Chap 2 Thân thuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học mệt mõi lã người cả ra thì cũng tìm lại được giây phút thiên đường sau cái dứt trống tan học. Ngày đầu đi học ở trường mới cũng khá thú vị và tôi còn quen được một anh bạn tên DongWoo tôi vẫn hay gọi là Dino cho thân thiết. Mới quen nhau hôm nay thôi mà tôi đã biết đủ thứ về cậu ta rồi. Và đặc biệt hơn là nhà cậu ta cách nhà tôi chừng mấy căn thôi. Chúng tôi hẹn nhau sáng mai đi ăn sáng rồi cùng nhau đi bộ lên trường, vì quen được với người bạn mới nên tôi cũng đành bỏ mặc anh chàng chạy xe đạp chở tôi đi học sáng nay.

Trên đường về nhà tôi đi cùng Dino hai chúng tôi đùa giỡn cười lăn lốc trên đường mà quên mất là cả tá đang người đang nhìn chằm vào chúng tôi. Đến nhà Dino thì cậu mời tôi vào nhà uống nước. Nhưng tôi bận phãi về nhà báo cáo tình hình cho ba mẹ về ngày đầu tiên của tôi nên tôi đành từ chối. Từ nhà Dino đến nhà tôi cũng chỉ mất chừng chục bước nên tôi cứ thế thong thả mà đi. Từ phía sau là SungGyu chạy xe một lần nữa chặn đường tôi rồi kéo tôi lên xe cho bằng được. Tôi lên tới xe lạng quạng 3 giây là đến nhà nhưng anh ta chẳng dừng cho tôi xuống mà cứ phóng thẳng đến cuối con phố.

Tôi cứ tưởng là anh ta bắt cóc hay có ý định gì tôi nên tôi đành ra tay dọng thẳng vào lưng anh vài cái anh kêu lên đau đớn nhưng mặt dày vẫn chạy. Tới chổ một quán ăn nhỏ ở cuối đường tôi mới bắt đầu lại xin lỗi tồi xoa lấy xoa để vào lưng anh khi thấy được nhà tôi và nhà anh đang cùng ăn cơm. Đang xoa có trớn anh hất tay tôi đi vào tỏ ý đang giận tôi.

- Ê đợi tôi nào.- tôi chạy vào quán kêu anh

Ngồi xuống bàn ăn mọi thứ đều đã chuẩn bị đâu vào đó. Mọi người cười nói vui vẻ với nhau. Tôi mới đi học về nên cũng khá mệt đành xin phép về trước. Lúc đầu mọi người kêu anh ta chở tôi về nhưng hắn nhất định không đồng ý tôi cũng chẳng để tâm bước một mạch ra khõi cửa. Đầu óc lúc này quay cuồng và đau nhức. Từ lúc tôi bị tai nạn giao thông từ hai tháng trước thì đầu cứ đau miên man thế này mãi. Chân bây giờ không đi nỗi nữa mắt cứ lim dim lim dim miết. Té ngã lúc nào không hay. Mắt tôi vẫn chưa nhắm hẳn thì thấy khuôn mặt của ai đó đang hoảng hốt bế tôi lên rồi tôi ngất hẳn đi.

Tỉnh dậy thì mới 4h sáng thôi. Đầu óc vẫn còn mơ màng chưa tĩnh hẳn. Tôi vẫn còn đang cố nhớ lại khuôn mặt hôm qua đã bế tôi lên một cảm giác quen thuộc như đã từng xảy ra ở đâu rồi. Càng nhớ đầu càng nhức lên nên tôi phãi thôi suy nghĩ. Bước ra ban công hít thở khí trời đề lấy chút sức thì thấy Gyu đang ngó qua ban công nhà mình. Khuôn mặt đang lo lắng lắm. Tôi mới lại gần khoảng cách tôi và anh chỉ bị cách nhau cái thanh sắt của cái rào nhỏ.

- Dậy sớm thế? Tôi hỏi

- Em cũng vậy thôi-anh đưa tay lên trán tôi nhẹ nhàng- có vẻ không sao rồi nhỉ.

- Ừ, tôi vào chuẩn bị đồ đi học đây.

Mọi thứ cho ngày đi học tiếp theo đã đầy đủ tôi chợt nhớ còn hứa với Dino sẽ ăn sáng cùng cậu rồi tới trường tôi định sẽ đi sớm tí để qua nhà cậu ta. Trước cửa là bóng dáng của cậu học sinh nào đó, là Dino đây mà. Chúng tôi vẫn như đã nói hôm qua cùng đi ăn sáng rồi lên trường nhưng cũng không ngờ là còn có người thứ ba đi cùng. Là Gyu chắc là mẹ hắn lo cho tôi nên mới sai hắn đi theo tôi đây mà.

Trường hôm nay có đoàn xuống thăm mọi giáo viên đều xuống họp nên mọi tiết ở lớp tôi thành tiết tự học. Chẳng có gì làm nên tôi rũ Dino xuống sân nhưng cậu đang ngủ mê mệt tôi đành xuống một mình.

Sân trường lác đác vài học sinh đi qua lại. Tôi tìm một nơi vắng vẻ dưới góc cây và bên cạnh một cái hồ nhỏ. Yên bình lắm. Từ xa tôi thấy Gyu lại gần có bao giờ tôi nói với các bạn là khuôn mặt Gyu rất quen thuộc chưa? Tôi vẫn không thể nhớ là khuôn mặt tôi đã gặp ở đâu rồi nữa. Chắc vô tình gặp trên đường cách đây vài tháng hay vài tuần thôi.

- ngồi đây làm gì?-Gyu hỏi

- không gì-

Tôi đứng lên với ý định trèo lên cành cây ngồi tôi thích ngồi trên cây lắm cảm giác tuyệt cực. Do hơi lùn nên Gyu đỡ tôi lên cái cây. Lúc này tôi thoáng thấy nước mắt từ Gyu. Tôi xót xa hỏi

-Sao lại khóc?

-Nhớ người yêu.

Câu nói của anh khá bình thường nhưng sao tôi lại thất vọng thế chứ.

- Sao kể tôi nghe.

-Không nói, em ngốc thế tôi nói em cũng chả hiểu hay chả nhớ được gì đâu.

Tôi như bị chọc quê quơ chân đá anh một cái. Lúc này thì bỗng dưng mất cân bằng trên cái cây rồi cũng té xuống.

Tôi không thấy đau mấy, mà còn rất êm. Mở mắt và hoàng hồn thì anh ở dưới và tôi ở trên. Môi anh ở dưới và môi tôi ở trên. Cái dáng nằm này thật gây hiểu lầm mà. Nhưng cái cảm giác của đôi môi anh có gì đó quen thuộc đến lạ thường. Đôi môi mềm mại muốn tôi đặt môi tôi vào sâu hơn. Nhưng ý chí bắt đầu phản lại tôi nhanh chóng gạt bỏ nụ hôn ấy. Chống hai tay xuống đất để gượng dậy thì anh lại ôm chặt lấy lưng tôi kéo cả thân tôi xuống và một lần nữa. Và...ừ thì môi chạm môi một lần nữa. Môi anh ta ngọt lịm, làm bản thân tôi như đang chìm đắm vào, cảm giác như mọi thứ xung quanh ngừng chuyển động. Lạ thật, mùi vị này có quá quen thuộc không.?. Tại sao lại thân thuộc như vậy?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro