Chap 3: Choi SeungHyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong đi xuống tầng hai, chọn căn phòng cuối cùng trong dãy làm phòng ngủ của mình. Một khắc bước vào, cậu triệt để ngạc nhiên, căn phòng này không được tính là nhỏ a, toàn bộ những vật dụng cá nhân cần thiết đều có đầy đủ, căn bản không cần phải lo đến sinh hoạt hằng ngày thiếu thốn. Cậu do dự bước vào, đi dạo một vòng rồi thử ngã lưng xuống giường lớn, rất êm. Ji Yong nhắm hai mắt lại, đây có phải là một giấc mơ không?

Cậu đứng dậy giữ lại một bộ đồ, còn lại đều treo trong tủ quần áo. Ji Yong bước vào phòng tắm, đem thân thể mình tẩy rửa thật sạch sẽ một lần, cứ như đem toàn bộ sự ô uế của đám buôn người kia trút bỏ khỏi thân thể cậu.

Cậu tựa đầu vào thành bồn tắm, hai mắt nhắm nghiền, ký ức đau thương một lần nữa ùa về trong tâm trí cậu. "Cha... mẹ..." Ji Yong khẽ kêu một tiếng, nợ máu phải trả bằng máu, món nợ này không sớm thì muộn, cậu nhất định phải tính cho xong. Ji Yong mở mắt, hai tay nắm chặt, ánh mắt kia chứa đựng sự nhẫn nhịn cùng hận thù.

Ji Yong khoác lên mình chiếc áo thun cam nhạt cùng quần đen, đưa tay chỉnh lại mái tóc ombre vàng đen của mình, nhìn nhìn đồng hồ sau đó đi xuống lầu chuẩn bị bữa tối. Cậu mở tủ lạnh ra, nguyên liệu để làm một bữa tối hoàn chỉnh đều có đủ, cậu có hơi thắc mắc, biệt thự này căn bản không nhìn thấy người làm, chẳng lẽ đích thân anh ta đi mua sao? Ji Yong lắc lắc đầu, nghĩ nhiều làm gì, chuyên tâm làm bữa tối cái đã.

--------------------------------------

- Bệ Hạ, ngài vì sao muốn để cậu ấy lại đây? - Tại phòng của Quỷ Đế, YoungBae không biết từ đâu xuất hiện ngồi trên sopha, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía hắn.

- Lý do lúc trên xe đã nói! - Quỷ Đế thản nhiên uống một ngụm nước, YoungBae có chút bất mãn, này gọi là lý do cái gì, "Là vì ánh mắt của cậu ta sao?", YoungBae theo hắn cũng đã hơn trăm năm, thập phần nhạy bén, anh cũng đã nhìn ra trong mắt chàng thiếu niên đó là nghị lực phi thường, có lẽ vì vậy mà thu hút được sự chú ý của hắn.

Quỷ Đế khóe môi lạnh nhạt, vươn tay vuốt vuốt mái tóc xanh lam của mình, không có phản bác. "Ta quyết định ở lại đây vài năm, muốn có thứ gì đó để chơi đùa!". 

YoungBae hiểu ý, thầm trách số mình sao lại bị tên này coi trọng để rồi bây giờ không khác gì khổ sai cho hắn a! Ý của Quỷ Đế không phải xem chàng thiếu niên kia là đồ chơi mà hắn chính là muốn động tay động chân làm việc. Nói thẳng ra là muốn lập nên một tổ chức hắc ám, hòa nhập với thế giới con người. 

- Bệ Hạ, tôi có thể gọi bốn tên kia cùng đến đây không? - YoungBae thầm nghĩ, cũng là anh em với nhau, thôi thì cùng lôi xuống vũng lầy này luôn, dù gì một đám chịu khổ cũng hơn một mình anh.

Quỷ Đế gật đầu xem như đồng ý, YoungBae mừng rỡ trong lòng đứng dậy rời đi bắt đầu làm việc.

-----------------------------------

Ji Yong ở dưới này chuẩn bị xong bữa tối, còn đang rối rắm không biết có nên lên gọi anh ta xuống hay không. Phòng của hắn không cho cậu bước vào, làm sao gọi a? Hơn nữa nếu có gọi thì xưng hô như thế nào đây? Ông chủ? Thiếu gia?

Cậu chưa kịp nghĩ xong thì phía cầu thang đã nghe tiếng người bước xuống. Quỷ Đế nhìn bàn ăn, thản nhiên ngồi xuống, cầm đũa lên, sau đó như nhớ đến cái gì ngước mặt lên nhìn cậu "Không đói?"

Ji Yong do dự một chút lắc đầu "Anh ăn trước đi!". Dứt lời định quay lưng rời đi thì phát hiện cổ tay bị người nắm chặt "Ngồi xuống ăn với tôi!"

Ji Yong không dám chống cự, đành phải ngồi xuống cùng anh, nhưng cả buổi cũng chỉ cặm cụi cúi đầu, một câu cũng không nói.

- Tôi có thể hỏi anh vài chuyện không? - Ji Yong nhìn sắc mặt người kia, cẩn thận hỏi

Quỷ Đế gật đầu, "Nói đi."

- Tôi có thể biết tên của anh không? - Cậu ở đây cũng đã được nửa ngày mà ngay cả tên anh ta cũng còn chưa biết, có lẽ cũng nên hỏi một chút...

Quỷ Đế bỏ đũa xuống, khoanh hai tay lên bàn, trong mắt có tia nguy hiểm, khóe môi khẽ cong lên "Choi SeungHyun!"

- Ân... Vậy về sau tôi nên xưng hô với anh thế nào? Gọi ông chủ hay thiếu...

- Gọi tên! - Hắn cắt ngang lời nói của cậu. Ji Yong triệt để sửng sốt, gọi tên? Người này bình dân đến vậy sao? Rõ ràng là đại thiếu gia cao cao tại thượng lại cho phép kẻ khâc gọi thẳng tên mình, này là đạo lý gì a?

Như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu Quỷ Đế một nhịp gõ ngón tay lên bàn, một tay chống cằm thú vị nhìn cậu rối rắm "Không dám gọi?", Ji Yong gãi gãi đầu, gật xuống một cái. Quỷ Đế nhìn cậu bộ dáng khó xử cười khẽ ra tiếng "Gọi tên đi, dù gì ở đây bình thường cũng chỉ có tôi với cậu, ông chủ với thiếu gia, định gọi cho ai nghe? Gọi thử một tiếng xem."

- ... SeungHyun

- Ân...

- ... SeungHyun...- Ji Yong gọi được một lần, lại mỉm cười bất giác gọi thêm một lần nữa. Quỷ Đế lại lần nữa thất thần trước nụ cười kia, sau đó bật cười, "Gọi đến nghiện?"

Ji Yong xấu hổ cúi mặt, lắp bắp nói "Tôi đi dọn dẹp!".

Quỷ Đế cũng không làm khó cậu, hắn gật đầu đứng dậy quay trở về phòng, một mình ngồi trên ghế xoay liên tục bóp trán. Trong đầu hắn liên tục suy nghĩ về cậu, như thế nào cũng không dứt bỏ được cậu ra khỏi tâm trí. Quỷ Đế trầm ngâm một mình, cố lý giải cậu rốt cuộc là kiểu người như thế nào.

Hắn có thể cảm nhận rất rõ hận thù trên người cậu, một loại khí thế sinh ra tự nhiên tượng trưng cho bóng tối trong tâm hồn, rất rõ ràng, Ji Yong vốn không thuộc về sự lương thiện. Nhưng ánh mắt của cậu lúc nhìn hắn, cùng nụ cười ngọt ngào và bộ dáng rụt rè đó, nói như thế nào cũng không nhìn ra được cậu mang sát ý đậm đến như vậy. Cậu ta rốt cuộc là thuộc về lập trường nào?

Quỷ Đế trong lòng cười khổ một tiếng, hắn sống đã mấy ngàn năm, sống song song qua lại hai thế giới, như có kiểu người nào kiểu quỷ nào chưa gặp qua, nhưng hắn thực sự trước giờ chưa từng gặp người như cậu, hơn nữa có nhiều lúc cậu làm tim hắn đập như nhảy dựng lên là loại năng lực gì, trước giờ chưa từng có ai làm được. 

- Kwon Ji Yong... cậu thật rất thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro