Lề. Ngày anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần ngoại truyện. Viết vui thôi=)))

___________________

*****

Anh cứ thế mà bất tĩnh không động đậy gì. Cậu vẫn đến chăm sóc anh như mọi ngày. Hôm nay là ngày cậu nhận được bằng tốt nghiệp. Nhưng cậu vẫn chưa nở một nụ cười thật sự là vui. Trong đầu cậu chỉ là một nỗi buồn sâu thẳm. Những điều cậu có thể làm là cầu nguyện cho anh.

Cậu ngồi cạnh giường mắt đẫm lệ khi con số huyết áp của anh trên một cái màn hình nhỏ gần đó cứ từ từ mà giảm. Nhịp tim anh yếu đi, tim cậu thì cứ thế mà ngừng đập. Cậu ôm lấy đôi tay gầy gò xanh xao ấy đưa lên mặt cậu lau đi những dòng nước mắt đó. Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn. Những ngón tay anh bắt đầu cử động nhẹ nhàng và yếu ớt. Cậu hốt hoảng trong lòng cậu chớm lên ngọn lửa của hy vọng. Bác sĩ ùa vào đưa anh vào phòng cấp cứu gần đó.

Cậu chỉ biết đứng trước cửa phòng khóc và cầu nguyện. Cậu biết là anh sẽ tỉnh dậy nhanh thôi. Vì lúc ấy tay anh như đang muốn nắm chặt tay cậu nhưng không đủ sức. Một tiếng sau ánh đèn của phòng tắt đi. Cậu bừng thừng bác sĩ bước ra đeo khẩu trang trắng nhưng cậu có thể nhìn được đôi mắt buồn rũ rượi của bác sĩ.

"Cậu vào gặp cậu ấy lần cuối đi. Trước khi nhắm mắt cậu ta nói với tôi cậu ta yêu cậu rất nhiều"

Tim cậu lúc này rơi vào tình trạng đẫm máu. Đôi mắt ướt đẫm những giọt nước nặng trĩu. Cậu từ từ bước vào căn phòng trắng xoá trong đau đớn. Anh đang nằm đó. Một chiếc khăn trắng phủ khắp người anh. Sao họ lại có thể lấy khăn che đầu anh như vậy chứ? Làm sao anh có thể thở được ? Cậu cố tự trốn tránh sự thật này. Tay cậu run rẫy kéo chiếc khăn trên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Khuôn mặt anh trắng bệt đôi môi tím ngắt không một tí máu. Cậu lúc này dường như không thể kìm nén cậu vỡ ào cúi người ôm lấy cái xác không hồn đó trong đau đớn.
Người nhà của cậu và anh bước vào ánh mắt buồn sâu thẩm và ửng đỏ. Tiếng khóc của cậu thì càng lúc càng to. Cậu tức giận nắm lấy cổ áo anh mắng.

"Thằng khốn tỉnh dậy đi!!!tôi không đùa nữa anh không tĩnh tôi sẽ chia tay anh đó!!!" Dứt lời mọi người chạy lại ôm cậu như an ủi. Có ai biết không rằng lúc này cậu chỉ cần anh thôi, không phãi cần sự an ủi đó từ bất kì ai.

Ngày chôn cất anh cậu đã không khóc. Nhưng từ hôm ở bênh viện cậu luôn sống trong sự dày vò của chính bản thân mình. Cậu nhìn vào di ảnh anh nở một nụ cười miễn cưỡng trông vô cùng đau đớn.

Về đến nhà ảnh của anh được đặt trên một cái bàn nhỏ với cái cây đang bóc khói nhè nhẹ. Cậu lại yếu đuối thêm một lần nữa. Cữa sổ đang mở một luồng gió nhẹ nhàng bay vào phòng cậu kèm theo đó là một con bướm bay lại và đậu lên vai cậu...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro