Chap 2: Vì sao không khóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một bến cảng hoang ở thành phố Candivas, bọn buôn người cập bến dẫn theo một đoàn người toàn những thiếu niên mười mấy tuổi bị trói lại bước xuống. Bọn chúng tay cầm theo roi da liên tục quật thể thân thể của những chàng thiếu niên đó, bọn họ không dám phản kháng, đành phải chịu đựng nỗi đau roi da, nước mắt tràn ngập...

Quỷ Đế cùng YoungBae nhập giới con người, thu lại đôi cánh, bộ dáng cũng không khác gì con người, đi ngang qua đây đúng lúc thấy một màn như vậy, YoungBae đứng từ xa nhìn vào, khoanh hai tay khinh miệt "Yếu đuối!". Quỷ Đế không nói gì, cũng xem như ngầm đồng ý với YoungBae, nhưng ánh mắt hắn ta lúc này có chút phức tạp nhìn về phía chàng thiếu niên đứng ở cuối hàng, cậu ta không như những người khác, dù bị trói dù bị đánh vẫn không khóc cũng không nháo, hơn nữa ánh mắt kia cũng không có vẻ gì là sợ hãi. 

- Ngươi có mang theo tiền không? - Quỷ Đế đột nhiên hỏi

- A...? Biến ra là được thôi, làm sao vậy Bệ Hạ? - YoungBae có hơi sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. 

Quỷ Đế không trả lời, hắn ta đi về phía chàng thiếu niên kia, "Ngươi vì sao không khóc?"

Chàng thiếu niên nhìn anh, không chút do dự "Tôi vì sao phải khóc?"

- Bị đánh bị trói như vậy, không đau sao?

- Không bảo vệ được chính bản thân mà để rơi vào tay bọn người này thì do tôi yếu kém, có thể trách ai? Hơn nữa tôi là con trai, một chút đau đớn thế này còn không chịu được thì sau này có thể làm được gì?"

Quỷ Đế khóe môi hiếm thấy nở nụ cười, "Cậu theo tôi!", nói rồi rời đi trong sự kinh ngạc của chàng trai đó, cậu thấy hắn đi về phía bọn buôn người nói gì đó rồi một tên tiến về phía cậu

- Nhóc con, hên cho mày, vị thiếu gia kia đã mua mày, mau cút đi! 

Cậu kinh ngạc nói không lên lời, đứng như trời trồng nhìn về phía hắn. "Lại đây!", thanh âm vang lên khiến cậu phục hồi tinh thần, sợ sệt nhấc từng bước chân đi về phía hắn.

Quỷ Đế nhìn cậu, có chút buồn cười, "Sợ tôi sao? Cậu không phải ban nãy rất hùng hổ còn gì, sao giờ lại nhát như vậy?"

- Tôi... - Chàng thanh niên đó đuối lý muốn nói lại không biết phải nói gì, đành phải đứng đó chờ hắn muốn làm gì thì làm. 

Quỷ Đế quay về phía YoungBae "Lấy xe, về nhà!" . YoungBae có hơi thất thần, sau đó hiểu ý nhanh chóng cười cười rời đi, không lâu sau quay lại cùng một chiếc mui trần Ferrari LaFerrari Aperta màu đen bóng. Quỷ Đế lên xe, nhìn ra thấy cậu còn đứng yên một chỗ thì liếc mắt gọi "Cậu muốn đứng đó luôn?" 

- Tôi có thể lên xe sao...? - Cậu do dự hỏi lại, cậu thực sự có thể bước lên chiếc siêu xe thế này?

Quỷ Đế lười biếng gật đầu một cái, YoungBae thấy vậy đẩy cậu lên xe "Nhanh bước lên, cậu muốn anh ta đổi ý sao?", tuy không biết hắn ta vì sao mua chàng thiếu niên này nhưng nếu đã là người hắn chọn thì anh tất yếu cũng nên giúp đỡ cậu ta một ít a!

YoungBae lái xe, Quỷ Đế cùng chàng trai kia ngồi ở băng ghế sau, không khí trầm mặc, không ai nói với ai câu nào. "Ngài vì sao mua tôi?", thiếu niên rốt cuộc nhịn không được mà hỏi

- Vì cậu khác biệt, tôi thích sự trách nhiệm của cậu, không đổ lỗi cho kẻ khác hay số phận, mình làm mình chịu - Hắn ta thản nhiên trả lời câu hỏi của cậu, - Cậu tên gì? 

- Tôi... Kwon Ji Yong

Kwon Ji Yong... Kwon Ji Yong "Tên rất đẹp!"

-------------------------------

YoungBae dừng xe lại một ngọn đồi cao, đỉnh đồi tọa lạc một tòa biệt thự. Hàng rào thép gai trải dài bao bọc lấy tòa lâu đài kia. Cánh cổng điện tử làm từ vàng sơn đen tự động mở, YoungBae lái xe đi vào, Ji Yong trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng xung quanh, căn biệt thự nguy nga phủ một màu trắng với những chi tiết sơn đỏ, đường đi tráng nhựa, hai bên trồng toàn những loài hoa sặc sỡ đủ màu. Giữa sân trước còn có một đài phun nước lớn, xung quanh có sân golf,... Ji Yong sững sờ đứng giữa khuôn viên đó, những thứ này cậu chưa bao giờ được thấy trước đây, cũng chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội đứng ở một nơi như thế này.

Sau đó YoungBae rời đi, cả tòa lâu đài rộng lớn cũng chỉ còn Quỷ Đế và Ji Yong, cậu do dự theo hắn bước vào, liên tục nhìn đông nhìn tây

- Cậu biết nấu ăn không? - Quỷ Đế đột nhiên hỏi

- Cũng có biết, bất quá chỉ sợ không hợp khẩu vị của anh. - Ji Yong gãi gãi đầu, cậu từ nhỏ lang thang, ít nhiều cũng có biết nấu vài món nghèo nàn cứu đói a, nhưng vị đại thiếu gia này làm sao ăn được những món thấp hèn đó chứ. Ngay lúc cậu rối rắm thì thanh âm bên cạnh lại vang lên "Không có việc gì, tôi cái gì cũng ăn được." 

Kỳ thật khẩu vị của hắn không giống con người, cho nên cậu nấu ngon hay dở hắn cũng làm sao biết được. Quỷ Đế dẫn cậu đi vòng vòng trong căn biệt thự, Ji Yong hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nơi này thực sự rất lớn, nhưng quay đi quay lại cũng không thấy có người làm, nơi này cũng không giống dành cho một người ở, hơn nữa còn rất sạch sẽ mọi ngóc ngách a.

- Nhiệm vụ của cậu mỗi ngày là nấu ăn cùng dọn dẹp nơi này... xem như một người quản gia đi. Phòng bếp ở tầng trệt, phòng ngủ của cậu ở tầng hai, có thể tùy cậu chọn, những phòng chức năng còn lại cậu có thể tùy ý sử dụng, nhưng tuyệt đối cấm bước vào phòng của tôi. Nghe hiểu? À phía dưới còn có một tầng hầm, nếu tìm không thấy tôi cứ việc xuống đó tìm.

Ji Yong gật gật đầu, quay lưng đi về phía tầng hai định tắm rửa thay đồ rồi mới bắt đầu làm việc, nhưng cậu đột nhiên khựng lại, hơi do dự nhìn về phía người kia

- Làm sao vậy? - Quỷ Đế thấy cậu như vậy nhướn mày hỏi.

- Tôi ăn mặc như vậy làm việc không sao chứ? - Dù là cậu không có ý định bước ra khỏi đây nhưng trên người một bộ áo không ra áo quần không ra quần đi lại trước mặt người ta, kỳ thật có chút xấu hổ. 

Quỷ Đế hiểu ý cười cười, "Ở đây chờ tôi!", nói rồi đi về phía phòng ngủ của mình lấy ra vài bộ đồ đưa cho cậu "Tôi hẳn không có nhắm sai kích thước quần áo đi, mặc tạm mấy bộ này, ngày mai tôi đưa cậu đi mua sắm."

Ji Yong rụt rè nhận lấy quần áo trên tay anh, nhìn anh một hồi lại nhìn mấy bộ quần áo trên tay, mỉm cười ngọt ngào rồi mới quay đi "Cảm ơn anh!"

Quỷ Đế thất thần với nụ cười của cậu, thực sự là, mặt mèo như vậy, không ngờ cười lên, thật sự rất đẹp. Hắn ta đứng chôn chân một lúc lâu, sau đó phục hồi tinh thần lắc lắc đầu quay về phòng mình. Khóe miệng hiện lên một tia cười khẽ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro