Chap 4 Anh về với em rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu ôm nhau giữa phố. Tai anh đeo phone nên chẳng nghe được rằng có tiếng bấm còi ầm ĩ từ phía sau. Cậu thì mắt rưng rưng tai ù lên chẳng hay biết gì. Khi chiếc đèn xe rọi thẳng vào anh và cậu thì cả hai mới quay khuôn mặt đẫm lệ kia lại. Tiếng rầm lớn và to rõ cứ thế mà vang lên, máu nhuộm đỏ phần mũi xe và con đường ấy. Cậu mơ hồ và đau đớn nắm lay tay anh rồi ngất lịm đi.

Ở bệnh viện

"Bác sĩ!! Con tôi dạy rồi!! Bác sĩ!!"tiếng một người phụ nữ kêu lên vừa đau đớn vừa mừng rỡ

"Woohyun à ba mẹ đây con không sao rồi"

"Mẹ, SungGyu của con..." Giọng cậu yếu ớt

"..."~

Kế bên giường cậu là anh đang nằm bất động trên mặt là ống thở. Tay anh toàn những dây nhỏ để truyền nước biển vào cơ thề yếu ớt ấy. Ba mẹ anh ngồi đó ánh nhìn đau đớn rồi lặng lẽ ra ngoài trong nước mắt. Người bước vào là một chú khoác chiếc áo trắng tinh cất lời nói với cậu.

"Cậu đã ngất được hai ngày rồi. Chỉ chấn động nhẹ ở đầu nên không sao. Còn bạn của cậu thì khá nghiêm trọng do một nữa não bộ bị va đập mạnh và mất nhiều máu nên bất tĩnh, khi nào cậu ấy dậy thì còn tuỳ vào khả năng của não" bác sĩ nói

Tim cậu nhói lên từng cơn anh của cậu bây giờ như một cái cây nằm kế bên giường cậu nước mắt cậu rơi rớt ra khõi hàng mi dài ấy. Là anh đã đỡ một phần tai nạn cho cậu, là anh đã dùng thân mình bảo vệ thân xác nhỏ bé của cậu. Cậu bất lực ngồi xuống cái ghế gần giường anh nắm lấy tay anh. Đôi bàn tay anh lạnh ngắt làm tim cậu càng nhói hơn.

***

Đã hơn 6 tháng anh vẫn nằm đó không động đậy. Lòng cậu vẫn đau đớn như vậy hằng ngày cậu đều đến vệ sinh cho anh nói chuyện với anh mặc cho anh không trả lời cậu vẫn nói nói nhiều hơn trước.

Một năm rồi hôm nay là ngày cậu tốt nghiệp khoá âm nhạc của mình. Cậu đến nói cho anh nghe những gì xảy ra trong hôm nay. Rồi bản thân lại yếu lòng nức nở với anh

"Tên khốn anh dậy đi. Đừng ngủ nữa mà, em xin anh. Anh ơi em hứa em sẽ không nhõng nhẽo nữa, anh ơi, mở mắt nhìn em đi anh, nói với em anh yêu em đi anh, anh ơi, anh về đi."

Sao anh lại đối với cậu như thế sao anh không cho cậu nói với anh một lời xin lỗi. Anh tàn nhẫn đến vậy sao? Anh không yêu cậu nữa sao? Sao anh lại bắt cậu chìm vào nơi chẳng có một hy vọng chẳng một ánh sáng cho cậu thấy được anh. Anh ơi, anh về đi...


Cậu đang cứ thế mà nức nở ngã quỵ vào lồng ngực ấm áp của anh, từ đâu đó cậu chớm lên một hy vọng nhỏ bé. Cậu cảm nhận được hơi thở anh ngày một mạnh dần và đều đặn hơn. Nhìn lên bảng thống kê nhịp tim và huyết áp của anh như một người tỉnh táo cậu nữa cười nữa khóc.

Lúc này cậu bên ngoài phòng phẩu thuật chập chờm lo lắng cho anh đang nằm trong phòng. Anh sẽ tỉnh lại ngay thôi cậu biết mà. Trong phòng vang lên một tiếng tít dài rồi tắt hẳn đi. Cậu bất lực suy sụp hoàn toàn. Không lẽ anh của cậu đã... Cậu ngồi khuỵ xuống sàn nước mắt đằm đìa. Người bước ra cậu biết chắc là bác sĩ đến nói với cậu những gì nhưng cái cậu nhận được là một cái ôm và một nụ hôm đặt lên mái tóc mềm mại của cậu. Câu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ngước mặt lại. Cậu vô thức đứng lên rồi ôm chằm lấy anh nức nở tiếng khóc của cậu vang lên ngày một to.

"Nín đi em, anh không sao rồi, anh về với em rồi..."



End.

Tính cái kết cho Gyu mất cho kịch tính tí=)))bạn nào như mình thì cmt nhé mình viết thêm chap lề=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro