Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok là một trong hai người thừa kế được chọn của nhà họ Kim, một gia tộc có tiếng ở thủ đô đứng sau rất nhiều công ty hoạt động trong ngành linh kiện điện tử. Vị trí người thừa kế này vốn là do ông ngoại cậu chỉ định, bản thân Ryu Minseok thật lòng không muốn lắm, vòng thượng lưu quá phức tạp, hơn nữa người thừa kế còn lại là anh họ của cậu cũng đang làm rất tốt rồi, Ryu Minseok chỉ muốn tự do bên ngoài tùy ý làm một người bình thường vui chơi thôi. Cho nên dù đã tốt nghiệp đại học rồi cậu vẫn trì hoãn không muốn đến công ty, cố tình chọn học thêm một cái bằng thạc sĩ để bám ở trường, tối nào không phải làm bài thì sẽ chơi game thỏa thích.

Một lần trùng hợp thế nào Ryu Minseok đánh xếp hạng trong game 3 trận liên tiếp đều ghép phải một tài khoản có tên là Gomiyusi, cả 3 trận đều đánh rất ăn ý, chẳng cần chat nhiều cũng hiểu ý nhau. Sau khi hai người kết bạn chơi cùng nhau rất lâu rồi, chat cũng rất nhiều rồi, cả hai mới không nén được tò mò muốn gặp người anh em chí cốt trong game này một lần.

Gomiyusi hóa ra tên thật là Lee Minhyung. Lần đầu hai người gặp gỡ là ở một tiệm net lớn, Lee Minhyung chỉ mặc áo sweater với quần dài, chân đi giày thể thao, tóc ngắn thả mái tùy ý trước trán, ngồi ở sofa test thử máy PS5 trong lúc đợi Ryu Minseok. Lúc đứng dậy chào hỏi cậu mới thấy anh cao lớn cỡ nào, giống như một con gấu nâu vậy, thế nhưng nụ cười lại quá mức chói sáng đi, khiến Ryu Minseok vừa cảm thấy mình bé xíu, vừa phải âm thầm tán thưởng. Đẹp trai nha.

Vốn dĩ Ryu Minseok cũng muốn xem Lee Minhyung là đồng đội tốt cùng nhau chinh chiến xếp hạng, nhưng gặp ở bên ngoài rồi mới thấy Lee Minhyung quá sức dịu dàng từ hành động đến lời nói, lại còn hay cười tít mắt với cậu. Mỗi lần như thế, trái tim bé nhỏ gần như chẳng nghe lời Ryu Minseok nữa mà cứ đập loạn lên. Cho nên rốt cuộc cái gì đến thì cũng phải đến, ngày thu tháng 10 ấy, Ryu Minseok lần đầu cảm nhận được lòng bàn tay Lee Minhyung thật rộng, cũng thật ấm, cũng là lần đầu cảm nhận được ở bên cạnh người mình thích sẽ vui đến mức nào.

--

Hôm nay cả hai lại hẹn nhau đi net chơi game, Lee Minhyung nói thích cảm giác cùng Ryu Minseok chơi game đến khuya sau đó cùng nhau đi ăn vặt, bởi vì trời tối trở lạnh Ryu Minseok sẽ quấn anh hơn. Cái này cậu cũng không cãi được, Lee Minhyung cao to hơn cậu một chút, nên anh chắn gió tốt lắm, ở gần rất ấm.

Mỗi lần ra ngoài hẹn hò, Ryu Minseok sẽ đứng ở ga tàu đợi bạn lớn tới. Hôm nay ở bảng điện tử chỗ ga tàu chiếu một tập phim chính kịch tình yêu. Nam chính và nữ chính hình như đang chia tay, giữa ga tàu đông đúc Ryu Minseok vẫn nghe được lời thoại của nữ chính lẫn trong màn nước mắt:

"Chúng ta vốn ở hai thế giới khác nhau anh hiểu không? Chênh lệch quá lớn, em chịu không nổi, em muốn bỏ cuộc. Em chỉ muốn yên ổn sống cuộc sống của mình, em sợ thế giới của anh!"

Nam chính bất lực cố gắng níu kéo: "Anh sẽ bảo vệ em mà, em chỉ cần ở bên cạnh thôi..."

"Xin lỗi, là do em không thể..."

Ryu Minseok rời mắt khỏi màn hình, lại là chuyện môn đăng hộ đối.

Với xuất thân của cậu, từ nhỏ lớn lên trong cái vòng thượng lưu kia, Ryu Minseok hiểu chuyện này hơn ai hết. Dù hiện tại có đang là thế kỷ 21 nhưng vẫn sẽ có những thứ ăn sâu vào quan niệm của người thế hệ cũ, chẳng đâu xa, người đồng thừa kế với cậu, anh họ Kim Hyukkyu chẳng phải toàn bị ông Ngoại giới thiệu cho các chị gái nhà đối tác đó sao. Cũng thật may ông Ngoại chỉ là cảm thấy gia đình nhà người ta tốt nên mới giới thiệu, vẫn chưa đến mức quá cực đoan ép buộc.

Ngẫm lại, tính cả thời gian làm bạn thì Ryu Minseok và Lee Minhyung đã quen biết nhau hơn một năm rồi, ở bên nhau vô cùng thoải mái hòa thuận, đôi lúc đối phương nổi tính trẻ con thì người còn lại đều sẽ dùng sự bao dung để dỗ dành. Chỉ là cả hai chưa từng nói về gia đình của mình như thế nào cả, nhiều lắm chỉ biết rằng nền tảng gia đình của mỗi người đều là ưu tú, trong nhà may mắn có chút điều kiện để chẳng phải lo nghĩ gì mà thôi. Ryu Minseok luôn nói mình đang lo học thạc sĩ, còn Lee Minhyung thì chỉ là đang học hỏi để phụ giúp việc kinh doanh của gia đình.

Ryu Minseok vốn dĩ chẳng quan tâm, và cậu cược là Lee Minhyung cũng vậy bởi anh chưa từng hỏi cậu về mấy chuyện này. Tình cảm của hai người chính là thuận theo cảm xúc mà phát triển thôi, là vì yêu thích mà muốn ở bên nhau thật lâu.

Thế nhưng sẽ thế nào nếu Lee Minhyung biết được gia cảnh của cậu nhỉ?

Ryu Minseok không dám nói nhà mình giàu có nổi tiến ai cũng biết, nhưng chắc chắn sẽ không thể bị loại ra khỏi vòng tròn thượng lưu ở thủ đô. Anh Hyukkyu luôn dạy cậu phải sống giản dị nhất có thể, gia tộc họ Kim có bề dày cả về tài chính lẫn địa vị, người thân cận không thiếu nhưng kẻ ghét thì cũng rất nhiều, cho nên nếu không cần thiết, Ryu Minseok sẽ chẳng bao giờ để lộ thân phận của mình, an ổn làm một chàng trai nghiên cứu sinh thạc sĩ sáng đi học tối chơi game mà thôi.

Vì thế, liệu khi Lee Minhyung biết cái tòa nhà kia là của nhà mình, cái bảo tàng kia, trường học ở đó nữa đều là do nhà mình tài trợ thì liệu cậu ấy có sốc lắm không? Ryu Minseok đăm chiêu rơi vào dòng suy nghĩ. Liệu anh sẽ như chị nữ chính kia vì chênh lệch mà bỏ cậu đi sao? Dù sao thì con trai thường có lòng tự tôn với người yêu rất cao đó...

"Minseokie? Ai trêu cậu sao? Mặt cậu như sắp khóc ấy?" – Lee Minhyung bỗng nhiên bước đến kéo Ryu Minseok ra khỏi thế giới nhỏ của mình.

Ngước nhìn Lee Minhyung đang vì lo lắng cho cậu mà khom người hỏi han, Ryu Minseok ở trong lòng âm thầm mếu máo an ủi bản thân: Không được! Minhyung đã nói sẽ luôn ở bên cạnh mình đó, trước giờ cậu ấy luôn nói được làm được, mình không thể vì suy nghĩ bản thân mà nghi ngờ tình cảm người khác được đâu.

Hai người mới yêu đương được mấy tháng thôi, cậu còn đang rất tận hưởng chuyện tình gà bông này, không được nghĩ linh tinh. Lặng lẽ làm việc tư tưởng với bản thân xong, Ryu Minseok liền điều chỉnh cảm xúc, lắc đầu nói không có gì rồi kéo tay Lee Minhyung thẳng hướng tiệm net.

Mặc kệ chuyện môn đăng hộ đối, hôm nay hai đứa phải càn quét bảng xếp hạng!!

Thế nhưng tháng ngày ăn chơi vốn chẳng kéo dài bao lâu, rốt cuộc ông Ngoại Kim cũng không nhìn nổi đứa cháu thứ hai của mình trốn làm trẻ con nữa, một ngày đẹp trời liền ra tối hậu thư cho cháu nội đích tôn của mình Kim Hyukkyu mau mau rèn dũa Ryu Minseok chút đi, ít nhất để sau này chuyện đối ngoại Ryu Minseok giúp anh một chút. Ông chỉ có hai đứa cháu này thôi, hy vọng lớn nhất là hai đứa có thể chia sẻ công việc cho nhau, cùng nhau gánh vác gia tộc.

Kim Hyukkyu tuy là anh họ của Ryu Minseok, nhưng cả hai đều là con một, lại cùng nhau lớn lên trong nhà chính của gia tộc nên tình cảm anh em rất tốt, thậm chí anh còn có phần chiều chuộng đứa em nhỏ hơn mình 4 tuổi này. Thấy lần này không thể bao che cho nhóc em nhà mình được nữa, Kim Hyukkyu chỉ có thể theo ý ông Nội sắp xếp để Ryu Minseok tham gia một bữa tiệc rượu. Lúc gọi điện thông báo cho cậu, anh còn cẩn thận phủ đầu, nói Ryu Minseok mà dám trốn, anh sẽ liên hệ nhà phát hành khóa hết tất cả acc game của cậu, cùng lắm mua lại cổ phần của cái game đó là được chứ gì.

"Sao chuyện độc ác như vậy mà anh cũng nghĩ ra được hả? Anh có phải là anh của em không??" – Ryu Minseok đang ở thư viện viết tiểu luận nghe vậy suýt thì hét toáng lên, may mắn cậu đứng ở hành lang nên chưa ảnh hưởng đến ai.

"Anh là anh của cậu mới nghĩ ra được chuyện này chứ ~ Cậu đi một tối, nếu thể hiện tốt thì anh sẽ thuyết phục ông Nội để cậu học xong rồi mới tính chuyện công việc. " – Kim Hyukkyu vừa kiểm tra lịch làm việc vừa phì cười đáp, nhóc này ngoại trừ không thích quản chuyện gia tộc ra, thật ra rất ngoan cũng rất hiểu chuyện, cho nên anh cũng nhiều lần giúp cậu đối phó với ông Nội.

Lừa cậu thì có, làm tốt một lần chẳng phải lần sau sẽ bị gọi đi tiếp sao? Ryu Minseok ậm ừ cúp máy, cậu biết mình phải có trách nhiệm san sẻ chuyện gia tộc với anh Hyukkyu chứ, nhưng mà cậu chưa có sẵn sàng đâu. Thế giới đó toan tính rất mệt mỏi, cậu chỉ muốn mỗi tối chơi game với Gomiyusi của cậu thôi, đi tiệc rượu thì mất một tối chơi game rồi. Không muốn!

--

"Minseokie Sao vậy? Hôm nay cậu không tập trung nhé ~" – Minhyung nhìn màn hình hiện chữ DEFEAT mà quay sang vò tóc bạn, trong giọng nói chẳng có gì là bực tức sau trận thua thứ 5 liên tiếp cả.

Ryu Minseok lấy tay vuốt lại tóc, vẻ mặt cũng rất không vui: "Xin lỗi nha ~"

Mấy ngày nay Ryu Minseok chợt nghĩ nếu cậu mời Lee Minhyung đi tiệc chung thì sao nhỉ? Cậu muốn thành thật với Minhyung hơn, mọi thứ về cậu, dù anh không hề thắc mắc. Chỉ là cậu vẫn còn sợ nếu nói ra hết một lần thì Minhyung sẽ sốc mất, liệu mời Minhyung đi tiệc thì có thể thông qua đó từ từ cho anh biết về gia đình của cậu không nhỉ? Minhyung nói gia đình anh cũng kinh doanh, tiệc rượu này cũng là nơi các doanh nghiệp gặp nhau mở rộng hợp tác mà, hơn nữa có Minhyung đi chung thì sẽ thoải mái hơn đúng không?... ah nhưng mà có phù hợp không nhỉ? Cậu sợ làm anh không thoải mái, nhưng mà ấy....!%$(sf#gns....

Càng nghĩ Ryu Minseok càng bối rối, tự mình chìm vào thế giới nhỏ đầu tranh tìm một cái lí do hợp lí để mời Lee Minhyung đi tiệc, trong vô thức cắn cắn môi.

Bỗng nhiên môi dưới của cậu bị kéo nhẹ ra, trên môi có xúc cảm mềm mềm xoa nắn. Hóa ra là Minhyung ngồi bên cạnh đang vươn tay day day môi cậu, chân mày kiếm hơi nhíu lại khiến ánh mắt anh trông lại càng sắc bén hơn: "Không có cắn!"

Mỗi lần Lee Minhyung nhíu mày, đều là vì lo lắngcho cậu thôi. Ryu Minseok cảm thấy trái tim ngưa ngứa như bị cào nhẹ. LeeMinhyung luôn dịu dàng như vậy đó, ánh mắt luôn hướng về cậu, đôi lúc RyuMinseok cảm thấy không biết phải thế nào để đáp lại những dịu dàng kia. Lần đầuđược nuông chiều thế này dần khiến cậu phát nghiện, cũng bắt đầu biết lo đượclo mất.

Ryu Minseok mím môi lại, đưa tay lên nắm lấy ngón tay cái của Lee Minhyung, tay cậu bé hơn tay anh một chút, cả bàn tay dường như có thể nắm vừa ngón cái của Minhyung.

"Minhyung, Cậu đã bao giờ đi tiệc rượu chưa?" – Ryu Minseok mãi mới mở lời. Bởi vì lo lắng quá nên chỉ dám hỏi dò từ từ.

Lee Minhyung nhìn bàn tay cậu bạn đang siết nhẹ ngón tay mình mà nhoẻn miệng cười. Dạo này anh cảm nhận được bạn nhỏ như đang có điều khó nói, đôi lúc sẽ len lén nhìn anh rồi lại quay đi, khi chơi game hay ăn uống cũng hay ngẩn ngơ mất một lúc. Dù tò mò nhưng anh vẫn chọn im lặng đợi cậu tự mở lời, Minseok mà anh biết luôn ríu rít chuyện trò, khi vui vẻ sẽ nói nhiều đến mức loạn cả lên cho nên Minhyung cảm thấy chỉ khi nào bạn nhỏ thoải mái thì sẽ tự động kể ra thôi, anh không muốn vì tò mò mà gượng ép người yêu mình. Hôm nay cuối cùng Ryu Minseok cũng chịu chia sẻ với anh rồi, Lee Minhyung trong lòng vô cùng thỏa mãn, cưng chiều nắm lấy tay bạn, chậm rãi đáp:

"Giống tiệc prom ở trường cấp 3 hả?"

Ánh mắt Ryu Minseok sáng lên:

"Gần giống vậy đó, chủ yếu là giao lưu gặp gỡ mà thôi." Lee Minhyung kể từng học ở trường quốc tế mà, mấy loại tiệc prom này hẳn là biết rồi.

"Loại tiệc mà cậu nói tớ có từng thấy qua..." – Lee Minhyung ra chiều suy nghĩ – "Sao đó? Cậu phải tham gia tiệc rượu hả?" – Lee Minhyung rất tự nhiên hỏi.

Ryu Minseok liền hào hứng đáp lại, mặc kệ chuyện Lee Minhyung đối với loại hoạt động này trông chẳng có gì bất ngờ cả.

"Đúng vậy đó, tớ phải tham gia một buổi, nhưng mà tớ không muốn đi một mình á....cho nên..." – Vừa nói Ryu Minseok vừa hơi chu môi ra chiều khó nói, lại còn dùng ánh mắt bẽn lẽn nhìn sang người yêu.

Lee Minhyung nhìn dáng vẻ của cậu thì chỉ muốn đưa tay nhéo một cái, nhưng mà rõ là anh đang được mời đi dự tiệc mà, vậy thì ít nhất anh cũng phải được ngỏ lời đàng hoàng chứ. Cho nên Lee Minhyung ngậm cười, giả vờ nhướn mày hỏi lại: "Cho nên..?"

Ryu Minseok thu môi vào, ngại ngùng tránh né ánh mắt Minhyung: "Cho nên...cậu đi dự tiệc với tớ nha?"

Lee Minhyung bật cười thành tiếng, ánh mắt dường như không rời khỏi vành tai đỏ hồng của người yêu. Dù đã chính thức yêu nhau, nhưng được mời thế này khiến anh có cảm giác như được người mình thích chọn làm bạn nhảy đôi trong tiệc prom vậy. Nghĩ đến thôi đã khiến Lee Minhyung vui vẻ hihi haha vươn tay xoa xoa vành tai nhỏ của Ryu Minseok: "Đồng ý nhé! Sao lại cảm giác như được Minseokie dắt đi ra mắt bạn bè vậy nhỉ?"

Ryu Minseok lúc này mới nhận ra. Nghĩ cũng đúng, tiệc rượu là nơi gặp gỡ đối tác, xã giao các mối quan hệ mà, đem theo người yêu thì sẽ phải giới thiệu rồi. Ai da, cậu tự nhiên thấy ngại...Hai người đến giờ vẫn chưa có công khai mối quan hệ này rộng rãi đâu.

Ryu Minseok biết Lee Minhyung đang trêu mình, rất muốn đanh đá với anh một chút nhưng mà được xoa tai rất dễ chịu, hơn nữa phản ứng của Lee Minhyung với tiệc rượu này cũng rất tốt, có lẽ chuyện mà cậu lo lắng sẽ không xảy ra đâu nhỉ. Ryu Minseok âm thầm vui vẻ trước đã.

Ngày đi dự tiệc, dù sao cũng là đại diện cho gia tộc nên ngoại trang của Ryu Minseok không thể quá đơn giản, hơn nữa theo đặc trưng nhà họ Kim cậu còn phải choàng thêm 1 cái khăn trên vai để thể hiện địa vị. Dù là cháu ngoại, địa vị của Ryu Minseok khi bước ra ngoài tuyệt đối không chênh lệch bao nhiêu với Kim Hyukkyu cả, đặc biệt hôm nay cậu còn đại diện cho nhà họ Kim. Ông ngoại luôn nói, người nhà họ Kim không đích xác là ai cả, mà là danh phận, dù là cậu hay anh Kim Hyukkyu, một khi đã xuất hiện thì chính là đại diện cho danh tiếng của gia tộc này.

Lái xe riêng dừng xe trước một tòa chung cư trong khu đô thị phức hợp mới, Ryu Minseok ghé qua để đón Lee Minhyung đi cùng. Đây là lần đầu cậu đến khu Lee Minhyung sống bởi phần lớn thời gian hai người ở cạnh nhau là cùng đi ăn hoặc chơi game. Nhìn lại, nơi này mức sống cũng không hề thấp đâu, Ryu Minseok xuyên qua cửa kính nhìn những tòa chung cư sáng đèn thầm đánh giá. Cậu cũng tò mò Lee Minhyung khi mặc vest đi tiệc sẽ trông như thế nào nhỉ, từ lúc quen biết đến giờ cậu còn chưa từng thấy anh mặc áo sơ mi lần nào nữa kia.

Trong lúc cậu còn đang mơ màng thì Lee Minhyung đã mở cửa xe ngồi vào, Ryu Minseok vừa nhìn thấy liền quên cả lo lắng cái gì mà thế giới của cậu với của anh khác biệt, bởi vì dáng vẻ của Lee Minhyung bây giờ chắc chắn là con nhà có tiền!!

Vest cắt may vừa người, tóc được vuốt tạo kiểu để lộ ra chân mày kiếm, đến cả cái khí chất từ trên người anh tỏa ra cũng hiện rõ bốn chữ: danh gia vọng tộc, khí chất này không thể đánh lừa được cậu đâu. Quan trọng là người yêu cậu thế này trông đẹp trai quá, không muốn đem anh đi tiệc nữa, để ở nhà ngắm thôi.

"Oa ~ Không quen, anh là ai vậy hả?!" – Ryu Minseok cảm thấy tim mình gia tốc rất nhanh, đành phải làm điệu bộ chói mắt mà quay mặt đi.

Lee Minhyung từ lúc lên xe cũng chẳng rời mắt khỏi người yêu của mình, thấy cậu làm bộ dạng kia thì liền giả vờ hắng giọng: "Ừm, xin chào hôm nay tôi là thư ký mới của giám đốc Ryu đó."

Ryu Minseok giật thót một cái: "C-có phải cậu biết cái gì rồi không?" – theo phản xạ chạm vào chiếc khăn choàng trên vai.

Chiếc khăn này đặc biệt là bởi có thêu gia huy của nhà họ Kim ở mặt trước, thường được choàng qua vai gia chủ như một phụ kiện đi kèm với quần áo. Chỉ cần là người trong vòng thượng lưu của thủ đô, chắc chắn sẽ từng thấy qua chiếc khăn tuy đơn giản nhưng lại vô cùng quyền lực này.

"Biết cái gì cơ?" – Lee Minhyung chớp chớp hai mắt. Dường như anh cũng đang không hiểu vì sao Minseokie lại giật mình đến vậy.

Ryu Minseok nghe vậy ở trong đầu chạy qua rất nhiều câu hỏi cùng rất nhiều suy đoán vụn vặt. Không biết thật sao?

Nhưng mà Minhyung hiện tại trông rất có tiền, lẽ nào chưa từng bước ra vòng xã giao bên ngoài? Hay là căn bản gia đình cậu ấy không tham gia vào cái thế giới thượng tầng này? Không thể nào đâu, chắc là chuyện xã giao không có giao cho cậu ấy. Vậy...vậy lát nữa từ từ nói cho cậu ấy biết vậy, bây giờ....bây giờ chưa được...

"Lát nữa nói cho cậu..." – Ryu Minseok vừa đáp vừa lảng ánh mắt đi chỗ khác.

Lee Minhyung thu hết bộ dạng bồn chồn của bạn nhỏ vào mắt, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng theo thói quen đưa tay sang xoa xoa lưng bạn sẽ lảng tránh ánh mắt anh.


(Còn tiếp) 

_Núm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro