Chap 31: Ji Yong chủ động!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- Rầm! ---- Cánh cửa phòng đóng lại thật mạnh.

Ji Yong lôi SeungHyun vào trong, áp sát anh vào tường, nhón chân lên đưa tay vòng qua chế trụ gáy anh, ép anh vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Cậu vươn đầu lưỡi dạo chơi khắp khoang miệng ướt át, như muốn đem thân thể hai người cũng hợp một chỗ với anh.

Người trước mặt là chồng cậu, là kẻ đã dày vò nhiều đêm, là kẻ luôn ép cậu vào những màn cưỡng hôn đến nghẹt thở. Vậy mà xém chút nữa lại bị kẻ khác hôn, đã vậy lại còn là một cô gái. Cậu không cho phép điều này, có điều gì đó khó chịu trong cậu.

Suy nghĩ này lại khiến Ji Yong nồng cháy hơn, cậu hết mút rồi đến cắn vào đôi môi đó, đến mức SeungHyun dại ngốc ra, không hiểu đang là có chuyện gì, chỉ biết mình một ngày hai lần bị cưỡng hôn.

Ji Yong luyến tiếc buông anh ra, trong mắt mang theo áp chế cùng kiên định "Nhớ kỹ anh chỉ có thể thuộc về em, em đây không muốn thấy người khác chạm vào anh, được chứ?"

SeungHyun sửng sốt đứng như chôn chân ở một bên, vô thức vươn tay sờ sờ khóe miệng bị cậu cắn đến chảy máu, đột nhiên nở nụ cười, khi nào thì biết chủ động như vậy?

- A....! - SeungHyun đột nhiên kinh hô ra tiếng, ôm bụng khó hiểu nhìn Ji Yong.

Ji Yong chỉ là hừ lạnh "Còn không trả lời?"

- Được được, về sau đều chỉ có em có thể đụng vào anh! - SeungHyun giương khóe môi cười, vợ nhỏ của anh hôm nay thật thú vị a.

SeungHyun đi đến ôm Ji Yong vào lòng, dụi dụi tóc vào hõm cổ cậu, thanh âm có điểm hào hứng "Ban nãy em gọi anh là gì, gọi lại một lần nữa anh nghe!"

Ji Yong co rút khóe miệng, hơi lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, xoay người vùi đầu vào ngực anh "Hyunie!"

Thanh âm ngọt ngào mềm dẻo, SeungHyun tức khắc sững người, hồi lâu mới giơ giơ khóe miệng ôm cậu càng chặt, tiếng lên bên giường ngồi xuống.

Ji Yong đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tò mò hỏi "Anh năm nay bao nhiêu tuổi?"

- 1987

- Chính là một ông già a! - Cậu bĩu môi cười

SeungHyun nhìn cậu, bất mãn "Nhìn anh giống ông già sao?"

- Không giống! - Ji Yong lắc đầu đáp - Chính là không nghĩ đến anh cư nhiên già như vậy!

SeungHyun sắc mặt đen nửa phần, trong mắt lại có tiếu ý Cắn mặt một cái vào cổ cậu - Thật không may, em cả đời này đều phải sống với một ông già như anh!

Ji Yong cười cười đem đầu chôn ở ngực anh, thân thể mềm mại tựa vào lồng ngực rắn chắc. "Là ông già như anh suốt đời này chỉ có thể có em làm vợ!"

Đây là lần đầu tiên Ji Yong đối với anh thể hiện ra chiếm hữu mạnh mẽ như vậy, SeungHyun đáy lòng hưng phấn rõ lên, anh vuốt ve dọc cơ thể cậu, bàn tay một lúc lại không an phận luồn vào bên trong.

Ji Yong động đứng dậy, đi đến bên bàn lấy một cái ly, thổi một cái trong ly đã có chất lỏng màu trắng. Cậu cầm cái ly đến đưa cho anh "Tới giờ uống sữa rồi!"

SeungHyun phì cười nhìn cậu "Anh cũng không phải trẻ con a!" Nói rồi nhận lấy cái ly, nốc cạn, lại thuận tay kéo cậu vào ôm ở trong lòng.

SeungHyun ôm cậu loạn gắm, cổ, vai, lỗ tai, môi, mặt, mũi anh đều không chừa chỗ nào. Ji Yong cũng không đẩy anh ra, còn nằm xuống, bộ dáng không hề có ý muốn phản kháng.

Nhìn Ji Yong ngoan ngoãn nằm, SeungHyun toàn thân nóng rực, anh búng tay muốn quần áo cậu biến đi, lại phát hiện phép thuật vốn không hiệu nghiệm. Dục vọng rạo rực, anh cũng không còn năng lực tự hỏi vì sao, chỉ là không dùng phép được thì dùng tay, thế là anh vươn tay muốn cởi nút áo cậu

Ji Yong đột nhiên bắt tay anh lại

- Không giỡn với anh nữa, hôm nay em phải chân chính khiến anh nhớ kỹ, anh chỉ có thể thuộc về em! Còn để cô ta chạm vào người anh lần nữa thì đừng trách em!

Cậu nói rồi lật người đè anh xuống giường, nhanh tay lột bỏ quần áo của cả hai, cùng tiến vào một hồi ân ái.

Đêm đó là đêm đầu tiên Ji Yong chủ động, chủ động khiêu khích anh, chủ động đùa bỡn anh, còn có cả... Ách! Riêng phần quan trọng nhất thì không biết ai mới là người chủ động!

----------------------------

Sáng hôm sau, hai người rời giường ra ngoài đi dạo, đúng lúc YoungBae cũng đang ở đó bàn việc với Dara, hai người nhìn cặp Đế Hậu một kẻ thì thanh thản thần thái, một kẻ lại đen mất nửa phần mặt, liếc mắt nhìn nhau có vô số nghi ngờ.

Này không phải bọn họ chưa thấy qua, nhưng là lần này Ji Yong nhìn mới thực là vui vẻ, còn SeungHyun sắc mặt lại không tốt bao nhiêu

- Này, cô nói rốt cuộc đêm qua bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Ji Yong đảo chính? - YoungBae rốt cuộc nhịn không được, thấp giọng hỏi Dara

- Bệ Hạ sẽ cho cậu ấy đảo chính sao? Nhưng cậu nói không phải không có lý, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tôi đây thực tò mò a!

- Nếu thực sự xảy ra chuyện, Ji Yong không phải toàn thân đau nhức sao, làm sao có thể cười đến vui vẻ như...

- Suỵt, họ đến! - YoungBae còn chưa nói xong, Dara đã cắt ngang.

- Đến bên kia đi, YoungBae cùng Dara cũng ở đó! - Ji Yong cầm lấy tay SeungHyun, nhanh nhẹn kéo anh. SeungHyun thuận theo đi với cậu qua bên này

- Bệ Hạ, Ji Yong! - Dara cùng YoungBae đứng dậy cúi đầu chào.

- Ngồi đi! - SeungHyun chỉ ừ một tiếng, ngồi xuống ghế ôm Ji Yong ở trong lòng

YoungBae cùng Dara nhìn cảnh này đã quen, cười đến "Ji Yong, hôm nay nhìn cậu rất vui, có chuyện gì sao?"

- Không có không có, chỉ là đêm qua tớ ngủ rất ngon, sáng nay tâm tình thoải mái thôi. -  Ji Yong thản nhiên trả lời, không có chú ý đến SeungHyun sắc mặt đã nửa phần đen.

YoungBae nhìn đến quầng thâm nhạt nhạt trên mắt SeungHyun, trong lòng khó hiểu, này rốt cuộc là chuyện gì, Bệ Hạ mới chính là kẻ ngủ ngon, còn Ji Yong một đêm không ngủ mới đúng, thế nào lại thành dạng tình huống này. Phần tử nhiều chuyện trong YoungBae nổi lên, anh than khổ, ai đó nói cho anh biết chuyện gì đi a, chẳng lẽ Ji Yong thực sự đảo chính?

Dara bĩu môi "Phải không, cậu chính là đang giấu chúng tôi chuyện gì a!"

Ji Yong chỉ là cười cười không thừa nhận cũng không phản bác, nghiêng đầu nhìn đến vẻ mặt SeungHyun, cười đến ý vị.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro