Chap 24: ... Lương tâm cậu sẽ thanh thản sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong nhìn bộ dáng anh ngủ, không nhịn được đi ra khỏi phòng, cậu sợ nếu cậu còn ở lại thì thực sự sẽ cùng anh muốn ân ái triền miên.

Ji Yong đi về phía vườn hoa của lâu đài, ngồi xuống trên thảm cỏ xanh mướt, ánh mắt vô định. YoungBae từ xa nhìn thấy bóng dáng cậu, không khỏi thở dài, quyết định lại gần khuyên bảo. YoungBae ngồi xuống bên cạnh Ji Yong, ánh mắt cũng xa xăm nhìn về phía trước

- Tôi nói, cậu còn chưa chịu tha thứ cho Bệ Hạ sao? Đám binh lính kia cũng đã bị Bệ Hạ giết chết lâu như vậy, cậu muốn báo thù cũng không có chỗ để báo nha, cũng không thể đem mối thù đó trút xuống người Bệ Hạ, anh ấy thật quá đáng thương, cậu đem anh ấy hành hạ thành cái bộ dạng này, tôi nhìn cũng đau lòng.

YoungBae chép miệng, thở dài lắc đầu, điều này làm cho Ji Yong cảm thấy những chuyện mình đang làm là cỡ nào thất đức.

- Cậu suy nghĩ một chút, người ta yêu cậu 4 năm, năm nay nữa là 5 năm đi, hơn nữa không phải chính bản thân cậu cũng có tình cảm với ngài ấy sao? Chậc chậc mấy ngàn ngày lẫn đêm, đổi lấy là sự thù hận của cậu đối với anh ấy, người ta đối với cậu đã đủ áy náy rồi, trong khoảng thời gian này không lẽ cậu còn chưa suy nghĩ thông, người hại chết chú dì chính là đám binh sĩ kia, Bệ Hạ cũng không biết chút nào a, cậu cảm thấy anh ấy lừa gạt người, vậy cậu có hay không đổi vị trí suy nghĩ một chút, anh ấy bởi vì quan tâm cậu mới không nói cho cậu biết, người ta yêu cậu như vậy, nếu để cho cậu biết chân tướng sự thật, còn không hận chết anh ấy sao. Tớ có thể tưởng tượng đoạn thời gian đó Bệ Hạ đã đau khổ như thế nào, Yongie không nên như vậy nha, binh lính là binh lính, Bệ Hạ là Bệ Hạ, anh ấy vốn vô tội, cậu tha thứ cho anh đi, chẳng lẽ cậu thực sự nhẫn tâm nhìn anh ấy như vậy?

Nếu nói cậu không có chút gì mềm lòng, thì là nói dối, cũng không phải là đầu gỗ, chút chuyện này lẽ nào cậu không nghĩ ra ư, vấn đề chính bây giờ là cậu luôn cảm giác giữa cậu và SeungHyun có một tầng ngăn cách rất lớn, thù hận lớn như thế, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Cậu không phải là người chấp nhất nhưng cũng không thể không cố kỵ chút nào ở bên anh, nếu như giữa hai người có sự rạn nứt thì dù ở cùng nhau cũng chẳng vui vẻ gì. 

YoungBae đưa mắt nhìn cậu, thấy cậu nhíu mày thì không khỏi thở dài, con người này vốn là nghe khuyên không vào mà. Trầm mặc một chút, YoungBae mím môi, quyết định nói tiếp

- Ji Yong, có chuyện cậu không biết. Mấy hôm nay bên ngoài xảy ra phản động, kẻ kia lực lượng lại lớn mạnh vô cùng, Bệ Hạ mấy hôm nay đều đứng ngồi không yên, gần như đã sống trong cảnh có thể bị giết bất cứ lúc nào. Vậy mà ngài vì cậu đã hạ lệnh nghiêm tuyệt cấm ai hé răng về chuyện này trước mặt cậu, lại vì cầu xin cậu tha thứ mà không quản chiến sự kia, đêm ngày bên cạnh cậu, cậu nói, ngộ nhỡ ngài ấy vì mệt mỏi mà bất cẩn gặp chuyện không may, lương tâm cậu sẽ thanh thản sao?

YoungBae nói xong thì nhìn Ji Yong một cái, lắc lắc đầu không chút tiếng động rời đi, anh là muốn cho Ji Yong có riêng tư để bình tâm lại, cậu thật sự đã quá nhẫn tâm với Bệ Hạ rồi.

Cũng không biết SeungHyun thật sự là vận khí không tốt hay là bị YoungBae nguyền rủa, sáng hôm sau dẫn theo một Daesung, Seungri, Mino và Seungyoon đi dẹp loạn bên ngoài, nhưng không may đối phương lại sử dụng ma thuật cấm. Mắt thấy Daesung rơi vào vòng nguy hiểm có thể mất mạng, anh vội vã xô ngã Daesung ra, dùng thân mình chắn cho cậu....

Mặc dù thân thể anh khỏe mạnh, nhưng ma thuật cấm là loại phép thuật hiểm độc, người trúng phép sẽ như bị trúng nọc bò cạp mà nổi gân xanh cả người, da dẻ cũng từ từ rạn nứt. Daesung hai mắt phóng hỏa, vội vã ôm SeungHyun bay trở về lại lâu đài.

YoungBae nghe tin việc đầu tiên là vội vã chạy đi tìm Ji Yong. Lúc cậu nhìn anh trên tay Daesung cả người sưng rợp, vằn đỏ vằn xanh hiện khắp cả người, khuôn mặt cũng gần như biến dạng thì tim cậu như ngừng đập, cả thế giới xung quanh sụp đổ không chừa gì. 

Ji Yong không biết cuối cùng mình đã đến y phòng như thế nào, nhưng lúc cậu phục hồi tinh thần, xung quanh đều đã đứng đầy người, tất cả đều là bất an, nóng nảy. Nhất là Daesung, anh căm tức đến muốn uống máu kẻ kia, thực sự không dám nhìn đến Ji Yong đứng ở một bên chết lặng. 

Cậu đứng ngoài cửa kính nhìn SeungHyun bị mười mấy bác sĩ xúm lại, bị rất nhiều dụng cụ ống tiêm cắm vào da, đau đến tê tâm liệt phế.

YoungBae ở một bên đỡ lấy Ji Yong, tâm như bị ai thắt chặt sợ Ji Yong không chịu nổi đả kích này. Đến anh còn không dám nhìn thẳng vào Bệ Hạ lúc này, huống gì là Ji Yong.

Còn cậu lúc này gần như đã chết lặng, giống như một cái xác không hồn, đến nước mắt cũng không thể nào chảy xuống. Anh làm sao có thể có việc gì, một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, làm sao nói ngã gục là ngã gục, điều này thật sự quá đột ngột, cậu không tiếp thu nổi, không chấp nhận được.

Giải phẫu vẫn còn đang tiếp tục, Ji Yong dựa lưng vào lan can, trong mắt thủy chung không để chảy xuống giọt lệ nào, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào đèn của phòng giải phẫu, toàn thân đều toát lên hơi thở trong trẻo lạnh lùng, khiến người khác không dám đến gần.

Không khí y phòng cực kì đè nén, giống như mây đen che đỉnh núi, làm cho người ta không thở nổi.

Lầu trên lầu dưới, bên trong bên ngoài, đều chằng chịt các Quỷ Vương cùng binh lính, mọi người ai cũng siết chặt tay, ánh mắt nhìn chằm chằm hướng phòng giải phẫu.

Trước giờ chưa hề khẩn trương như vậy, chưa hề nghiêm trang như vậy.

Trong phòng giải phẫu, trán Seungyoon không ngừng đổ mồ hôi, quá nguy hiểm, luật ma thuật cấm này vốn là không thể nào chữa khỏi, xem ra chỉ còn nhờ đến số mạng của Bệ Hạ thôi.

Bốn mươi tám giờ liền, cửa phòng cấp cứu mới mở ra, Seungyoon đi ra ngoài nhìn thấy chính là cảnh tượng, Daesung đứng ở cửa giống như cương thi, còn cách đó không xa thì Ji Yong đang thẫn thờ theo dõi anh.

Không một ai lên tiếng, không một người dám hỏi, nỗi sợ từ tận đáy lòng. Không có người nói chuyện, không có người dám hỏi, trong nội tâm tất cả mọi người đều sợ hãi.

Seungyoon đi qua tất cả đám người kia, đi tới trước mặt của Ji Yong, ánh mắt có chút tối lại, Ji Yong trong lòng trùng xuống, vẫn không có mở miệng, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm thái độ của anh.

Cậu cũng rất muốn hỏi, nhưng mà cậu cũng rất giống bọn họ, sợ, sợ hãi, hoảng hốt, sợ hãi, thậm chí so với bọn họ cậu càng sợ hãi nhiều hơn.

Cậu không dám nghĩ, nếu như không có SeungHyun, cậu sẽ sống như thế nào!

Trời ơi... Nếu cậu không đối với anh như vậy, có thể anh sẽ không gặp chuyện như hôm nay. Thần trí anh đã quá mệt mỏi với chiến sự, lại còn phải vì cậu mà hao tổn tâm tư... cậu thực sự đã sai, thực sự đã sai rồi....

Đã đẩy anh ra xa, nếu như anh xảy ra chuyện gì, tất cả sai lầm đều do cậu gây ra, cậu sẽ không tha thứ cho bản thân mình, chết cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Nhìn Ji Yong lãnh đạm, nhưng nội tâm đang tê tâm liệt phế giãy giụa cùng gầm thét, có một cỗ lửa giận đang xông về cổ họng, cuối cùng khuếch tán tới từng tế bào.

Cuối cùng, Seungyoon bỏ đi trầm mặc, có chút đau lòng nhìn đi chỗ khác.

- Thật xin lỗi, Ji Yong, cậu hãy đến nhìn anh ấy lần cuối đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro