Chap 1.Nụ hôn bất đắc dĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường cấp ba W.L. Tiếng trống vang lên hết một buổi học dài đằng đẳng. Cậu đi ngang sân sau trường để xuống thư viện trả sách thì vọng lên đâu đó tiếng kêu la thảm thiết quen thuộc. Là SungJong anh bạn thân của cậu. Chạy theo tiếng la ấy thì ngay sân sau quả là Jong bạn cậu đang bị bao vây bởi mấy tên trùm 'mền'.
"Thả cậu ta ra mau!!!" Cậu hét lớn tức giận.

"Woohyun à cứu tớ.." Giọng nói yếu ớt của Jong thốt lên.

"Mày bạn nó sao? Thế thì ăn đấm chung với bạn cho có bè nhé."
Một tên từ phía sau bước lại cất giọng lạnh lùng. Là hắn tên cầm đầu đám khôn nhà dại chợ này. Hắn là SungGyu sống trong một cuộc sống gia thế và quyền lực nên dường như hắn chẳng mấy coi ai ra thể thống gì.

"Các người..." Woohyun chưa nói hết câu thì ngay bên phía trước là cô giám thị gác ở thư viện. Cậu đắc ý kêu lớn "Em chào cô Hana ạ"

Lúc này cô quay lại tỏ vẻ cọc cằng đi tới đám lộn xộn này.
Cô nhìn qua đám cô hồn kia rồi nói.
"Các em lại gây sự gì đây? Lên phòng giám thị chờ tôi. Lát tôi lên mà thiếu đứa nào thì mai đứa đó được đặc ân nghĩ luôn ở nhà nhé."

Cả đám đó nháo nhào xách cẳng đi lên phòng giám thị. Tên SungGyu đó quay lại liếc tôi và Jung như đang cảnh báo điều gì đó. Cô Hana vốn rất tốt bụng và biết chuyện nên cũng chẳng mấy tức giận với chúng tôi, còn đỡ Jung vào y tế nằm nghĩ dưỡng.

"Woohyun à, mai cậu đừng vào trường nhé bọn nó không để yên thế đâu" Jong lo lắng giọng nói vẫn yếu ớt.

"Đừng lo tớ sẽ không sao đâu, mai cứ ăn bám cô Hana là được rồi nhỉ" cậu đùa cợt cười vui vẻ nói.

Vì lo cho Jong nên về tới nhà cũng đã 7h hơn, thế nào cũng bị ba mẹ cậu la cho một trận tơi tả như Jong ngày hôm nay. Cánh cữa nhà mở ra khuôn mặt cậu bắt đầu tỏ vẻ hối lỗi nhưng cả căn phòng không một bóng người yên tĩnh kì lạ. Cậu mới chợt nhớ rằng ba mẹ cậu đã đi 'Du sơn ngoạn thuỷ' từ sáng hôm nay rồi. Trong lòng cũng nhẹ hẳn đi cơ mà lòng cậu vẫn thắc mắc rằng tên anh trai robot của cậu đâu, thường thì giờ này đã ra phòng khách trước cữa nhà múa loạn quạng như robot rồi kia mà.

Reng..reng
"Alo, Woohyun nghe"

"Alo Hoya đây, em về nhà rồi chứ? Anh để quên điện thoại ở nhà em đem ra lớp học của anh nhé"

Chưa kịp mở lời từ chối thì ông anh của cậu đã cúp máy. Cứ mở lòng mà đưa điện thoại cho ông ta thôi vậy.
Hoya là anh trai cậu. Tốt nghiệp bốn năm đại học và đang là một dance tự do. Anh luôn cố gắng tập luyện cho bản thân mình để có thể phát huy máu robot lẫn dance của anh.

"Điện thoại anh này, tối rồi mà sao lên lớp chi thế?" Woohyun hỏi

"Mai anh đi qua Canada để tham gia chương trình lần trước anh nói đấy nên vắng nhà hai ngày nhé, đồ ăn thì em đi mua gì ăn nhé" Nói xong vẫn như vậy khôg cho người khác cơ hội phản khán đã bay như gió.

Không khí tối nay trong lành dù sao cũng còn mình cậu nên thôi cứ đi dạo một lát. Bầu trời Seoul lúc này nhẹ gió làm người ta thấy dễ chịu tinh thần. Đang thả hồn vào trời thì nghe đâu đó vang lên âm thanh quen thuộc. Cậu chợt hoàng hồn rồi bất ngờ đã đi đến nhà của Jong rồi. Cái âm thanh thảm thiết ấy là cậu vô thức chạy đến, đúng như cậu suy nghĩ đám người ấy lại mò đến tận nhà mà hành quyết Jung.

"Yah!!các người thôi ngay mau!!" Cậu tức giận hai mắt trợn to như muốn giết người.

"Muốn giúp bạn nữa sao cậu bé?" Tên SungGyu đặt tay lên vai cậu rồi nói đâm chọt.

"Tên khốn này, cậu muốn giết người sao chứ, biến đi!"

"Vậy thì có hơi dễ dàng quá không? Tôi còn sẽ chơi với các cậu dài dài cơ mà" Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười nham hiểm khó hiểu rồi đưa ray ra hiệu cho đám đàn em lui đi.

Cậu vì nóng giận mà cầm lấy một cây gậy gần đó mà lao tới với ý định sẽ đánh hắn trả thù cho Jong. Có lẽ vì tiếng bước chân của cậu làm hắn nghe thấy và quay người lại. Cậu thì mơn trớn mà lao tới, hắn thì quay mặt về phía cậu, và cứ thế cậu xông thẳng vào người hắn. Hắn thì bất ngờ và do lực từ cậu nên ngã ra sau. Tình cảnh lúc này cậu trên hắn dưới. Mặt sát mặt và môi kề môi.

~
Mọi thứ xung quanh Woohyun lúc này như đang dần lại trong không gian. Hàn vạn vật như bất động. Tim tôi thì vẫn đập và ngày càng một mạnh. Đôi môi của anh mềm mại làm cho người khác một cảm giác như muốn chìm sâu hơn nữa.
~
~
Cậu ta đánh lén tôi bằng cách này hay sao? Sao lại đáng yêu đến thế chứ? Đôi môi mịn màng và ngọt ngào đến kì lạ làm tôi thật chẳng muốn buông ra.
~

Chợt cả hai hoàng hồn cậu tự đứng dậy trong bối rối và hoang mang. Còn hắn thì được đám đàn em đỡ như một ông chủ. Giây phút lúc này ngượng đến đỏ chín cả mặt. Cậu chợt nhớ đến Jong đang nằm bất tĩnh phía sau liền mặc kệ người trước mặt đang muốn mở miệng nói gì đó với cái mặt như bị tạt sơn đỏ.





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro