Chap 3 Tai nạn hạnh phúc. ~end~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Gyu~
Suốt hơn hai tháng tôi chưa bao giờ được cảm nhận lại hương vị ấy. Em ngã vào lòng tôi nhẹ nhàng làm bao nhiêu kí ức cứ thế mà trào về dữ dội. Tôi sợ em sẽ buông bỏ nụ hôn ấy. Và đúng như dự đoán em buông môi tôi một cách nhanh chóng. Tôi cứ vô thức ôm lấy em trao hết những kỉ niệm lẫn nỗi đau dồn hết vào môi em. Hai tay em quấn chặt lấy cổ và vai tôi. Tôi cứ tưởng thế nào ngờ đâu em ngất vào lòng tôi. Cạn lời với em...
~~~

Từ ngày Woohyun ngất đi thì mọi thứ thay đổi hẳn. Chẳng còn theo một quỹ đạo. Sau cái nụ hôn ấy cậu cứ tránh né anh suốt. Gặp anh ở đầu đầu ngõ là chạy xuống cuối ngõ. Trong cậu là những kí ức mờ quán không rõ ràng, cậu luôn mang những thắc ấy trong đầu chưa bao giờ có đáp án. Nhưng những kí ức mơ màng ấy luôn là một khuôn mặt của anh. Cậu thật sự không nhớ anh là ai. Là ai mà sao cứ hiện dần trong cậu.?

Cứ đi học về là cậu trốn chui trốn nhũi trong phòng. Nhiều lúc nhà anh sang chơi nhưng cậu cũng chẳng chịu xuống. Ừ đúng anh biết lí do mà.

Cậu thì chẳng bao giờ dám bước chân ra ban công nơi cậu thích nhất. Đơn giản là sợ chạm mặt anh rồi không biết nói gì.

Anh cứ luôn ngồi ở ban công nhà anh ngó sang phòng cậu. Cảm giác đau đớn hơn bao giờ hết. Phãi nhìn người yêu của mình lén lút rồi nhìn cậu thay đổi với anh. Woohyun à, em có đi quá xa rồi không?

-liều thôi- anh nghĩ thầm cúe thế mà leo qua ban công phòng cậu. Nhẹ nhàng bước vào phòng cậu đang ngồi đó. Nhìn vào chiếc điện thoại nơi có tấm hình mà anh và cậu chụp chung.

Cậu thấy lạnh gáy qua sau là anh. Bất ngờ hét lớn, anh vội dùng tay bịt miệng cậu lại.

-im nào- Gyu

-anh điên sao, sao lại qua đây, đi đường nào v.

-ban công sát mà, qua dễ thôi.

-biến thái sao?

Anh không trả lời bước lại bàn học cậu chổ cậu vừa ngồi. Cầm chiếc điện thoại đang có mặt anh và cậu bên trong.
-chuyện lần trước ở trường em đừng để ý

-ờ hơ...

- Anh đẹp trai nhỉ?- anh vừa nói vừa chỉ vào điện thoại.

- Ờ hơ. Lúc trước tôi có quen anh nhỉ? Chắc thân lắm hả.

- Ừ lúc trước thân lắm- anh buồn bả trả lời mắt đã cay cay nước mắt.

Không khí bây giờ kì lạ kinh khủng. Cậu không biết nên nói gì. Còn anh thì chỉ biết ngậm ngụi cầm chiếc điện thoại của cậu.

Cậu quên anh thật mà. Quên con người anh kèm theo những kí ức. Cậu có biết không rằng trong đầu anh bây giờ muốn khơi lại những kí ức đó thật nhanh chóng chứ không phãi từ từ như cách mà hai gia đình anh và cậu đã xếp sẳn.

Khơi lại kí ức? Phãi chuyện em của Gyu bị lạc là do mẹ anh xếp cho. Vì ngày đầu tiên mà anh và cậu gặp nhau là đều do thằng em họ cậu cả. Cũng là con đường đó nhưng chỉ đổi nhân vật bị lạc thôi. Mọi thứ anh làm đều vì cậu. Và có lẽ nó có ích vì nhờ đó đã khơi lại kí ức trong cậu dù chỉ là mơ màng.

- Em thật sự không nhớ à. Lúc trước anh và em đã yêu nhau mà. Những thứ em từng trải qua từng nhìn thấy tất cả đều là những khoảng kí ức mà chính em đã đánh mất đó. Anh cũng vậy anh chỉ là một kí ức mơ màng trong em. Tấm hình này là lúc em và anh đang ở cái hồ nhỏ của trường đã chụp đó.- anh cứ thế dứt khoát nói hết mọi thứ. Nước mắt lúc này nặng trĩu tuôn ra như lũ.

- Anh điên sao! Sao tôi lại yêu anh chứ!anh ra khõi phòng tôi ngay.- cậu hét lớn dường như đã mất bình tĩnh. Kéo lấy anh ra khõi phòng mình. Đóng sập cữa lại mà dường như không biết ai kia đang dày vò mình trong đau đớn. Cậu lúc này đầu đau như búa bổ. Cậu ngồi bệt xuống nhà lưng dựa vào cửa hai tay dày vò đầu mình trong đau nhói và đầy thắc mắc.

Bên ngoài anh đập cửa nức nở
- Em có như thế nào thì cũng không trốn tránh được đâu.

Lúc này phía dưới lầu. Mọi người chạy lên hốt hoảng. Nhìn thấy Gyu đang khóc trước cửa phòng con trai mình, mọi người cũng đã hiểu chuyện. Mẹ Woohyun ôm lấy anh vào lòng vỗ về

- cháu cho nó tí thời gian, sẽ không sao đâu.

Cậu trong phòng lúc này muốn nổ tung với những hình ảnh kì lạ nhưng quen thuộc cứ ùa về. Cậu thấy được cách đây 2 năm đã từng đưa một thằng bé vào phòng bảo về gặp mẹ và gặp được anh. Cậu thấy anh hằng ngày luôn chở cậu đi học vào mỗi sáng. Cậu thấy anh và cậu nắm tay nhau đi dạo quanh sông Hàn. Ấm áp...

Cậu bừng tỉnh mở cửa nhanh phóng xuống lầu. Hối hả...

- Mẹ anh Gyu đâu- cậu hối hả rơm rớm nước mắt

- Về nhà rồi con, con...

Mẹ cậu chưa dứt câu cậu chạy thật nhanh sang nhà cô Hana.

Bấm chuông liên tục.

- cô ơi Gyu có ở nhà không cô con muốn gặp Gyu

- lúc nãy nó về lấy điện thoại rồi đi đâu rồi.

Cậu lo lắn chạy tới như ma đuổi tới bờ sông Hàn. Nơi mà anh và cậu đã từng trao nhau những yêu thương say đắm.

Cậu chạy rơm rớm nước mắt lòng đau nhói và vui mừng muốn nói cho anh biết là cậu đã nhớ mọi chuyện.

Bờ sông lúc này vắng vẻ cậu gục xuống trong bất lực. Cứ thế mà khóc nức nở. Bên kia đường một tiếng rầm vang lớn làm cậu sợ hãi tiếng rầm đó như đâm thẳng vào đầu cậu. Đau nhức. Một ý nghĩ điên rồ loé lên trong cậu. Có khi nào là anh ra đây rồi bị... Cậu vô thức chạy lại bên đường tay quẹt nước mắt. Nằm trên con đường đó là một chàng trai quần đen áo thun đỏ lúc nãy không phãi anh cũng mặc như vậy sao? Cậu sợ anh sẽ đi theo vết xe đổ của mình. Cậu sợ anh sẽ quên cậu như cái cách cậu đã quên đi anh. Mọi người đứng trước cậu làm cậu không thể nhìn được mặt chàng trai ấy. Cậu sợ phãi thấy anh với khuôn mặt nhuốm đầy máu. Đầu cậu hiện lên hình ảnh ôm tai nạn. Phãi làm sao đây.

Bóng người cứ bon chen coi tiếng xe cấp cứu inh ỏi làm cậu đau nhói. Bình tĩnh bước ngước mặt xem mọi thứ. Là anh ở phía trước đang nhìn chằm vào cậu. Lúc này cậu thật sự mất bình tĩnh chạy lại ôm lấy anh.
Anh cũng ôm chặt cậu

-em..nhớ...rồi...nhớ...rồi- cậu nức nở nói đứt quảng

-anh cứ tưởng em bị tai nạn nữa thôi

-em cũng tưởng anh bị tai nạn đấy. Style thế nào mà bị đụng hàng vậy.- cậu nức nở vào lòng anh thầm mắng.

Tối đó có hai người con trai nắm tay nhau đi dạo ngay bờ sông Hàn kèm theo những tiếng cười hành phúc vang lên cả một góc phố.


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro