Chap 32: Chấp thuận rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungHyun cùng Ji Yong ngồi một hồi, YoungBae có việc phải rời đi. Dara cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi nên cũng lấy lý do rời khỏi.

- Bệ Hạ! - Từ phía xa bay vào một tên lính canh, hắn cúi gập người cung kính gọi.

- Nói đi! - SeungHyun nhướn mày nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng.

- Vương, Hậu nói muốn gặp ngài, hiện tại đang chờ ở đại điện.

SeungHyun gật đầu vẻ đã biết, tên lính cũng cúi đầu lui ra, anh nhìn về phía Ji Yong, thấy sắc mặt cậu không được mấy phần tốt đẹp, mỉm cười "Hôm nay nhất định phải đi với anh!"

------------------------

- SeungHyun! - Seo Hee nhìn đến anh, cười đến quyến rũ, lại lạnh mắt liếc sang Ji Yong, cho cậu một cái xem thường.

Ji Yong cũng không để ý đến cô ta, chỉ là ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, không có nói chuyện, đơn giản chỉ lad gật đầu chào hỏi Min Hyun và Tae Hee.

- Ngồi! - Anh nhàn nhạt phun ra một chữ. Nói xong cũng thoải mái tùy ý ngồi xuống một bên ngang hàng.

Kim Tae Hee nhìn anh, không khỏi thở dài, con trai bà tính cách vẫn lạnh nhạt như vậy. Nói rồi nhìn sang Ji Yong, đánh giá trong lòng.

- Không biết hai bác gọi tụi con đến có việc gì? - Seo Hee bộ dáng ngoan ngoãn lễ phép, nhưng đổi lấy lại là một ánh nhìn chán ghét của Kim Tae Hee.

- Ta đã chứng kiến toàn bộ sự việc lần trước! - Choi Min Hyun nhìn chằm chằm Seo Hee, nhìn đến sắc mặt cô ta chuyển từ vui mừng sang hoảng sợ lại càng lắc đầu trầm giọng "Seo Hee, ta thực sự thất vọng về con!"

- Chúng ta đặt nhiều niềm tin ở con như vậy, nhưng cách con hành xử lại không làm ta có lấy nửa điểm hài lòng! - Kim Tae Hee tiếp lời.

SeungHyun cùng Ji Yong ngồi im, nhìn nhau không có mở lời, rõ ràng một bộ dáng chờ xem kịch hay.

- Hôm qua đã có rất nhiều vị Ác Quỷ cấp cao phản ánh lại với ta, rằng họ không chấp nhận một người như con làm Quỷ Hậu, huống hồ Choi nhi cũng đã không có tình cảm với con, lại thêm cách hành xử của con lần đó, ta hoàn toàn không đồng ý mình có một đứa con dâu như vậy! - Choi Min Hyun chậm rãi từng chữ từng chữ nói, "Hôn ước giữa con và SeungHyun, từ nay hủy bỏ!"

SeungHyun cùng Ji Yong trợn ngược mắt nghe ông nói, ai cũng không ngờ rằng bọn họ dễ như vậy đã chịu hủy hôn, xem ra là đối đứa con dâu này cũng không hài lòng là mấy. Mà những lời này nghe vào tai Seo Hee lại là một hồi sấm nổ bên tai, từng chữ từng chữ đều khiến cô run rẩy đến té ngã.

- Bác trai bác gái, con sai rồi, là con hành xử không tốt, hai bác hãy tha thứ cho con một lần này!

Choi Min Hyun lại càng nghiêm mặt "Seo Hee, bác tin con rất rõ chúng ta có tính cách như thế nào. Ta vẫn luôn tin rằng con là người biết chịu trách nhiệm trước việc mình làm, nhưng con..." Nói đến đây ông có hơi cúi đầu, dương như cảm nhận đứa con dâu tương lai này là một sai lầm lớn.

- Bác gái, bác giúp con, con sẽ sửa đổi! - Seo Hee đến gần quỳ xuống trước ghế của Tae Hee, nước mắt lưng tròng, lại thầm liếc sang Ji Yong một cái.

Ji Yong chỉ cười không nói, việc của cậu cần làm bây giờ là phải giữ mình thật tốt a, hơn nữa cậu biết rõ Kim Tae Hee nhìn thấy cô ta liếc xéo cậu.

Quả thật hành động đó của cô ta đã thu vào mắt bà, Tae Hee nhíu mày thở dài "Không phải ta không muốn giúp con, mà là con không còn tư cách để trở thành Quỷ Hậu. Con cũng biết, có rất nhiều Ác Quỷ cấp cao đã nói về điều này, và chúng ta không thể tiếp tục hôn sự!"

Chỗ dựa cuối cùng bị đánh gãy, Seo Hee loạng choạng không đứng được lên, dường như đối với chuyện này vẫn là không tiếp thu được.

Cô ta khó khăn đứng dậy, run rẩy hai chân, lại đột nhiên ngửa đầu cười lớn, chỉ tay vào mặt từng người. "Các người ngay từ đầu đã không hề muốn tôi làm con dâu của các người đúng không. Tôi biết mà, hahaha, chỉ vì cha tôi lúc trước uy quyền quan trọng nên các người mới nhân nhượng đồng ý đúng không? Các người xem tôi là gì? Là con rối là món hàng để trao đổi sao?"

Choi Min Hyun tức đến đỏ mặt, không nghĩ đến Han Seo Hee cư nhiên lại ăn nói như thế với chính mình. Ông chính là khi xưa có mắt như mù mới nhìn cô ta thành đứa con dâu thảo. Còn chưa để ông kịp lên tiếng, cô ta đã xoay người chỉ vào SeungHyun

- Còn anh nữa! Anh chưa hề yêu tôi vậy vì sao vẫn chấp nhận hôn ước này, để tôi hy vọng nhiều đến như vậy? Tôi không tiếc nhiều thứ để được ở bên anh, vậy mà anh chỉ chăm chăm ở bên cạnh nó.

- Còn mày nữa, mày lấy tư cách gì để thay thế tao? Mày chỉ là một thằng con người được ạn ta thuơng hại, mày biết điều đó nghĩa là gì không, mày - thứ rẻ rách nhơ nhuốc, mày hơn tao chỗ nào chứ?

- Nói xong chưa? - SeungHyun đập bàn đứng dậy, đã bắt đầu mất kiên nhẫn, đối với việc cô ta nói Ji Yong là thứ rẻ rách thực sự kiềm không được tức giận. Ji Yong chỉ là ở một bên mỉm cười, xoa xoa bàn tay ý bảo anh nguôi giận. Đoạn ánh mắt cậu sắc bén nhìn Seo Hee, thản nhiên

- Vậy xin hỏi tiểu thư cảm thấycó chỗ nào hơn tôi? Gia cảnh sao? Tôi nhắc cho tiểu thư nhớ cha cô là kẻ phản loạn. Nhân cách sao? Việc này có lẽ không cần đến tôi phải nói ra. Cư xử sao? Tôi hiện tại tự cảm thấy tiểu thư cũng chẳng khác mấy so với mấy kẻ đầu đường xó chợ, đụng việc lại mày mày tao tao!

- Hahahahaha! Nói rất hay, nói rất hay! - Choi Min Hyun cười lớn, đối với câu trả lời của cậu có chút bất ngờ, thật lòng mà nói ông đối với Ji Yong cũng đã có hứng thú. Ông cảm giác được tình cảm giữa SeungHyun và Ji Yong thực sự là đến từ chân lòng.

Ji Yong cúi đầu cười với ông, lại quay sang vỗ vỗ bàn tay đang ôm cậu, khẽ cười ý hỏi anh đã có thể nguôi giận hay chưa. SeungHyun thực tình mà nói lửa giận vẫn chưa diệt được, bất quá Ji Yong không muốn anh tức giận, anh cũng đành áp chế bản thân, nhìn cậu bằng ánh mắt vẫn chưa hài lòng.

Ji Yong nhìn anh, khẽ bật cười, cũng không thèm để ý xung quanh, trực tiếp nắm lấy cằm anh, điều chỉnh góc độ hôn xuống một cái.

SeungHyun từ lúc Ji Yong biết chủ động thập phần sung sướng không diễn tả nên lời

Hai ông bà nhìn hai người trong tình cảnh này vẫn có thể thân mật, lại còn hôn đến quên cả xung quanh thì dở khóc dở cười, đằng hắng một cái nhắc nhở.

Ji Yong buông môi anh ra, SeungHyun bất mãn nhìn về phía cha mẹ mình, còn Seo Hee mặt đỏ đến có thể mở hiệu nhuộm.

Kim Tae Hee lại gần nhìn Ji Yong, nắm lấy cậu xoay xoay mấy vòng, Ji Yong cũng chỉ biết bất đắc dĩ để bà quay như chóng chóng, nhìn về phía SeungHyun cầu cứu.

- Mẹ, cậu ấy là của con a! - Anh đến gần đoạt lấy cậu ôm vào trong lòng không buông, Kim Tae Hee thở dài "Ta chỉ muốn nhìn con dâu tương lai một chút!"

- A? - Ji Yong đột nhiên kinh hỉ lên hẳn, cậu đã được chấp thuận rồi sao? Thật không ngờ chính là lại dễ dàng như vậy đã chấp nhận, cậu còn tưởng đâu phải trải qua một hồi mẹ chồng nàng dâu chứ! Ji Yong đẩy tay SeungHyun, tiến về phía trước ôm lấy Kim Tae Hee.

Choi Min Hyun ở một bên nhìn đến SeungHyun sững sờ, bụm miệng cười nói "Choi nhi, con bị vứt bỏ rồi a!"

Ji Yong lúc này mới ý thức được mình mới làm gì, lại nhìn đến SeungHyun sắc mặt khó xem, nuốt nuốt nươcd miếng buông Tae Hee ra, dùng tốc độ rùa bò đi về phía SeungHyun, kéo kéo anh phần áo, cười lấy lòng.

SeungHyun cười như không cười nhìn cậu, Ji Yong như cảm giác được cái gì nguy hiểm, dần dần lùi xa anh. SeungHyun cũng không dễ dàng từ bỏ, anh chậm rãi bước chân về phía cái con người đang muốn bỏ chạy kia, trong nháy mắt sắc mặt lại đại biến, đem cậu đẩy mạnh sang một bên.

- A - Ji Yong bị đụng đau kinh hô ra tiếng, đang định muốn hét anh thì lại thấy cánh tay anh rỉ máu. Cậu kinh hoảng vội vã chạy lại phía anh,. SeungHyun hơi nâng khóe môi, cười nói "Anh không sao, không có việc gì, không phải lo lắng!"

Ji Yong vẫn là không có buông anh ra, sau khi kiểm tra trên dưới, xác định ngoài tay thì không có bị gì cậu mới an tâm một chút.

Ji Yong hai mắt sắc lạnh nhìn về phía Seo Hee, nghiến răng gằn từng chữ "Han! Seo! Hee!" bỉ ối, lại dùng trò đánh lén.

Chờ đến lúc mọi người phục hồi tinh thần, đã thấy Seo Hee bị Ji Yong một cước đá văng ra khỏi chính điện. Bao nhiêu ánh mắt nhất thời đồng loạt nhìn về phía này, bộ dáng đều là muốn xem kịch hay.

- Cô vừa biết mình làm gì sao? - Ji Yong nháy nháy mắt lấy lại bình tĩnh, tiến lại gần nắm lấy cằm Seo Hee, thanh âm bâng quơ lạnh nhạt mà ẩn ẩn mào giận.

Seo Hee nhìn Ji Yong tức giận lại sợ hãi run rẩy cả thân người, vùng vẫy muốn tránh đi tay cậu. Ji Yong cười buông cằm cô ta ra, liếc mắt sang một tên lính canh gần đó. Hắn nhanh chóng đi về phía Seo Hee, dựng người cô ta đứng dậy. Ji Yong bỏ về đứng bên cạnh SeungHyun, nhìn anh muốn anh xử lý.

- Tạm thời giam vào đại lao đi, nói với Dong Vương là ta tặng hắn lễ vật.

Ji Yong cũng không lại so đo, đỡ anh cùng nhau trở về phòng. Cậu trầm mặc đi lấy hộp cứu thương, băng bó tay anh lại. Nhìn máu rỉ ra không ngừng, cậu không nhịn được tức giận

- Anh là tên ngốc sao, vì sao lúc đó không né ra?

SeungHyun sâu thẳm nhìn cậu, cười đến ý vị "Anh vì ai mới bị thuơng đây?"

Nói đến đây, Ji Yong mặt đã ửng ửng đỏ. SeungHyun thú vị ở một bên nhìn cậu biểu tình, khẽ cười ra tiếng

- Như thế nào lại im lặng? Anh là vì ai mới bị như vầy đây?

- Được rồi... Là em sai! - Ji Yong ôm lấy anh, cọ cọ một hồi lại nhỏ giọng nói đến.

SeungHyun giương khóe môi mỉm cười, nhìn người trong lòng làm nũng không thôi, trong lòng lại nổi lên tầng tầng lửa dục. Anh đem cậu đè lại ở dưới thân, Ji Yong theo bản năng vùng vẫy lại bị anh càng đè chặt,

- Anh vì em mới bị thuơng như vậy, em có phải nên đền bù cho anh một chút không? Sẵn ta tính luôn cả chuyện kỳ trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro