Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe rất nhanh dừng lại trước tòa nhà thiết kế hình vòng cung vô cùng nổi bật, vỉa hè phía trước rộng rãi đặt một bồn cây lớn, ở giữa là đài phun nước kiểu châu âu sang trọng. Xe ô tô đủ nhãn hiệu sáng bóng lần lượt vòng qua đài phun nước để đưa khách mời vào sảnh tòa nhà. Tựa lưng với tòa nhà là một tòa cao ốc chọc trời, phía trên có logo hai chữ "SH" đỏ rực nổi bật giữa trời đêm thủ đô.

Ryu Minseok bước xuống xe chỉnh lại khăn choàng, bên này Lee Minhyung cũng đã đứng sẵn một bên, nhìn chằm chằm vào quầy lễ tân trong sảnh. Bức tường sau quầy lễ tân cũng treo logo SH.

"Chủ tòa nhà này là host tiệc hôm nay á. Anh ấy còn trẻ nhưng giỏi lắm." – Ryu Minseok bước vào sảnh vừa nói.

"Cậu biết gì về chủ tòa nhà này không?" – Lee Minhyung rời mắt khỏi logo, lúc bước đi cố ý lùi lại phía sau Ryu Minseok nửa bước, theo sau cậu vào bên trong.

Ryu Minseok thấy bạn trai mình như thế rất muốn hỏi anh định đóng vai thư ký của mình thật sao? Đi sau lưng cậu như vậy làm gì.

"Chỉ chào hỏi vài lần thôi". Minseok vừa đáp vừa muốn chậm bước chân lại để đi ngang với Minhyung, thế nhưng anh lại đưa tay đỡ lấy eo cậu, bàn tay còn không an phận siết eo cậu hai cái:

"Ngoan, hôm nay để tớ làm thư ký cho cậu. Cho nên Giám đốc – nim che chở cho nhân viên chút nhé."

Ryu Minseok bị thì thầm vào tai, eo còn bị động chạm khiến vành tai bất giác nóng lên.

Có nhân viên nào nói giám đốc ngoan hả? Có thư ký nào ăn mặc sang trọng như anh không? Nhưng lại nghĩ có thể Minhyung không thoải mái với nơi này cho nên Minseok cũng chỉ đập nhẹ vào bàn tay bên eo mình rồi xem như không có gì, điều chỉnh dáng người xong lại thẳng lưng bước tiếp.

Hai người đi đến trước thang máy thì gặp giám đốc Kang, là người quản lý một trong nhiều công ty con của nhà họ Kim. Ông hôm nay có mặt vừa là hỗ trợ cậu chủ nhỏ này đối ngoại, đồng thời nhân cơ hội tìm kiếm thêm nhà đầu tư và đối tác cho công ty mình. Còn Ryu Minseok thì đồng dạng, xuất hiện cùng giám đốc Kang để hẫu thuận cho công ty của ông, cho thấy nhà họ Kim xem trọng mảng đầu tư mới và công ty này như thế nào, dùng địa vị của gia tộc để củng cố cho giám đốc Kang. Có thể cậu chẳng mấy khi xuất hiện trong giới, cũng chẳng có nhiều người nhớ mặt Ryu Minseok cậu, nhưng chỉ cần trên người cậu có khăn choàng thêu gia huy của gia tộc, Ryu Minseok chính là đang đại biểu cho sức nặng của dòng họ Kim tại thủ đô này.

Vừa gặp người lớn Ryu Minseok đã lễ phép chào hỏi, còn khách sáo vài câu nói hôm nay cần giám đốc Kang hỗ trợ nhiều khiến ông cũng vui vẻ tán gẫu nhiều hơn vài câu.

Giám đốc Kang cũng xem như người lâu năm làm việc cho nhà họ Kim, Ryu Minseok ông cũng tiếp xúc mấy lần. Khác với lời đồn đoán là đứa cháu ngoại ham chơi ít được yêu thương, vị thiếu gia này trái lại có đủ yếu tố của người thừa kế gia tộc, những lúc cần ra mặt thế này, cậu đều thể hiện được đủ lễ nghi quy củ cần thiết. Lại nói đến người bạn đi cùng cậu Ryu hôm nay, vừa nãy chào hỏi cảm giác còn thành thục hơn cả cậu chủ nhỏ nhà mình nữa, giám đốc Kang nhịn không được liếc nhìn Lee Minhyung vài lần. Sao cứ thấy quen quen...

Mọi người di chuyển đến hội trường lớn trên tầng 8. Khán phòng rộng rãi được bao quanh bởi cửa kính sát đất, phóng mắt ra xa có thể thu hết thủ đô phồn hoa rực rỡ về đêm vào trong tầm mắt. Tuy sử dụng hội trường làm không gian tiệc thế nhưng người tổ chức vẫn rất tinh tế kê vào nhiều sofa và bàn ghế lớn nhỏ, cây xanh cảnh quan cũng được sắp xếp xen kẽ khiến bữa tiệc như được tổ chức một lâu đài xa hoa phong cách anh quốc vậy.

Khách mời xuất hiện tại khán phòng đều là những người trong giới làm ăn kinh doanh, một ít khác là người trong ngành giải trí và nhà báo, trang phục và khí chất đều toát ra một vẻ phô trương choáng ngợp. Ryu Minseok vừa đến liền nhân lúc còn năng lượng mà hoạt động hết công suất. Người cần chào hỏi thì chào hỏi, người cần bắt tay thì bắt tay, ngay cả điệu bộ mỉm cười hay cách để tay vào túi cũng rất tinh tế chuẩn mực, không hề sai sót.

Ryu Minseok hiện tại đúng là khác hẳn với chàng trai mặc quần bông đi net với người yêu mỗi khi thắng sẽ la hét ầm trời mà.

Cả quá trình này, Lee Minhyung đều chậm rãi đi phía sau Ryu Minseok, đúng như lúc đầu đã nói, tận lực trở thành một thư ký nhỏ đắc lực. Lúc sẽ giúp cậu thay đồ uống mỗi khi phải chào hỏi, lúc thì nhẹ nhàng chắn cho cậu không va phải người xung quanh, chốc chốc sẽ chỉnh tóc và áo giúp cậu. Dường như vì Lee Minhyung tận tâm quá, khiến người xung quanh cũng nghiễm nhiên xem anh là trợ lý đi theo thiếu gia nhà họ Kim hôm nay, cả buổi chào hỏi hầu như chẳng ai tò mò hỏi danh xưng của anh, lúc trao đổi danh thiếp, trợ lý nhà người ta còn trực tiếp đưa thẳng cho anh khiến giám đốc Kang bên này đang sẵn sàng danh thiếp cũng bối rối không thôi.

"Ngại quá, tôi thay trợ lý của tôi uống với anh một ly để tạ lỗi nhé!" – Nữ CEO xinh đẹp ngay lập tức xử lý tình huống thật nhanh. Ở những nơi thế này ngoại trừ trợ lý được đem theo ra, hầu như mỗi người có mặt đều có địa vị không nhỏ, tốt nhất là không nên làm phật lòng ai hết.

Người ta đã chủ động, Lee Minhyung cũng chỉ thuận theo xem như cho qua, mỉm cười lịch sự chạm nhẹ ly champange với cô nàng.

Thái độ của anh khiến nữ CEO vừa âm thầm thở phào lại vừa nghiêm túc đánh giá. Bây giờ nhìn kỹ lại, từ quần áo trên người đến tác phong đi đứng, vị này có vẻ là nhân vật không nhỏ, đứng yên một mình sẽ cảm giác có gì đó rất áp bức người khác, điểm này khiến cô nàng vô tình dừng mắt trên người anh lâu hơn. Chỉ là chẳng hiểu sao khi nhìn anh đứng cùng với Thiếu gia nhà họ Kim trước mặt đây lại chẳng thấy sự áp bức đó, đổi lại là một cảm giác rất khó nói. Hòa hợp sao?

"Có thể cho tôi biết quý danh không?" – Nữ CEO khẽ nghiêng đầu, rất tự tin nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung.

Ryu Minseok vừa nghe xong suýt thì sặc cocktail. Từ đầu đến giờ Lee Minhyung luôn chọn loại thức uống này cho cậu, thoạt nhìn như champange nhưng ít cồn hơn, uống rất được, chẳng hiểu sao hiện tại vị dở ẹc.

Nhìn lại, vị CEO này quả là tuýp phụ nữ bản lĩnh luôn đó, ánh mắt và ý tứ muốn làm quen rất thẳng thắn trực diện nha. Ryu Minseok điều chỉnh vẻ mặt, chỉ gật gù chuyển ánh mắt nhìn xuống sàn nhà, đợi chờ xem Lee Minhyung sẽ trả lời thế nào. Người này rõ ràng hôm trước bắt cậu mở miệng mời đi tiệc cho bằng được cơ đấy, tới nơi lại đòi làm trợ lý đi theo, nhìn xem, hoa đào chưa gì đã nở rồi, ngay từ đầu yên vị làm partner đi cũng thì có phải tốt rồi không? Hứ.

Lee Minhyung bên này quả thật muốn làm một thư ký nhỏ, cho nên với tình hình này vốn là đối tác hỏi thì sếp mình phải trả lời, thư ký không thể xen vào được. Nhưng mà anh hiện cảm thấy được cún con nhà mình đang dựng thẳng tai nghe ngóng chứ không muốn trả lời đâu.

Giữa lúc không khí yên lặng sắp kéo dài đến mức trở nên nghiêm trọng, Lee Minhyung vừa liếc vào cái nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt của Ryu Minseok vừa đáp: "Hân hạnh, tôi là người nhà họ Ryu." – ngay tại chữ cuối, Lee Minhyung mới chuyển mắt nhìn sang nữ CEO đối diện.

Chỉ đơn giản vậy thôi. Không dông dài thêm.

Từ khóe mắt Lee Minhyung có thể thấy được Ryu Minseok vẫn đang nhìn xuống đất, nhưng môi nhỏ đã cong cong nhếch lên. Dỗ cún con thật là dễ.

Nữ CEO cảm thấy người trước mặt đối với thái độ của mình vẫn giữ nguyên lịch sự thì cũng tự hiểu ý vị, liền mỉm cười chào hỏi thêm một chút với Giám đốc Kang rồi rời đi.

Ryu Minseok bên này nhìn người ta lẫn vào đám đông rồi thì mới nghiêng đầu ngước nhìn "thư ký" của mình: "Cậu đổi họ khi nào đó?"

Lee Minhyung chỉ mỉm cười không đáp, theo thói quen đưa tay xoa xoa lưng người yêu mình rồi đẩy cậu đi tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi. Chào hỏi một vòng hẳn là cún con mệt rồi.

Giám đốc Kang từ đầu đến cuối đều giữ im lặng đi theo, trong lòng vẫn luôn quanh quẩn câu hỏi: Nhà họ Ryu sao? Nhìn quen như vậy không lẽ nhà họ Ryu thật? Nhưng trừ ba của Ryu Minseok ra, ông có từng gặp người nhà họ Ryu nào nữa đâu nhỉ.

Lee Minhyung tìm một cái sofa lớn đặt cạnh cửa kính để Ryu Minseok ngồi nghỉ, sau đó mới rời đi lấy chút đồ ăn nhẹ cho cậu. Giám đốc Kang cũng tựa lưng nghỉ ở chiếc ghế đơn kế bên.

Nhìn thấy từng cử chỉ nho nhỏ vì mình mà săn sóc của Lee Minhyung, Ryu Minseok trong lòng có thêm dũng cảm. Đến thời điểm này, dẫu cho có không biết gia tộc Kim là nhà nào, thì Lee Minhyung có lẽ cũng nhận thức được địa vị của dòng họ này, của cả Ryu Minseok rồi. Thế nhưng anh vẫn chẳng có chút thái độ khác thường, giống như một chuyện hiển nhiên, anh vẫn dịu dàng ở bên cạnh cậu, đôi lúc còn lùi lại ở phía sau che chở, chăm sóc cậu. Anh vẫn là anh, chọn yêu chiều và nuông theo mọi điều cậu làm, anh không kiểm soát, không áp đảo thể hiện sự tồn tại của mình trong mối quan hệ này, ngược lại đôi lúc anh còn rất lặng thầm. Điều này khiến Ryu Minseok càng chẳng muốn giấu diếm gì với anh nữa.

Ryu Minseok hít một hơi rồi nghe nghiêng người đến bên tai Lee Minhyung, cậu hỏi:

"Cậu...có gì muốn hỏi tớ không?"

Lee Minhyung theo thói quen ghé sát lại gần, nơi này hơi ồn. Nghe được sự ấp úng của bạn nhỏ, Minhyung cũng ra chiều suy ngẫm một chút, đủ khiến Minseok bên cạnh bắt đầu vò vò khăn choàng.

"Minseokie mệt không? Tớ đưa cậu về?"

"K-không phải cái đó!" ><

Ryu Minseok tức đến giậm chân, đừng có khiến cậu căng thẳng rồi lại trêu cậu nữa được không hả!

Lee Minhyung đối với biểu cảm của bạn nhỏ thì chỉ bật cười, lại kín đáo vỗ vỗ bàn tay cậu. "Khi nào cậu thoải mái thì nói với tớ, không vội mà." – Dường như anh đã biết Minseokie định nói cái gì.

"Cậu...nếu cậu không hỏi tớ mới không biết mở lời như thế nào!" – Ryu Minseok vừa cảm động lại vừa bất lực. Bạn trai quá mức dịu dàng thật là phúc hay họa đây chứ.

Lee Minhyung cười khanh khách, anh chẳng muốn ép Minseokie, mà ngược lại Minseokie cũng chẳng muốn giấu diếm gì với anh, thật ngoan.

"Vậy tớ hỏi nhé."

Ryu Minseok ngoan ngoãn gật gật, bộ dạng chuẩn bị ra trận.

"Tớ đoán nhà cậu rất là có địa vị, đúng không?"

"Ừm, c-có một chút..." – Ryu Minseok thành thật.

...

"Sao lại không hỏi nữa?" Chẳng phải sẽ hỏi địa vị như nào, gia sản bao nhiêu, tại sao bây giờ mới nói hả?

"Tớ chỉ cần biết vậy thôi." – Lee Minhyung gật gù.

"C-cậu có để ý chuyện này không? Tới bây giờ tớ mới cho cậu biết"

"Không có, dù sao tớ chỉ quan tâm mỗi Minseokie thôi." Lee Minhyung dừng một chút, bỗng tròn mắt "Sao cậu lại quan tâm đến chuyện gia đình vậy? Muốn giới thiệu gia đình rồi sao? Muốn dắt tớ về ra mắt hả? Sau đó.. sau đó sẽ thế này thế kia đúng không?"

"Nghĩ cái gì vậy hả?!!" – Ryu Minseok suýt thì to tiếng, ngại đến đỏ bừng mặt.

Cậu thật muốn cởi cái khăn choàng trên vai xuống bịt miệng tên này lại mà, sao chẳng thể nghiêm túc được hai câu vậy chứ?! Dẫu biết Lee Minhyung chỉ đang pha trò để cậu bớt căng thẳng, nhưng mà cậu có lo lắng mấy tuần nay cũng không nghĩ được tới cái phản ứng này của anh, trong lòng vừa không biết phải phản ứng tiếp theo như thế nào nhưng cũng vừa giống như trút đi được một tảng đá to vậy.

Lee Minhyung thấy bạn nhỏ thôi không còn căng thẳng nữa thì mỉm cười cưng chiều. Rốt cuộc người yêu nhỏ của anh cũng đã thôi lo lắng rồi, hóa ra mấy tuần nay cậu chỉ sợ vì không tiết lộ gia đình mà anh sẽ giận cậu sao? Vừa ngốc vừa đáng yêu!

Trong lòng không còn điều gì lo lắng nữa, cùng Lee Minhyung ăn xong chút đồ nhẹ rồi Ryu Minseok chỉ muốn đứng lên đi về ngay. Nhưng mà host tiệc còn chưa xuất hiện, tức là vẫn còn những nhân vật tầm cỡ chưa đến. Cậu đem Giám đốc Kang bỏ rơi ở chỗ này thì khác nào đem con bỏ chợ. Ông ngoại mà biết thì anh Hyukkyu cứu cậu không nổi nữa luôn.

Đang lúc Ryu Minseok sắp không chịu được uể oải mà len lén tựa vào vai Lee Minhyung một chút, đèn xung quanh bỗng chốc tối lại, nhường chỗ sáng nhất ở bục sân khấu phía xa.

"Tới rồi."

Ryu Minseok và tất cả mọi người đều hướng mắt về sân khấu. Từ bên trong bước ra một chàng trai cao ráo, kính gọng vàng tôn lên sự sắc sảo bên trong đôi mắt, nét nghiêm nghị tỏa ra trong từng cử chỉ của người đó. Anh tự giới thiệu mình là Lee Sanghyeok, host của bữa tiệc hôm nay. Giọng anh ấm vừa phải, lúc phát biểu sẽ hướng thẳng ánh mắt xuống đám đông, đem lại khí chất của người đứng đầu, tự tin và quyền lực. Đầu tiên là vài lời cảm ơn mọi người đến dự tiệc, sau một tràng pháo tay chúc mừng, Lee Sanghyeok tiếp đó mới chính thức đưa ra thông báo: một trong những công ty thuộc tập đoàn SH sắp tới sẽ chính thức lên sàn chứng khoán.

Tin tức này vừa đưa ra đem lại một trận trầm trồ nho nhỏ. Độ ổn định và thăng tiến của các công ty dưới trướng tập đoàn SH là điều không thể bàn cãi, nếu lên sàn chứng khoán tức là đang mở ra thêm cơ hội đầu tư sinh lời cho người ngoài rồi, quan trọng là giá cả mà thôi. Lee Sanghyeok sau khi lịch sự nhắn mọi người chiếu cố lần lên sàn chứng khoán lần này xong thì nâng ly theo nghi thức tiệc rượu rồi rời đi, để lại đám đông bên dưới bắt đầu bùng nổ bàn tán.

"Khí chất này đúng là không đùa được."

Bài phát biểu kết thúc, Ryu Minseok vừa vỗ tay cùng mọi người vừa tranh thủ thì thầm với Lee Minhyung.

"Nếu tớ ngầu như thế cậu có thích không?" – Lee Minhyung ở bên cạnh thì thầm lại.

Ryu Minseok giả vờ gãi cằm suy nghĩ một chút, rất nhanh liền lắc đầu:

"Không thích, ngầu như thế thì sẽ không còn là bạn trai của tớ nữa."

"Này này, ý cậu là gì hả?" – Lee Minhyung chú ý không khí xung quanh mà nhẹ huých vai Ryu Minseok. Muốn nói anh bình thường không có ngầu được như vậy hả.

Ryu Minseok vừa cười khe khẽ vừa tránh né, vô tình lại đụng vào một người đứng phía sau. Ryu Minseok lịch sự xin lỗi trước, có vẻ cậu vừa va phải một vị doanh nhân trẻ, người này đang đứng chung với vài vị khác, tuổi tác đều có vẻ ngang nhau. Vị doanh nhân cũng rất điền đạm gật đầu nói không sao, chỉ là va nhẹ mà thôi cũng chẳng có tai nạn gì. Đang lúc Ryu Minseok muốn di chuyển đến nơi khác thoáng hơn, phía vị doanh nhân kia lại có mấy tiếng cười khẩy nho nhỏ:

"Chẳng phải họ Ryu sao? Lại mang cái khăn kia, đúng là chỉ biết núp dưới bóng nhà họ Kim..."

Ryu Minseok nghe được thì âm thầm thở dài. Trong mấy người đứng đó, có người biết cậu từ bé, vì giao hảo của người lớn mà cậu cũng có tiếp xúc với bọn họ mấy lần, nhưng mà bọn họ tính tình chẳng tốt chút nào, không thích.

Ryu Minseok vốn đang nhớ lại xem những người kia là tập đoàn nào, công ty nhà ai để chuẩn bị phủ đầu một chút, ai ngờ bên tai cậu lại vang lên giọng nói của Lee Minhyung:

"Lúc nãy đụng vào anh đúng là không phải, nhưng cũng mong bạn anh giữ lời sạch sẽ!" – Lee Minhyung thẳng tắp đứng đó, gương mặt và giọng nói đều tỏa ra sự lạnh lùng rắn rỏi.

Vị doanh nhân trẻ kia vốn từ đầu không nói gì cả, lúc nghe đám bạn thì thầm to nhỏ mới giật mình nhận ra người vừa va phải mình là cháu ngoại duy nhất của gia chủ nhà họ Kim, thế nhưng anh thề với lòng mình chưa từng có ác ý với người này đâu.

Ryu Minseok vừa bất ngờ lại vừa vui vẻ, hì hì vẫn là Lee Minhyung lo lắng cho cậu nhất. Thế nhưng nơi này đều là những người đạo mạo, nói chuyện đều là khách sáo ý vị thôi, lời này anh nói ra cũng căng thẳng lắm rồi. Ryu Minseok kéo tay Lee Minhyung muốn đi về, tức giận của cậu đã trôi đi mất rồi, ở đây căng thẳng lâu sẽ chỉ thu hút chú ý của nhiều người, hơn nữa hôm nay có không ít phóng viên tham dự, không tốt không tốt.

Bên kia bị mắng vốn cũng bất ngờ á khẩu một lúc, nhưng lại thấy Ryu Minseok có ý không muốn tranh chấp, bọn họ liền nghĩ là cậu sợ nên lại lấn lướt.

"Phải nói, đi cùng với người kém cỏi đúng là ăn nói cũng thô lỗ như nhau nhỉ?" – Kèm theo đó là điệu bộ nhìn nhau cười khẩy đồng tình.

Ryu Minseok nghe vậy thật sự là "thở hơi ngược", ý tên kia nói cậu kém cỏi thì thôi, còn dám nói Lee Minhyung thô lỗ hả?? Cái tật nói xấu của mấy người này bao nhiêu năm vẫn không đổi. Ngày còn bé vì dám nói xấu anh Hyukkyu bị cậu mắng cho kêu cha gọi mẹ nên bây giờ vẫn còn ghi thù đúng không??!!

"Người thẳng thắn có gì nói đó dù sao vẫn hơn kẻ đứng nói sau lưng chứ?" – Lee Minhyung còn chẳng kịp để Ryu Minseok mở miệng mắng đã mỉm cười đáp lại – "Giữ mồm giữ miệng một chút đi cậu Joh, cha cậu có thể bịt miệng một hai cái tòa soạn, nhưng mà tôi thì lại thích mặt báo nào cũng có tin nóng cơ ~ Cậu hiểu ý tôi chứ?". Vừa nói, anh vừa nhướn một bên chân mày đầy thách thức.

Giám đốc Kang từ đầu đến giờ vẫn đứng phía sau quan sát không khỏi tròn mắt nhìn Ryu Minseok, cậu ấy biết được cái gì rồi?

Ryu Minseok bắt gặp ánh mắt Giám đốc Kang cũng tròn mắt nhìn ông, cháu cũng không biết!

"Cậu... rốt cuộc là người nhà nào?!" – người bên kia rốt cuộc cũng thôi cợt nhả, chuyện nhà hắn bỏ tiền bịt miệng tòa soạn báo chỉ mới diễn ra gần đây, là để bao che vài thứ mà ngay cả hắn cũng không được biết, vậy mà người này... Hắn cẩn thận tìm lại trong ký ức, từ bé đến lớn các vòng giao hảo của những cậu ấm cô chiêu trong giới hắn đều có tham gia qua, nhưng vẫn không có ký ức gì về người trước mặt này.

Sau câu hỏi kia, cả những người gần đó cũng tò mò chuyển mắt về phía Lee Minhyung, cả Ryu Minseok cũng không nén được trông chờ. Đúng rồi, rốt cuộc gia thế của anh là thế nào?

Bỗng Ryu Minseok bắt gặp ánh mắt Lee Minhyung đang nhìn về phía mình, cậu liền âm thầm truyền tín hiệu: Đừng có nói cậu định giới thiệu mình là người nhà họ Ryu nữa đó nha?!!

Tại thời điểm Lee Minhyung sắp mở lời, lẫn trong đám đông gần đó vang lên một giọng nói:

"Là người nhà họ Lee."

Soạt một tiếng, mọi người quanh đó đều quay đầu nhìn sang, tìm kiếm người vừa nói.

Người đó là Lee Sanghyeok, chủ trì của bữa tiệc hôm nay!

Họ Lee thì nhiều đấy, nhưng họ Lee từ miệng Lee Sanghyeok nói ra thì chẳng phải là người nhà của vị chủ tịch trẻ này sao?? Có vài người hít khí trầm trồ, cũng có vài người thích thú hóng chuyện vui. Riêng Giám đốc Kang đứng ở bên này chỉ biết hai mắt mở to, cuối cùng ông cũng biết vì sao Lee Minhyung trông quen rồi, đường nét gương mặt này cùng với vị chủ tịch trẻ kia tương tự đến mấy phần. Ông nhịn không được khều khều Ryu Minseok, thì thầm: Lai lịch lớn vậy? sao từ đầu cậu không giới thiệu?

Ryu Minseok trợn mắt to hơn, giữa không khí lặng ngắt vì bất ngờ mà âm thầm phóng tín hiệu: Chú cũng không biết cậu ấy là người nhà của Lee luôn hả?

Giám đốc Kang nhướn mày ra vẻ ngạc nhiên hơn: Cậu mời cậu ấy đi chung mà cũng không biết? Lúc nãy cậu ấy còn tự giới thiệu mình là người nhà họ Ryu cơ đấy! Bây giờ lại thành họ Lee rồi

Ryu Minseok mếu máo: Không hề! Cháu mới biết cách đây 2 giây thôi!!  Người yêu cậu đúng là người nhà họ Lee đấy, nhưng ai mà biết là họ Lee của tập đoàn SH chứ!!

Giữa lúc Ryu Minseok và Giám đốc Kang mày qua mắt lại, Lee Sanghyeok đã cùng với trợ lí băng qua dòng người đến trước mặt nhóm người phía vị doanh nhân trẻ.

"Ra là người nhà của chủ tịch Lee, chỉ là hiểu lầm mà thôi....thất lễ thất lễ" – Phía bên kia vừa thấy Lee Sanghyeok thì thái độ đã thay đổi, làm như chưa hề có cuộc tranh cãi nào xảy ra, rất xởi lởi mà khách khí hai ba câu.

Lee Sanghyeok cũng xem như là chào hỏi mà gật đầu với bọn họ, dĩ hòa vi quí một chút, đâu thể biến bữa tiệc rượu sang trọng này mất vui chứ. Nhìn bọ họ rời đi rồi, Lee Sanghyeok mới quay sang nhìn Lee Minhyung, ánh mắt đầy ý cười. Thế nhưng Lee Minhyung với Lee Sanghyeok lại có chút giống cún nhỏ nhìn thấy cún lớn, vừa thấy vị chủ tịch trẻ bước tới thì anh đã không tiếng động lùi về bên cạnh Ryu Minseok, muốn dùng thân hình bé nhỏ của bạn trai để che chắn cho dáng người khổng lồ của mình.

"Cậu Lee, hân hạnh!" – thấy chuyện cũng xem như không có gì, Giám đốc Kang liền nhanh chóng chủ động chào hỏi Lee Sanghyeok trước một tiếng.

Theo tuổi tác Lee Sanghyeok vẫn là hậu bối, cho nên cũng rất lễ phép chào hỏi vài ba câu, kính ngữ đầy đủ, là một người rất biết trước sau.

Lee Sanghyeok chào hỏi Giám đốc Kang xong thì hướng đến Ryu Minseok muốn bắt tay.

"C-chủ tịch Lee, hân hạnh." – Ryu Minseok vẫn chưa hết bất ngờ, dù vậy trước bàn tay đưa ra trước mặt của Lee Sanghyeok vẫn thuần thục điều chỉnh thái độ.

Lee Sanghyeok ánh mắt tán thưởng, khóe miệng cong cong cười nhẹ: "Chào em, người có thể choàng khăn của gia tộc Kim thế hệ này ngoài Kim Hyukkyu ra hẳn là người em trai của cậu ấy rồi. Ryu Minseok đúng chứ?"

Nhà họ Lee và nhà họ Kim trước giờ vẫn không quá thân thiết, nhưng cùng nhau giáp mặt thì nhiều rồi, Lee Sanghyeok đương nhiên cũng biết đôi chút về gia tộc bề thế này.

Ryu Minseok được hỏi thì khẽ đáp lại, môi nhỏ không kìm được hé cười, trong lòng cậu đều là tán thưởng người trước mặt này. Lee Sanghyeok lời này rõ là công nhận cậu là người của nhà họ Kim, cảm giác vô cùng tôn trọng và chân thành, trái ngược hoàn toàn với mấy người ngoài kia. Hơn nữa, thì ra đây là cảm giác ở gần người ưu tú, Ryu Minseok có thể cảm giác được rất nhiều ánh mắt hâm mộ xen lẫn nhiều ý vị đang hướng về phía mình.

"Lần đầu gặp mặt chưa kịp chuẩn bị quà, em có muốn gì đặc biệt không?" – Lee Sanghyeok rất thân thiết hỏi – "Xe đua nhé? Hay anh cho người set up phòng chơi game tặng em?" – Lee Sanghyeok nhìn ánh mắt long lanh của Ryu Minseok thì cười vô cùng hài lòng.

"Dạ?..." – Ryu Minseok đang chìm trong vui vẻ thì bị mấy câu hỏi bất chợt của vị chủ tịch trẻ làm cho ngơ ngác không thôi, bối rối hết nhìn anh rồi lại vô thức nhìn sang Lee Minhyung, tìm kiếm trợ giúp.

Lee Minhyung ở một bên lại bất lực gãi đầu, vẻ mặt của anh hiện giờ tràn ngập cảm giác khó nói.

"Hay em hứng thú chuyện làm ăn hơn? Cho em 5% cổ phần ha?" – Lee Sanghyeok sau khi thấy biểu cảm của cả Ryu Minseok lẫn Lee Minhyung thì lại vui vẻ hỏi thêm.

Xung quanh đã giãn đi ít người, dẫu vậy vẫn có vài tiếng hít không khí suýt xoa vang lên. Mà Giám đốc Kang bên này chẳng cần biết là cổ phần của tập đoàn hay công ty con nào, con số 5% nói muốn cho là cho của Lee Sanghyeok làm người lớn tuổi như ông tiếp thu không nổi, suýt thì lên cơn đau tim.

Lee Minhyung mồ hôi rơi đầy đầu, anh cảm thấy Lee Sanghyeok hỏi câu này là có ý đồ.

Để bảo vệ sức khỏe của Giám đốc Kang, Lee Minhyung rốt cuộc cũng lên tiếng: "Anh ơi từ từ đã..." – rồi anh khẽ hắng giọng ngượng ngùng, bộ dạng "trợ lý chuyên nghiệp" vừa nãy bỗng biến đâu mất – "E hèm...Minseokie, đây là anh trai ruột của tớ, Lee Sanghyeok. N-như cậu thấy đó, anh tớ là người làm kinh doanh."

Rồi anh lại quay sang Lee Sanghyeok:

"Anh hai, đây là Ryu Minseok, là người yêu của em."

Lee Sanghyeok lúc này mới hơi cong ngón tay che miệng, vẻ mặt giống như là bắt phải trò vui: "Ồ ra là em vẫn chưa nói cho em ấy biết hả? Anh lại tưởng hôm nay em muốn ra mắt.." Lee Minhyung nhìn cái điệu cười kia của ông anh mình, cậu hoàn toàn có thể thấy cái đuôi ác quỷ ngoe nguẩy phía sau. Anh Sanghyeok chắc chắn là cố ý!!

(Còn tiếp...)

_Núm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro