Chap 1 Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng không khí trong lành gió thổi nhè nhẹ gây cảm giác thoải mái dễ chịu. Dạo bước trên con đường ngập nắng ban mai tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng đi. Bên kia đường trước mặt tôi là một cậu bé đang khóc ầm ĩ chẳng ai ngó ngành đến nó. Do tính tình tôi khá tốt bụng mà bạn cũng có thể nói là tôi thích lo chuyện bao đồng cũng được=))) Tôi bước nhanh đến chổ thằng bé cúi người nở một nụ cười thiên thần hỏi nó.

- Sao em khóc?- Tôi lúc này tựa như một ông tiên giáng xuống.

- Em bị lạc mất mẹ rồi- thằng bé nức nở dùng tay dụi mắt

- Anh đưa em kiếm mẹ nhé. em bị lạc mẹ ở đâu?

- Trong trung tâm này ạ- thằng bẻ một tay dụi mắt một tay chỉ vào phía trung tâm SamKudo phía bên cạnh.

Tôi nắm lấy tay thằng bé dẫn nó vào trung tâm đi đến phòng bảo vệ rồi nhờ bảo vệ ở đó giúp đó. Một hồi sau khi có thôg báo tìm mẹ của đứa bé thì có hai người chạy hồng hộc vào phòng bảo vệ. Một người phụ nữ mặt mày ướt đẫm lệ và một thằng con trai với khuôn mặt tỉ lệ hoàn hảo chắc cũng tầm tuổi tôi.

-Mẹ ơi. Anh ơi- thằng bé thấy hai người đó thì nín khóc chạy lại xà thẳng vào lòng người phụ nữ.

Tai tôi vẫn đeo headphone nên chẳng còn nghe thấy gì. Một hồi sau cả ba người họ đi về phía tôi. Tôi tháo một bên tai phone xuống.

- Cảm ơn cháu tìm lại JinGoo giùm cô- người phụ nữ đó nhìn tôi hạnh phúc và biết ơn

-Vâng không có gì ạ.- tôi trả lời quắc cho xong nhưng thật ra tôi chỉ muốn mắng cho bả một trận vì không lo cho còn mình.

Bụng tôi đang biểu tình dữ dội nên xin phép đi ăn người phụ nữ đó thì cứ mở miệng mời tôi đi ăn coi như báo đáp. Một hồi do đói quá nên tôi cứ thế mà đồng ý.

Tôi ngồi trên bàn ăn ăn thật tự nhiên nhưng vẫn có tí khách sáo. Bà cô đó lên tiếng.

- cháu tên gì?

-Woohyun ạ

-Bao nhiêu tuổi rồi?

-17 ạ

-Vậy nhỏ hơn SungGyu nhà bác một tuổi rồi. Cháu học trường gì.?

-Lúc trước cháu học ở Trung Tâm LeeMinha. Mà mới chuyển vào trường Dugank hôm qua ạ- tôi trả lời tự nhiên

- Uầy vậy chung trường với Gyu rồi.- cô vui vẻ hớn hở

Ăn xong thì cô cho tôi số điện thoại của cô tôi cũng đưa cô số của mình. Tôi và cô có lẽ khá hợp tính nhau nhưng còn con trai lớn của cô chắc không ưa tôi gì mấy. Hắn cứ liếc tôi rồi lâu lâu nở một nụ cười khinh bỉ với tôi. Tôi khá quan tâm đến suy nghĩ của người khác về mình nhưng cứ nhủ lòng kệ hắn đi. Tôi vừa mới chuyển trường và nghe cô kể lại là cùng trường với hắn. Ôi định mệnh của cuộc đời đây sao? Nhà tôi cũng chuyển qua gần trung tâm thành phố Seoul. Nhà tôi còn đang bộn bề để chuyển hết đồ đạc vào nhà. Thì tôi thấy bên cạnh mẹ tôi là bóng dáng người phụ nữ quen thuộc. Tôi nghĩ chắc hàng xóm đến chào hỏi cũng tò mò tôi lại gần thì tôi ngạc nhiên vui mừng 'A là cô hồi sáng đây mà' Do nhà mới chuyển khá bụi bặm và bữa bộn nên mẹ tôi đẩy hết mọi thứ cho bố và chú tôi còn tôi mẹ và cô hàng xóm ra quán coffee gần nhà.
Nói chuyện một hồi thì tôi mới biết cô tên Hana lúc sáng vẫn chưa kịp hỏi. Mẹ tôi khá vui khi quen được một người bạn mới và nhất là khi quen được một người cùng sở thích với mình.
Một lát sau thì tên SungGyu con trai lớn của cô Hana bước vào quán. Tôi cũng chẳng để tâm đến hắn vô được một hồi thì mẹ hắn kêu hắn rũ tôi về nhà chơi cho người lớn nói chuyện. Lúc đầu tôi và hắn đều từ chối nhưng sau một hồi ngồi nghe hai bà mẹ trò chuyện mọi thứ trên trời dưới đất tôi và hắn đành miễn cưỡng lên nhà.

Không khí bắt đầu gượng gạo nhưng rồi bản túnh tài lanh và nhiều chuyện của tôi trỗi dậy nên cũng làm tan đi không khí tĩnh mịch này. Hắn bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn và cười nhiều hơn. Tôi cũng thấy an lòng phần nào.

Tôi về nhà và ăn cơm tối. Căn nhà lúc này vẫn còn những cái hộp to đùng chứa đồ của tôi. Ăn xong tôi tự mình đem mấy cái hộp đó vào phòng rồi sắp xếp lại mọi thứ. Căn phòng của tôi và SungYeol em tôi ở lầu hai. Căn phòng của tôi và nó sát cạnh nhau. Phòng tôi không bé không lớn còn có một cái nan công nhỏ ở trước. Nó có thể nhìn thấy một góc phố Seuol nhộn nhịp và đông đúc. Nhà tôi và nhà cô Hana kế nhau thôi sân thượng ở phòng tôi cũng ngay cạnh sân thượng phòng nhà. Trùng hợp cứ như phim vậy. Tôi định ra hóng gió thì thấy SungGyu đang ngồi ở sân thượng bên kia. Tôi lười chào hỏi nên chẳng dám bước chân ra.

Dọn hết đồ đạc vào những cái tủ tôi thở phào mệt mõi. Sáng mai lại phãi đi học từ nhà mà đi bộ đến trường cũng 15 phút nghĩ đến lại kiệt sức.

Sáng sớm tôi chuẩn bị hết mọi thứ để đi học. Bộ đồng phục của trường mới cũng khá đẹp. Mặc vào khá dễ chịu. Thằng em tôi học trường khác nên chẳng cùng đường với tôi tôi đành cô đơn đi học. Đi một đoạn thì từ phía sau chạy lên rồi dừng lại cản đường đi của tôi. Là SungGyu với chiếc xe đạp điện màu đen trông ngầu cực.
- Lên xe đi tôi chở đi.

- Thật á, vậy tôi không khách sáo.

Ngồi phía sau xe hắn gió thổi nhè nhẹ làm tôi ngữi thấy được một mùi hương quen thuộc từ người hắn nhưng tôi chẳng nhớ được mùi này tôi đã từng ngửi được ở đâu. Càng nhớ lại đầu tôi càng đau.


Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro