốt cái bụng phình căng của mình, hận lại không thể ăn thêm mà trở về lâu đài của họ. SeungHyun sai lính thu dọn rồi cùng Ji Yong sải cánh bay ra khuôn viên của Cung điện.

Một đôi Đế Hậu vươn đôi cánh đỏ bay dài trên khắp dọc hành lang của lâu đài khiến xung quanh đám lính canh gác đều không khỏi sửng sốt trước mỹ cảnh xưa nay chưa từng có.

Ji Yong cùng SeungHyun dừng lại trên một thảm cỏ ngoài khuôn viên, nhẹ nhàng ngồi xuống, Ji Yong tựa đầu mình vào vai SeungHyun, anh vòng tay ôm eo cậu, tay kia lại vươn ra chỉnh lại mái tóc đã rối của người trong lòng.

Không gian yên tĩnh một hồi lâu, cả hai đều là dùng hành động chứ không dùng lời nói, một bên ỷ lại tựa vào, bên kia lại nhẹ nhành ôm ấp, thực sự là tuyệt cảnh hiếm gặp!

- SeungHyun... - Ji Yong có chút do dự, cất lên tiếng gọi

- Em về sau gọi anh Hyunie đi! - SeungHyun bất mãn đưa tay nhéo nhéo mũi cậu, đối với xưng hô kia tự nhiên lại cảm thấy không vừa lòng.

Ji Yong phì cười, không biết lúc trước có người đến chữ anh còn không cho cậu gọi, hiện tại lại muốn cậu gọi Hyunie? Trong lòng phun trào là thế nhưng vẫn ngoan ngoan đem đầu chôn vào ngực anh, thanh âm khe khẽ "Hyunie...!"

- Anh đây! - SeungHyun khóe môi mỉm cười, từ này kêu ra thật tình cảm!

Ji Yong do dự một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng là bạo gan hỏi thử "Anh vì sao chưa cho em trả thù cho cha mẹ?"  Sức lực cũng đã đủ, lãnh khốc cũng dư thừa, lựa chọn cũng đã chọn, vì sao còn chưa nói cho cậu việc kia?

SeungHyun có chút trầm mặc, không phải anh không muốn nói ra chuyênn này, mà là nếu anh nói ra, anh thực sự sợ cậu chịu không nổi đả kích. Nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một hơi chậm rãi nói ra

- ... Ji Yong, anh đã giúp em điều tra việc kỹ việc này, kỳ thật năm đó kẻ đã giết cha mẹ em không phải là con người, mà là ác quỷ.

Ji Yong ngẩn người, có chút không thể tin vào những gì mình nghe thấy. "Nếu đã như vậy, bọn họ vì cái gì phải giết cha mẹ em?"

Nói đến đây, sắc mặt SeungHyun trở nên khó coi, biểu tình tự trách "Khoảng thời gian đó, Quỷ Giới đại loạn, anh vì ngủ say trăm năm không dậy mà dẫn đến nơi này nội chiến, khắp nơi đều là đánh chém lẫn nhau, bọn họ vì muốn tăng thêm thực lực mà phá luật đi đến thế giới con người giết chóc để hấp thu năng lượng... Anh lúc đó đã biết chuyện này nhưng không xem trọng nên không nghĩ phải tỉnh lại, chỉ là ngầm hạ lệnh cho đám thủ hạ còn lại đàn áp mà thôi, không nghĩ đến bọn chúng dưới mệnh lệnh của anh mà lấy cớ tới thế giới con người gây họa không khác gì đám quỷ dân kia."  SeungHyun ngừng lại, hít một hơi thật sâu "Cha mẹ em, là chết dưới tay thủ hạ của anh!"

Ji Yong trong lòng động mạnh, nghe lời anh nói mà lùng bùng nơi tai, không thể tin sửng sốt nhìn anh. Cha mẹ cậu chết chỉ vì như vậy? Chỉ vì nội chiến ở thế giới này mà hại đến họ chết không rõ nguyên do? Nói đến sâu xa hơn càng chính là vì anh mà chết...? Vì sự vô xem trọng của anh mà bỏ mạng...

Ji Yong đưa tay ôm chặt đầu đứng lên bỏ chạy, khóe mắt lăn xuống những giọt lệ dài. Không phải đi, tất cả những thứ này đều là không phải, vì sao? Vì sao lại như vậy? Tất cả chỉ là ảo giác có phải không? Anh chỉ là đang chọc ghẹo cậu đúng không?

SeungHyun nhìn cậu chạy đi thì vội vàng bật dậy đuổi theo, Ji Yong một đường cự tuyệt đôi tay anh vươn tới, lưu loát tránh ra mà tiếp tục bay đi.

Ji Yong dừng lại trước một hồ nước của lâu đài, thẫn thờ đáp xuống phần mặt đất xung quanh, cậu đến giờ vẫn không tiếp thu được những gì anh nói là thật,...là anh gián tiếp hại chết cha mẹ cậu sao? Là anh sao? Vì cái gì ông trời cứ luôn thích trêu đùa cậu như vậy?

Ji Yong như người mất hồn đứng ở nơi đó, ánh mắt tựa như không có điểm trọng tâm, tuyệt vọng mà bất lực không điều chỉnh được tâm tính.

Trong lòng cậu biết rất rõ, đó cũng khong phải thực sự là lỗi của anh, anh vốn không hạ lệnh như vậy... Nhưng là anh không quản nghiêm thủ hạ, xem nhẹ nội chiến thế giới mình, mới dẫn đến cha mẹ cậu vô cớ bị giết, không phải sao?

Tâm trí cậu dồn dập hai luồng suy nghĩ, một bên thì muốn tiếp nhận anh, muốn vui vẻ bỏ qua cho anh, một bên lại điên cuồng phản bác, gợi mào những tức giận tự đáy lòng... Ji Yong ôm đầu hét lớn, lời khó chịu nói không thành câu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro