Chap 3_End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn hộ riêng của Ryu Minseok là một căn chung cư nhỏ gần trường ĐH mà cậu đang học thạc sĩ, nơi này thực chất là cái ổ nhỏ của cậu để trốn ông Ngoại, cũng là nơi thi thoảng Lee Minhyung ghé qua mỗi khi cậu phải thức đêm viết luận.

Cửa nhà bật mở, Ryu Minseok đi thẳng một đường vào trong rồi thả người xuống sofa, trên mặt viết rõ hai chữ "đang dỗi", kéo gối sofa ôm vào người rồi thì quay mặt nhìn đi hướng khác, không muốn quan tâm cái người đang từ tốn cởi giày ở ngoài cửa kia.

Lee Minhyung cởi giày xong thì đi đến cạnh sofa, ở trước mặt cậu cởi áo vest ra, lại kéo cà vạt. Ryu Minseok vừa quay đầu sang định bày tỏ thái độ không vui cho anh xem thì bắt thấy trọn một màn này, ánh mắt không tự chủ được mà đuổi theo từng động tác của người trước mặt. Lee Minhyung gỡ khuy tay áo, xắn lên để lộ ra cánh tay rắn rỏi, lại nâng tay hạ xuống 2 nút khuy cổ áo sơ mi cho thoải mái, bộ dạng hiện tại của anh cảm giác rất thuần thục, rất trưởng thành, rất...rất quyến rũ.(*)

Ryu Minseok nhìn không rời mắt, bạn trai cậu lúc này cực phẩm quá nên quên cả giận rồi. Mãi đến khi Lee Minhyung quay sang nhìn cậu, Ryu Minseok mới ý thức bản thân đã lơ là để cuốn theo anh, vội bực bội chống cằm nhìn đi chỗ khác.

Rất dỗi nhé. Cậu hiện tại cảm thấy không công bằng chút nào. Chiếu theo thái độ hôm nay của anh Lee Sanghyeok, rõ ràng là Lee Minhyung đã biết rất rõ cậu là người nhà nào, còn kể cho anh Lee Sanghyeok biết, đ-đến cả chuyện hai người yêu nhau cũng kể. Vậy mà anh chẳng cho cậu biết gì cả, vẫn mảy may như chẳng biết gì về cậu nữa kia. Hơn nữa hôm nay Lee Minhyung lại chẳng nói chẳng rằng giới thiệu cậu với anh trai, gặp người nhà của bạn trai cậu cũng sẽ lo lắng chứ, đường đột như vậy khiến cậu chẳng kịp chuẩn bị gì, còn ngơ ngác mất một lúc.

Đáng ghét là cậu mấy tuần nay lo lắng vì không biết anh có giận mình vì giấu chuyện gia đình lâu, sợ anh không thích giây vào các gia tộc giới thượng lưu, áy náy vì đến tận bây giờ mới cho anh biết... Nhưng hóa ra anh chẳng biết từ khi nào đã nắm hết tất cả, chỉ có cậu là chẳng biết gì về anh thôi. Nghĩ lại thì ngay từ đầu cậu cũng giống cậu, tránh nhắc đến chuyện gia thế, nhưng mà...nhưng mà là do cậu chưa sẵn sàng. Lee Minhyung thì... chẳng lẽ cũng không sẵn sàng??....ugh... Không muốn nghĩ nữa, cậu chỉ biết là mình đang vô cùng khó chịu, không muốn tìm lí do, không cần biết chuyện mình giận dỗi có chính đáng hay không. Hoặc cũng có thể vì ít nhất cậu đã chắc chắn được rằng Lee Minhyung ở cùng thế giới với cậu, rằng anh đã muốn giới thiệu cậu với người nhà từ lâu, sẽ không vì chuyện cách biệt giai tầng mà rời bỏ cậu, cho nên trong lòng Ryu Minseok như trút đi một tảng đá lớn, nhẹ nhõm đến mức chỉ muốn tùy ý làm loạn không phải lo lắng gì nữa mà thôi. Đúng vậy, hôm nay cậu muốn tùy ý như vậy đó!! RẤT LÀ DỖI LEE MIN HYUNG.

Càng nghĩ Ryu Minseok càng bực dọc muốn giải tỏa ra ngoài, chỉ là cậu vẫn còn chút lí trí mà ngăn mình gào lên, rốt cuộc chỉ cắn biết cắn môi âm thầm tiêu hóa mớ cảm xúc hỗn độn nửa vui vẻ muốn hét nửa dỗi hờn người yêu trong người.

Lee Minhyung thu hết vẻ giận dỗi của cậu vào mắt, lại yên lặng mở tủ bàn trà, lấy ra một hộp chocobi, bóc sẵn rồi dúi vào tay cậu, sau đó lại thuần thục quỳ một chân cúi xuống vừa giúp cậu gỡ giày. Động tác anh rất tỉ mẩn, không ngại đế giày của Ryu Minseok đang đặt trên quần mình, anh nói:

"Lúc nãy đường đột quá, tớ biết hiện giờ cậu đang khó chịu, hôm nay cậu muốn hỏi cái gì tớ đều trả lời hết nhé, Minseokie ăn bánh đi đừng cắn môi nữa."

Ryu Minseok dù rất không can tâm, nhưng mà chocobi cậu thích nên vẫn đưa tay cầm lấy, giày da không giống sneaker không thể đạp gót rồi vứt một bên nên khi được Lee Minhyung tỉ mẩn gỡ dây buộc giày rồi lại cởi ra đặt sang một bên Ryu Minseok cũng... tạm chấp nhận, tùy ý anh làm. Nhưng mà cậu vẫn đang dỗi nhé.

Tựa như một tiểu hoàng tử kiêu căng khó chiều đang được chàng quản gia Lee Minhyung phục vụ, Ryu Minseok ở trên ghế sofa nắm một vốc chocobi nhét vào miệng, nhăn nhúm càu nhàu hỏi: "Cậu biết chuyện nhà tớ bao lâu rồi?"

Lee Minhyung cởi giầy xong thì bắt đầu cởi vớ: "Kể từ lúc chính thức yêu nhau thì biết."

Lâu vậy luôn á? "Nhưng mà...làm sao cậu biết?" - Ryu Minseok tròn mắt, chẳng biết vì bất ngờ hay vì ngại ngùng khi cảm nhận được hơi ấm từ tay Lee Minhyung, chân bàn chân cậu khẽ rụt lại.

"Tớ... hôm đó lần đầu hẹn hò xong cảm giác rất không nỡ xa cậu, cho nên tớ lén đi theo cậu lâu một chút. Vô tình thấy cậu đi về khu nhà của nhà họ Kim. Cho nên tớ tò mò..." – Lee Minhyung có chút không dám nhìn thẳng, vành tai cũng hơi nong nóng.

Chịu thôi, vừa nãy đã mạnh miệng nói Minseokie muốn hỏi cái gì anh đều sẽ trả lời mà.

Ryu Minseok nghe đến đó trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Minhyung những ngày đầu yêu nhau là kiểu người thẳng thắn với cảm xúc bản thân lắm, thích thì nói thích, dỗi thì nói dỗi, ngày đó anh nhớ cậu mà chỉ dám đi theo sau hẳn là cũng khó chịu lắm...

AH?! Sao phải cảm động?! Cậu đang dỗi mà!!?

Ryu Minseok tự đấu tranh nội tâm, dẫu vậy cơn giận dỗi của cậu vốn đã tiêu tan đi từ lúc Lee Minhyung chủ động cởi giày rồi, dấu vẻ xót người yêu vào, cậu bỏ thêm choccobi vào miệng, lại hỏi: "Vậy tại sao cậu không nói tớ biết?! Còn nữa, cậu đến ngày hôm nay còn giấu cả chuyện cậu là người của tập đoàn SH!?"

"Tớ...nghe được cậu không thích giới thượng lưu, cũng ít nhắc đến chuyện gia đình. Tớ sợ cậu biết rồi sẽ không thích tớ nữa." - Lee Minhyung lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn tiếp tục đứng lên giúp Ryu Minseok cởi khăn choàng, cà vạt, áo vest treo lên, vừa cởi vừa đáp - "Từ lúc quen biết Minseokie đến giờ, tớ nhận ra cậu luôn tránh nhắc đến gia đình, nên tớ nghĩ cậu có gì đó khó nói, mới như cũ giả vờ là không biết chuyện gia thế của cậu, cũng không nhắc tới. Tớ không muốn làm khó Minseokie đâu.."

Ryu Minseok rất phối hợp để Lee Minhyung giúp mình cởi bớt ngoại trang rườm rà, càng nghe anh nói vẻ mặt cậu lại càng dịu đi không ít. Hóa ra anh đều biết hết...

"Minseokie mà không thích tớ nữa thì tớ phải làm sao?" – Lee Minhyung treo đồ lên giá vừa bày ra vẻ mặt mếu máo, môi cũng sắp bĩu dài cả ra.

"A-ai nói không thích?" – Ryu Minseok ngắt lời, không cho phép nghi ngờ tình cảm của cậu.

Rốt cuộc đều chỉ là hai người lo lắng cho nhau mà không thổ lộ thôi. Càng nghĩ càng thấy thật ngốc.

Mà Lee Minhyung nghe vậy liền vui vẻ đến ngồi cạnh cậu: "Vậy thì tốt quá rồi", anh nghiêng người tựa vào ghế sofa, một tay nâng đầu, tay còn lại chọt chọt cái má đầy bánh chocobi của Minseok. "Thật ra tớ cũng giống cậu, cũng không muốn bước chân vào vòng thượng lưu này, cho nên tớ trốn còn kỹ hơn cậu nữa đó, nếu hôm nay anh Sanghyeok không nói, chẳng ai biết tớ là người của tập đoàn SH đâu."

Nói đến ông anh trai của mình, Lee Minhyung lại bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh Sanghyeok ấy à, dù đối phương là kẻ nào đi nữa thì cũng sẽ không để người của mình bị bắt nạt, chỉ để một mình anh ấy bắt nạt thôi. Anh Sanghyeok biết anh không thích lô diện bên ngoài, nhưng chỉ cần thấy có người xem thường anh thì đã phủ đầu một câu chẳng chừa cho người ta đường lui. Biết anh luôn từ chối xuất hiện nơi đông người, nhưng hôm nay lại len lén đi theo Minseokie cho nên mới nói mấy câu khiến người yêu anh ngơ ngác rồi dỗi anh luôn. Minhyung cảm thấy cũng thật oan ức, ai mà nghĩ người yêu nhỏ mời anh đi dự tiệc do chính anh trai tổ chức chứ, thời điểm nhìn thấy logo tập đoàn SH anh biết mình xong rồi.

"Nhưng mà hôm nay tớ nhìn thấy Minseokie ở tiệc rất là oách, cậu biết hông." - Lee Minhyung lại nói tiếp, ánh mắt và giọng điệu đều tràn đầy dịu dàng như nhau.

Ryu Minseok tránh né ánh mắt kia mà chuyên tâm gặm nốt bánh chocobi trong tay, dẫu vậy khóe miệng vẫn không tự chủ mà nâng lên. Tên này lại đến lúc lôi hết tâm can ra thổ lộ rồi, đáng ghét, lúc nào cũng nói những lời khiến trái tim cậu không yên.

Lee Minhyung thấy Ryu Minseok ngượng ngùng thì lại càng vui vẻ kể lể:

"Hôm nay tớ cảm thấy Minseokie rất giỏi. Dù cậu nói cậu ghét nơi này, nhưng vẫn vì trách nhiệm gia tộc mà đương đầu với nó. Lần đầu tớ mới thấy được Minseokie của tớ hóa ra còn có một mặt khác cũng rất ưu tú, động tác, cách ăn nói đều đem lại cảm giác rất có phong thái người đứng đầu. Cho nên tớ đã nghĩ, tớ có lẽ cũng phải thay đổi thôi. Nhà họ Lee không thiếu người giỏi, nhưng không có nghĩa rằng tớ cứ như vậy chọn trở thành một người bình thường, anh Sanghyeok luôn nói đã là người nhà họ Lee thì làm cái gì, ở đâu cũng phải để bản thân có thể tự hào. Lúc trước tớ không có mục tiêu lớn lao gì, cho nên vẫn cảm thấy câu nói rất giáo điều. Nhưng bây giờ khác, cho nên Minseokie đừng lo, rồi tớ cũng sẽ ưu tú như cậu, sau đó có thể tùy lúc đứng bên cạnh cậu, giống như anh Sanghyeok hôm nay, một lời nói ra đủ để những người ngoài kia kính nể, đủ để bảo vệ cậu."

Lee Minhyung lúc trước chỉ muốn làm một người bình thường tránh xa vòng thượng lưu khắc nghiệt, thế nhưng hiện tại anh đã tìm ra mục đích mới cho bản thân rồi.

Đáp lại những lời dịu dàng ấy, Ryu Minseok lại im lặng nghiêng người tới gục đầu lên vai Lee Minhyung, thoạt nhìn giống như đang muốn giấu mặt mình đi. Lee Minhyung có hơi bất ngờ, thế nhưng anh cảm nhận được bạn nhỏ nhà mình hình như đang có chút xúc động cho nên rất đỗi dịu dàng mà vươn tay ôm cậu vào lòng. Bởi vì cả hai đang ngồi nghiêng trên ghế sofa nên anh vừa xoay người lại tựa lưng vào sofa, vừa bế cậu lên để bạn nhỏ ngồi trên đùi mình, tìm tư thế thoải mái cho Ryu Minseok dụi đầu.

Ryu Minseok từ đầu đến cuối vẫn chôn mặt trên vai anh, được bế thì cũng phối hợp vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người yêu, tùy ý để anh vỗ về mình. Lúc này đây, cậu không phải là người đại diện cho Kim gia nữa, cậu chỉ là Ryu Minseok bé nhỏ của Lee Minhyung thôi.

Người ngoài luôn nói cậu họ Ryu, bước ra ngoài lại choàng khăn đại diện gia tộc họ Kim lên người trông giống như kẻ ngốc không được công nhận vậy, dù có cố gắng ra sao cũng sẽ không bao giờ bằng được cháu nội đích tôn. Thế nhưng thật tâm Ryu Minseok chưa từng muốn tranh giành vị trí thừa kế gia tộc này, từ bé đến lớn mỗi ngày nghiêm túc học hỏi cùng anh Kim Hyukkyu là vì người lớn trong nhà yêu cầu, dù sao học nhiều thì biết nhiều mà thôi. Thế nhưng trong mắt người ngoài lại trở thành cậu ganh đua cùng anh họ, không biết thân phận mà còn cố gắng trèo cao. Ngày đầu tiên khoác trên vai tấm khăn thêu gia huy với Ryu Minseok một nửa là tự hào nhưng một nửa cũng là chán ghét. Cậu cảm thấy bản thân phải gách vác nguyện vọng của ông Ngoại, cũng chính là nguyện vọng của gia tộc cho nên mới cố làm tròn vai trò người thừa kế này, thế giới xa hoa ngoài kia khắc nghiệt như vậy, ai mà muốn ở lại chứ. Thế nhưng dẫu cho cậu có làm thế nào, những lời bàn tán kia vẫn cứ mãi đeo bám cậu, khiến Ryu Minseok càng lúc càng muốn trốn chạy hơn hết thảy, bỏ mặc cả những yêu thương và kỳ vọng của ông Ngoại.

Thế nhưng giờ đây, nghe những lời có phần sến sẩm của Lee Minhyung lại chẳng hiểu sao khiến cậu tủi thân đến lạ. Vào lúc anh nói muốn ưu tú để có thể đứng cạnh cậu, có lẽ Lee Minhyung đã ít phần nhìn ra được những gì cậu đã phải trải qua và anh chọn trở nên mạnh mẽ để đương đầu cùng với cậu. Cái con người này, sao lại quá đỗi dịu dàng với cậu như vậy chứ?

Lời nói thì ai mà chẳng nói được, nhưng ở bên nhau đến thời điểm này, Minseok nguyện tin tưởng vào lời của người đang ôm mình đây. Anh vẫn luôn nói được làm được.

Lee Minhyung thoáng nghe được tiếng khịt mũi be bé. Anh đau lòng vỗ về tấm lưng nhỏ, thầm nhủ thật may vì rốt cuộc cậu cũng chọn tìm đến anh, dựa vào anh để tìm thấy sự an ủi. Ryu Minseok của anh vất vả rồi. Nhớ lại những kẻ phá đám trong bữa tiệc hôm nay, Minseokie của anh hẳn đã phải chịu đựng nhiều thứ lắm. Khẽ đặt một nụ hôn lên tóc bạn nhỏ, Lee Minhyung kín đáo nổi lên vài ý nghĩ riêng.

Qua hồi lâu (có lẽ là dụi mãi cũng ngộp), Ryu Minseok mới ngẩng đầu lên, hít một hơi điều chỉnh lại cảm xúc, lại mạnh miệng mắng anh chữa ngượng: "Đều tại cậu nói mấy lời...kỳ cục đó!"

Lee Minhyung bị trách móc cũng chỉ cười hì hì, Ryu Minseok đối với lời nói của anh tin tưởng và dựa dẫm như vậy càng khiến anh có trách nhiệm hơn, cũng muốn cưng chiều cậu nhiều hơn.

Ngay lúc Ryu Minseok ngượng ngùng muốn leo xuống khỏi người Lee Minhyung, bỗng anh trượt tay xuống giữ lấy đùi của cậu, sau đó nhẹ như không bế cậu đứng lên. Ryu Minseok suýt thì hét toáng, chỉ biết vội nắm lấy ngực áo Lee Minhyung.

"Thả tớ xuống!! Lee Minhyung!!" – hoảng đến mức gọi cả họ lẫn tên anh luôn

"Được rồi, đi tắm nào, tối nay đi tiệc đủ mệt rồi!"

"Thả ra!! Ai muốn tắm với cậu!!!" – Ryu Minseok mặt đỏ bừng đấm đấm vào vai Lee Minhyung.

Con gấu này khỏe thế hả, bế cậu đi chẳng run tay luôn. Nhưng....nhưng mà hai người yêu nhau lâu như vậy cũng chưa có từng nhìn thấy nhau trong tình trạng thiếu vải bao giờ đâu!!!

"Tớ chỉ muốn đưa cậu vào phòng tắm thôi, không ngờ cậu còn muốn tắm chung với tớ sao?" – Lee Minhyung thuần thục một tay bế Ryu Minseok một tay mở tủ quần áo của cậu để lấy khăn tắm. Mọi ngóc ngách căn hộ này anh đều nắm rõ.

"Sếp đã muốn thì thư ký không dám từ chối ạ!" - Lee Minhyung cười đến cong cả hai mắt vội vã di chuyển bước chân, mặc kệ Ryu Minseok bị mình ôm chắc trong tay đang mắng "không đứng đắn" liên tục.

.

.

.

-hoàn-

--

(*) Lúc viết đoạn này trong đầu mình hiện ra con ảnh này của Minhyung để lấy mood, mọi người ngắm đỡ để lấy mood chung nha =)))

Trông "ghéc" nhỉ =)) đẹp trai không chịu được ấy!!

----

Lời cuối:

Cảm ơn vì đã đọc hết mẩu fic này của mình. Hẹn mọi người ở các sản phẩm tiếp theo nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro