Chap 3. Yêu nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cậu làm gì thế? Sao lại khóc? Bên kia tai nạn sao? Người quen cậu à sao lại khóc?" Woohyun lo lắng trong đầu là những thắc mắc.

"Không, tôi chỉ tưởng người thương của tôi bị tai nạn thôi" SungGyu vứt cậu ra khõi lòng mình lấy tay quẹt nước mắt rồi tiếp tục lạnh lùng như vốn có.

"Người thương? Có người yêu rồi cơ à?" Cậu thất vọng nhưng miệng vẫn cười tươi rói.

"Đi thôi hỏi nhiều"

"Lật mặt nhanh thế, lúc nãy còn nức nở ôm tôi cơ mà"

"Đó là vinh dự của cậu đấy, về, mau!!" Hắn ra lệnh

***
"Uầy mưa rồi, cậu về cẩn thận nhé" Woohyun vui vẻ "cảm ơn cậu vì hôm nay"

Cậu bước xuống xe chạy liền vào cữa nhà. Loi nhoi kiếm cái chìa khoá cữa kiếm miết nhưng chẳng thấy đâu cậu sực nhớ là lúc sáng ra khỏi nhà đã không cầm theo chìa khoá.
Chiếc xe vẫn của hắn vẫn đậu trước nhà cậu. Hắn tò mò sao cậu không vào nhà liền bước xuống xe.

"Sao không vào đi?"

"Tôi để chìa khoá trong nhà rồi"

"Uis đúng là, đầu cậu để trên cổ hay để dưới eo vậy" Hắn mắng yêu cậu."Lên xe ghé nhà tôi đi. Mai tôi kêu người qua sửa luôn ổ khoá."

"Thôi kì chết" cậu ngại ngùng

"Ừ vậy bai"

"Ê, không tin là phũ vậy luôn"

"Thế có lên không?"

"Vâng thưa đại thiếu gia"

Mưa càng lúc càng to trên chiếc xe là hai con người đang ước chèm nhẹp. Cậu thì vẫn loi nhoi không còn thấy ngại gì với hắn nữa nên cứ mò hết mấy cái thứ có trên xe hắn. Đến nhà hắn cậu bỡ ngỡ vì độ lớn và rộng của căn nhà. Kiến trúc hiện đại và kiên cố con nhà giàu có khác thật. Sâu nhà hắn còn rộng gấp mấy lần cái nhà mà cậu đang ở. Liền có một tia sáng hiện lên trong đầu cậu.

"Cậu tắm mưa tại gia bao giờ chưa?" Cậu cười nham hiểm

"Chưa"

"Thế ra ngoài sân quẩy đi, dù sao cũng ướt rồi lát rồi tắm sau" nói xong cậu nhanh chóng lôi hắn ra sân không cho phép hắn mở lời từ chối. Nhưng thật ra trong đầu hắn chưa bao giờ có ý định từ chối.

Hai người cứ thế mà giỡn giữa trời mưa, ngay lúc này cậu đã thấy được nụ cười thật sự từ hắn. Đáng yêu lắm...
***
Cả hai tắm rữa sạch sẽ xong thì ngồi xuống tán gẫu.
"Hôm nay cậu mua gì ấy" Hắn tò mò

"Áo này, headphone mới này, ốp nữa. Cái ốp dth cực nhưng mà lại là ốp đôi nên tôi mua luôn hai cái. Cậu sài không tôi bố thí cho này" cậu cười trêu chọc hắn.

"Được vậy nó là của tôi đấy" thật ra ốp cậu mua là ốp của Iphone 5s còn hắn thì sài cái iphone 7 mới ra rồi. Liền nhân lúc cậu không để ý hắn đi lại cái tủ gỗ phía trước cái giường kéo cữa tủ ra là hàng loạt là những chiếc điện thoại còn mới. Hắn quơ tau dục cái iphone 7 rồi lấy cái 5s trước đây của mình gắn cái ốp vào rồi sài như bình thường.

"Ê mà này, hôm nay cậu nói với tôi là có người thương ấy. Thật sao?" Cậu e dè hỏi

"Ừ" ~

"Ai thế, kiếp trước chắc không tích đức nên kiếp này mới gặp cậu" môi cậu vẫn cười như đùa giỡn nhưng lòng cậu khó chịu biết bao.

"Thế kiếp này cậu tích lại đức cho kiếp sau đi"~ hắn nói rồi vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu.

"Hả" cậu bất ngờ

Hắn buông tay bế cậu lên giường lấy chăn đắp cho cậu. Đặt lên trán cậu một nụ hôn ngọt xớt.

"Ngủ ngon" hắn nói

"À ừ"~

Cậu lúc này đỏ hết cả mặt. Thì ra cậu không hề đơn phương hắn cậu vui vẻ nhắm mắt nằm gọn trong vòng tay của chàng trai nằm kế bên mình.

****

Cậu và hắn bây giờ thật sự đã thuộc về nhau. Cậu và hắn bây giờ thật sự đang hẹn hò với nhau.

Cửa nhà cậu lúc này đã được người đến mở, cũng là lúc mà Hoya anh cậu đã về. SungGyu lễ phép để lấy lòng anh trai tương lai của mình. Bản tính Hoya cũng khá thân thiện nên rất dễ tiếp xúc. SungGyu được anh trai cậu mời ở lại nhà ăn cơm trưa.

"Ba mẹ em đâu Woohyun"

"Đi du lịch rồi khoảng hai tuần nữa mới về"

"Có đồ ăn rồi hai đứa ơi" Hoya~

Buổi trưa cứ thế trôi qua suông sẻ. Hắn ở lại chơi với cậu đến tối mới chịu về. Đây là lần đầu tiên hắn được cảm giác yêu một người như thế nào nên cứ ăn bám theo người yêu miết.

Cậu tuy yêu hắn lắm nhưng cứ đuổi hắn về cho lành mà không ngờ mặt hắn dày hơn mặt đường đuổi mãi không đi. Tối gần 9h hắn mới chịu về mà hắn về rồi thì cậu lại thấy trống vắng và nhớ hắn đến kì lạ. Một tin nhắn từ "❤️" làm cậu cười tít mắt. Cứ thế mà nhắn với hắn đến tận 2h sáng mới ngủ.

Sáng hôm sau cậu chuẩn bị mọi thứ cho buổi học của mình ra trước cửa thì là xe của hắn. Ngồi ở ghế sau là hắn người lái xe chắc là tài xế rồi. Thừa biết hắn đến đón cậu nên cậu tự mở cữa xe rồi bước vào. Vừa mới đặt người ngồi xuống từ bên kia cậu đã bị một mũi tên hình nụ hôn đâm thẳng vào gò má của cậu.
"Chào buổi sáng người thương" Anh mỉm cười nhẹ nụ cười chất chứa những yêu thương.

***

Mỗi buổi sáng khi đi học anh đều chở cậu đi đến trường ra về cũng không ngoại lệ. Những ngày không đi học anh vẫn luôn ghé qua nhà cậu để ăn ké buổi sáng. Ba mẹ cậu luôn mở lòng với anh không hề dị nghị về giới tính của cả hai. Ba mẹ cậu luôn tuyệt vời và hiểu cho con trai cưng của mình thế đấy.
Mỗi tối anh và cậu luôn gặp mặt nhau ở những địa điểm khác nhau để hẹn hò. Thấm thoát được vài tháng thì hết năm học. Anh và cậu đều đỗ chung một trường đại học có lẽ là do duyên phận chăng. Cậu tuy rất bận rộn với đống bài tập nhưng việc gặp mặt anh vẫn không hề thay đổi dù chỉ trễ vài phút. Anh thì chẳng quan trọng mấy về việc học tập vì bản chất thông minh của anh có thừa và cả một tập đoàn lớn đang chờ anh tiếp quản.

Hạnh phúc là những gì mà con người muốn có nhưng kèm với nó luôn là những nỗi đau. Anh luôn yêu thương cậu hết mức có thể, từ khi anh tiếp quản công ty của ba mình thì bận rộn với cả núi hồ sơ còn cậu thì lúc nào cũng muốn được anh cưng chiều. Họ quen nhau gần 4 năm cãi nhau cũng cãi nhau gần 999 lần rồi. Lần nào cũng chẳng giận nhau được quá một ngày. Bây giờ thì cậu và anh đã giận nhau suốt 3 ngày trời. Anh giận cậu vì suốt ngày cậu cứ nhõng nhẽo miết làm anh rối mù rối mịt.

Cậu biết lỗi lắm nên cũng muốn đến xin lỗi anh. Đúng lúc anh đang đi bộ qua chổ gữi xe ở công ty. Anh và cậu lúc này đối diện với nhau, mắt anh và cậu đều rưng rưng tai anh đeo chiếc headphone mà cậu đã mua lúc ở hội chợ vào 4 năm trước. Cả hay chạy về phía nhau trong vô thức. Phía bên anh và cậu là một chiếc xe hơi trắng chạy như mất phanh tiếng thẳng về phía trước. Tiếng rầm cứ thế mà vang lên cả một góc trời.



Còn tiếp...
Mai mình ra chap cuối nhé ạ🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro