Chap 2. Cậu không sao rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Jong đang nằm bất động trên chiếc giường của bệnh viện. May là chỉ do đuối sức nên lăn ra ngất, lúc này cậu 3 phần lo cho Jong 7 phần nghĩ đến nụ hôn bất đắc kì tử kia. Càng nghĩ đến tim cậu càng đập mạnh, mặt cậu đỏ như cà chua chín. Mai vô trường chắc phãi đem theo cái quần để khi có gặp hắn mà còn đội lên đầu được.

Ngay bây giờ ở một nơi khác. Là SungGyu đang nằm trên chiếc giường rộng rãi và mềm mại của mình. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn hình ảnh của cậu. Và vị ngọt trên môi cậu làm hắn như không thể ngủ yên. Cứ nhắm mắt lại là bao nhiêu hình ảnh của cậu trong đầu hắn. Những suy nghĩ dồn dập vào não bộ của hắn. Rồi chợt nhớ lại là cậu định đánh lén hắn thì hắn lại bò lê bò lết ra phì cười. Tối nay chắc là buổi tối dài đằng đẳng với hắn.

***

Hôm nay ở trường thật hên là cậu không thấy bóng dáng hắn đâu. Jong thường đi về cùng cậu nhưng Jong đã nhập viện nên cậu cô đơn đi về một mình. Trước cổng trường cậu thấy hắn đang đứng dựa vào chiếc xe hơi màu đen bóng lưỡng mắt hắn thì cứ nhìn chằm vào cậu rồi đưa tay ra hiệu kêu cậu lại gần.

Lúc này cậu có tí bối rối và đang kiếm cái gì đó trong chiếc balo của cậu. "Ôi cái quần mình để đâu rồi" lòng cậu thầm nói khổ sở. Cứ thế mà bước lại gần hắn lúc nào không hay.

"Cậu có đi thăm Jong không tôi đưa cậu đi?" Hắn lạnh lùng nói nhưng mặt đang nóng ran lên và ửng đỏ.

"Mai được nghĩ tôi mới đi, cậu hỏi làm gì? Đưa tôi luôn á? Biết hối lỗi từ khi nào vậy đại ca" cậu nói đâm chọt.

"Mai tôi ghé nhà cậu, giờ lên xe đi tôi chở cậu về"

"Không, cảm ơn." Cậu từ chối thẳng thừng

"Nhanh! Hay là cậu muốn ngày mai không có nhà ở hả?" Hắn cảnh báo cậu.

Trước giờ hắn luôn được mọi người nể và sợ vì cái tính dám nói dám làm. Miễn cưỡng cậu cũng bước lên xe.

Không khí trên xe bây giờ lạnh đến ớn gáy. Không một tiếng động làm cậu khó chịu. Trước giờ cậu ghét yên tĩnh và luôn thích sự náo nhiệt ồn ào. Cậu liền đặt lên tai mình cái headphone. Rồi tự hoà mình vào tiếng nhạc ấy. Một bản nhạc cứ lập đi lập lại bên tai cậu nghe mãi không chán.

Hắn thì tuy đang lái xe nhưng lúc nào mắt cũng dán chặt vào cậu. Tuỳ tiện gỡ một tai headphone của cậu xuống gắn qua tai mình. Cậu không phản ứng mà còn nở một nụ cười xinh như thiên thần với hắn. Hắn thấy nụ cười đó lòng hắn xao xuyến không ngừng nhưng khuôn mặt đó vẫn không một cảm xúc.

Bản nhạc được ngân lên du dương trong chiếc headphone làm hai con người kia đồng thanh ngân theo điệu nhạc. Tiếng của hắn cất lên nhẹ nhàng còn tiếng của cậu chỉ là một tiếng cười xặc xụa. Hắn càng hát cậu càng cười. Hắn thấy cậu đang cười mỉa mình nên cũng ngượng hết cả mặt cười nhẹ một cái rồi cố nuốt cục tức ấy.

Chưa bao giờ cậu thấy hắn lại đáng yêu như thế này. Khoảnh khắc này hắn không còn là tên ỷ vào quyền thế mà ức hiếp người khác nữa. Tuy nét lạnh lùng trên mặt hắn không thay đổi gì mấy nhưng cậu có thể nhìn thấy được nụ cười ẩn sâu trong đôi mắt hắn.

"Nhà tôi gần đây, cậu thả tôi xuống được rồi."

"Ừ" hắn ngắn gọn xúc tích.

"Vậy tôi về nhé, mai anh muốn thăm Jong thì sáng 6h30 ở bênh viện gần nhà cậu ấy nhé, tạm biệt"

Hắn không nói không rằng cứ thế mà khởi động máy rồi chạy như bị dong nào bám theo sau. Nhà cậu thì vắng vẻ và yên lặng đến mức làm cậu phát điên. Nếu có ông anh ở đây thì hay quá đỡ cô đơn. Tắm rữa xong tai cậu vẫn đeo chiếc headphone để tránh né cái không gian tĩnh lặng này. Bài hát chuyển đến tiếp theo là bài lúc cậu ngồi trên xe hắn làm cậu cứ nhớ đến khung cảnh lúc đó.

Đã 5h sáng ở căn biệt thự của hắn. Với một đại thiếu gia nhue hắn việc dạy sớm là điều không thể nào. Trước giờ ở trường 8h mới bắt đầu vào tiết mà hắn thì 10h mới lếch thân vào trường, vậy mà hôm nay đã thức từ 5h sáng để chuẩn bị đi thăm người mà chính hắn đã ra tay. Nhưng không đơn thuần là thăm Jong mà đơn giản là gặp cậu...

6h15 cậu bước ra khỏi nhà với bộ đồ học sinh bình thường. Ngạc nhiên khi thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc cậu tò mò nhìn vào cữa kính là hắn đang ngồi. Hắn làm gì trước nhà cậu vậy chứ?
Tấm cữa kính được kéo xuống từ từ
"Lên xe đi" hắn ra lệnh

"Cậu đến đây làm gì?"

"Thăm Jong"

"Jong ở bênh viện mà"

"Nhà cậu đâu khác gì cái bệnh viện khi nuôi một đứa tâm thần như cậu, lên xe tôi đèo cậu đi"

"À ờ"

***

Tại bệnh viện Jong đang nằm đó. Khuôn mặt Jong đã có sức sống lại như bình thường. Nhưng khuôn mặt Jong vẫn tỏ ra vẻ sợ hãi và thắc mắc khi người đi cùng Woohyun là tên SungGyu ấy.

"Sao cậu đi..."Jong lắp bắp sợ hãi

"Cậu ta đến thăm cậu đấy, khi nào khoẻ rồi thì đi hội chợ với tớ nhé" Woohyun vui vẻ

"Được thôi"jong~

"Xin lỗi làm cậu ra nông nỗi này nhé" SungGyu lên tiếng

"À ờ không sao" Jong không thoát khỏi thắc mắc nói cho ra lệ.

***

Trước cửa bênh viện
"Cậu muốn đi hội chợ sao?"

"Phãi"

"Được đi thôi"

"Hả, cậu đi cùng tôi á?" Woohyun ngạc nhiên

"Vâng thưa cậu" hắn ngã giọng

***

Hội chợ này ồn ào và náo nhiệt làm kích thích dây cười và dây tăng động của cậu. Cậu luôn nhoi hết cỡ cứ mua hết cái này đến cái khác ăn hết gian hàng này lại nhảy sang gian hàng khác. Hắn thì tuy lạnh lùng nhưng lúc nào cũng dán mắt vào cậu sợ cậu lạc mất lâu lâu nhìn thấy cậu cười hắn cũng cười theo cậu.

Do hội chợ đông đúc và bản tính loi nhoi của cậu nên hắn lạc mất cậu lúc nào không hay. Hắn bực mình kèm theo hốt hoảng đi tìm cậu. Từ đâu đó xuất hiện một tiếng rầm như một chiếc xe va vào ai đó. Lúc này cậu càng bàng hoàng hơn tầm vài phút sau là tiếng xe cấp cứu vang lên từ ở cuối phố phía con đường hội chợ. Hắn vô thức chạy lại thì đúng là có tai nạn xảy ra.

"Hình như có cậu bé nào mặc đồng phục bị xe tông phải" tiếng nói của một người đứng kế bên hắn.

Lúc này hắn vô thức chạy lại nơi xảy ra tai nạn là ai, trong lòng lo sợ lẽ cậu. Nằm trên cái giường nhỏ của xe cấp cứu một khuôn mặt đầy máu. Nhưng thật may đó không phãi cậu. Bất chợt hoàng hồn hắn nhìn sang bên đường là cậu, hai tay bận rộn cầm đồ ăn bình tĩnh đưa vào miệng. Hắn thì như quán tính chạy lại ôm cậu vào lòng rồi nức nở.

"May quá cậu không sao rồi"



Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro