Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại buổi họp báo ra mắt album mới nhất First Love...

Những quả bóng bay màu xanh sapphire khiến cả hội trường trở nên huyền ảo, nhẹ nhàng như đang ở giữa đại dương vậy.

Một bức ảnh thật lớn...

Đôi mắt to tròn nhưng mang một sự lạnh lẽo chết người, khóe môi anh đào băng giá, sống mũi vừa cao vừa thẳng...tất cả tạo nên một gương mặt xinh đẹp, thanh tú nhưng tạo cho con người một cảm giác rất khó gần gũi.

Đó chính là siêu sao thần tượng lúc bây giờ đang nổi tiếng đến độ người người hâm mộ _ Kim EunHyuk.

Phóng viên nhà báo chen chúc chặt ních, tay ai cũng cầm máy ảnh, bút ghi âm, máy quay phim,... chĩa thẳng về phía Kim EunHyuk đang đứng trên sân khấu, chỉ sợ một phút lơ là là sẽ mất tin hot. Phải thừa nhận một điều là, mỗi một tin tức hay hình ảnh mới của Kim EunHyuk sẽ quyết được số báo và tạp chí bán được của hãng đó. Thế nên, các phóng viên, nhà báo điều rất tập trung, mồ hôi có chảy cũng chẳng dám lau. (Au: Mình có chém quá ko ta? Hyuk*lườm*: ý ngươi là ta ko đủ sức hot như vậy hả? Au*câm nín*)

Nhưng cái đau đầu là Kim EunHyuk trước giờ luôn thờ ơ, chưa bao giờ chịu hợp tác với cánh phóng viên, muốn moi tin "sốt" từ miệng cậu ta còn khó hơn lên trời.

Bằng chứng là ngay hiện tại, nhà sản xuất Choi In Kook của First Love đang thao thao bất tuyệt giới thiệu những bài hát trong album thì Kim EunHyuk lại tỏa ra một luồn khí lạnh như băng, gương mặt xinh đẹp được che lại một phần bởi đôi kính râm màu xanh đen lấp lánh không hề biểu lộ chút cảm xúc nào.

_Nhất định là cậu ta đang ngủ gật!

DongHae nói với SiWon đứng ngay bên cạnh đang cố chen vào bên trong.

SiWon  đẩy lại máy quay phim trên vai, phản bác lại:

_Hay nhỉ? Người ta mang kính râm mà cậu cũng thấy được, chắc cậu có siêu năng lực nhỉ !?

DongHae cau mày, nhìn chằm chằm Kim EunHyuk với vẻ bất mãn:

_Cậu đang nghi ngờ trực giác của tớ à? Trực giác của tớ có bao giờ...

_Suỵt!_ SiWon cắt ngang lời DongHae_Thời gian phỏng vấn bắt đầu rồi, cẩn thận không khéo lại không được đặt câu hỏi bây giờ.

SiWon pov.

Thật không hiểu nỗi, sếp vốn sáng suốt, rất giỏi nhìn người sao có thể cho cái tên này đi phòng vấn một nhân vật quan trọng như thế... chẳng lẽ nhờ "nhan sắc"... Hahaha, nói về "nhan sắc" thì ta đâu thua ai... nhìn đi nhìn lại cậu ta chỉ có bản mặt "lừa tình" thôi, còn được xưng cho danh hiệu Ngon Lửa Đại Ma Đầu nữa chứ...

End SiWon pov.

DongHae liếc nhìn khuôn mặt thờ ơ của cậu ta...

DongHae pov:

Cái mặt thấy ghét! Dám khinh thường Lee DongHae_thiên tài phóng viên của mục giải trí mạnh nhất, tiềm lực lớn nhất của tạp chí Seoul's Showbiz hả? Xem ra, không để cậu biết thực lực của tôi, thì cậu sẽ không can tâm tình nguyện hợp tác với tôi đây mà

End DongHae pov

Được... Ngọn lửa đại ma đầu xuất chiêu!

_Bây giờ các bạn có thể bắt đầu phỏng vấn._Choi In Kook kết thúc phần phát biểu của mình.

SungMin_quản lí của EunHyuk đứng dậy, ánh mắt đảo quanh đám phóng viên đang hồi hộp chờ được chọn để đặt câu hỏi... SungMin rất hiểu tính tình EunHyuk, nhất định phải chọn những phóng viên của những hãng báo thường đăng đúng những gì cần đăng chứ không phải những phóng viên chuyên moi móc đời tư, scandal của các sao mà viết để thu hút độc giả như Today hay Seoul's Showbiz...Họ mà được đặt câu hỏi phỏng vấn chắc chắn sẽ hỏi những câu "kinh thiên động địa". Mà với tính nóng nảy, cộc cằn của EunHyuk nơi này sẽ biến thành bình địa mất.

Trong lúc đang chọn lựa thì... một mái tóc nâu đập vào mắt SungMin. Người đó cũng là phóng viên nhưng lại có một cử chỉ rất lạ. Khác với tất cả phóng viên ở đây đều đang được mong cậu chỉ tay nhưng người này lại rất thoải mái chờ đợi, cứ như bất cần vậy....

Rồi hai đôi mắt chạm nhau... SungMin phải kìm nén lắm mới không thốt lên "đẹp quá!". Một đôi mắt sâu và mênh mông như đại dương, khiến ai nhìn cũng sẽ bị thôi miên và không thể thoát ra được... Ánh mắt Sungmin theo đôi mắt ấy trượt xuống... một gương mặt vô cùng điển trai, một vẻ đẹp không dịu dàng như Eunhyuk mà rất nam tính, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng quyến rũ, làn da ngâm với mái tóc nâu.... Ôi trời... sao lại có người hoàn hảo vậy?

Sungmin ngẩn người, cánh tay vô thức giơ lên chỉ vào người kia:

_Anh...

Người đó liền cười thật tươi và nói to:

_Cám ơn cậu đã cho tôi thời gian phỏng vấn. Tên tôi là Lee Donghae của tạp chí Seoul's Showbiz!

Đám phóng viên bắt đầu xì xầm...

Bao nhiêu ánh mắt với đủ thứ kiểu chĩa thẳng vào anh... Ai mà chẳng biết Ngọn lửa đại ma đầu Lee Donghae_người trong một tháng ngắn ngũi đã đăng tổng cộng 13 scandal, 9 vụ bí mật đời tư, tiến hành phỏng vấn với 8 ngôi sao đang nổi tiếng bây giờ...

Ánh đèn lấp lánh tụ hội vào người anh.

Nở trên môi một nụ cười gian manh...

Donghae pov:

Hahaha~ chiêu "mỹ nam kế" của Lee Donghae ta chưa bao giờ thất bại.. Umma àh, cảm ơn Umma đã sinh con ra đẹp đến hoàn hảo như vậy... hahaha...

End Donghae pov.

Sungmin thì đang muốn đập đầu vô tường... người bỗng dưng nổi cả da gà...

Sungmin pov:

Aaaaaaaaa~ Tại sao mình lại chọn nhầm người của Seoul's Showbiz, mà còn là anh ta. Toi rồi, mình cứ nghĩ Ngọn lửa đại ma đầu được giới phóng viên ca tụng phải là một người khoảng 40-50 tuổi chứ... Sao lại trẻ thế này, mà còn đẹp đến vậy... haizzz, không biết anh ta sẽ hỏi gì nữa đây. Cầu trời đừng để cho EunHyuk nổi giận là được rồi...

End Singmin pov.

Hội trường im phăng phắc để nghe câu hỏi của Donghae.

Mỉm cười thân thiện, ánh sáng làm biểu tượng của Seoul's Showbiz lấp lánh trên ngực áo anh.

Trán Sungmin túa mồ hôi.

Eunhyuk nhếch mép, cười nhạt. Cậu cũng muốn biết xem anh ta hỏi gì...(Au: Haenie hỏi oppa có đồng ý lấy anh ấy không đó! Hyuk: Nói nhảm. Au: Được, để xem, tui sẽ cho ổng hành chết ông. Hyuk: Hành gì? Au:*giả nai, rao* Ai~ Hành tỏi cà chua không?~)

_Xin hỏi... Lúc nãy cậu ngủ gật đúng không?

Rầm! Tất cả mọi người ngất xỉu.

SiWon dở khóc dở cười, máy quay phim đeo trên vai tuột xuống, mém xíu là rớt xuống đất.

Đó chính là câu hỏi "hot" mà phóng viên DongHae dành cho ngôi sao nổi tiếng nhất Kim Eunhyuk khiến quần chúng "nghiêng ngã".....

Tòa nhà văn phòng tập đoàn SJ.

Được thiết kế với phong cách thời thượng kết hợp với tông màu sapphire ấm áp, những tin từc nóng bỏng nhất từ các sao Kpop luôn tuôn trào từ nơi đây. Mục tiêu của tập đoàn SJ này là tấn công vào ngành giải trí chuyên nghiệp nhờ ba bộ phận lớn sau:

Seoul's Showbiz, Seoul's Life, Seoul's Economic.

11:00 AM.

Trong toàn nhà SJ, phòng tin tức giải trí của bộ phận Seoul's Showbiz, DongHae đang ngồi với tư thế rất tự nhiên, đón nhận những lời khen ngợi không ngớt dành cho mình.

Leeteuk, nhân viên khâu xuất bản, đặt lên bàn tờ tạp chí nóng hổi của tuần này, ảnh bìa là Kim Eunhyuk và phía dưới là hàng chữ chói mắt: "Hoàng tử Eunhyuk ngủ gật trong buổi họp báo cho ca khúc mới?"

Leeteuk xúc động nắm chặt tay Donghae:

_DongHae, tin tức mới này của em đã giúp cho số báo này của chúng ta đứng đầu trong top 5 số báo bán chạy nhất đó!

Ryeowook cũng chen vào, để lên bàn biểu đồ thống kê lượng phát hành báo các tuần, tông giọng đã cao sẵn nay còn cao hơn:

_Tính đến 9:30 sáng nay, lượng phát hành của chúng ta đã vượt qua con số 15000 bản, nhiều hơn các số báo khác đến 13%.

Sau đó là...

_CHÚNG TA THẮNG LỚN RỒI!!!

Tất cả mọi người đồng thanh hét lớn. Donghae ngồi ở giữa mà muốn thủng mành nhĩ...

Lee Donghae đã chính thức trở thành thần tượng của họ!

Anh ngồi dậy rồi nở nụ cười evil đặc trưng:

_Mọi người, mọi người, trật tự cho tôi nói chút.

Mọi người lập tức im lặng...

_Bên ngoài trời nóng quá mà sáng giờ tôi cứ phải chạy vòng vòng giờ khát khô cả cổ, nhưng ngặt nỗi chân mõi đến không còn sức lực, có thể phiền mọi người lấy cho tôi một ly nước được không?_ Anh giả vờ thở dài, nhưng khi cúi xuống lại khẽ nhếch mép cười... Có ai biết Donghae rất GIAN XẢO không nhỉ?^^

Nhưng... chỉ 5 phút sau mọi người vẫn vây quanh Donghae nhưng trên tay mỗi người đều cầm một ly nước...

_Donghae, coca nè.

_Không, Hae thích café.

_Đây đây tránh ra, khát nước là phải uống trà nhân sâm chứ...

_...

Ôi trời, bao nhiêu là thức uống, còn làm ra cả trà nhân sâm nữa chứ...Anh cười thầm trong lòng,Lee Donghae ta được bao nhiêu là người ngưỡng mộ... hahaha~...

Nhưng nói gì thì anh vẫn thích café nhất. Donghae nhận lấy ly café rồi uống một hơi, ngộ quá, sao bữa nay café ngọt thế nhỉ!?(Au: Oppa, café không đắng hả? Hae: Không, không hề...Hêhêhê~ Au:*thở dài*)

Kibum_ người mang cho anh ly café, cũng là phóng viên của bộ phận tin tức giải trí, sau khi đưa cho anh ly café thì rụt rè hỏi:

_Donghae hyung, em có chuyện muốn hỏi... ưm...

Bỗng dưng Siwon từ đâu nhảy vào:

_Bummie muốn hỏi gì hỏi anh này, đừng hỏi Donghae cậu ấy đang mệt..._Donghae nhìn thấy khuôn mặt cười hề hề của Siwon mà không nuốt được cục tức.

Donghae pov:

Hứ! Cái tên Choi Siwon đáng ghét. Lúc đi với mình thì nhăn nhó, khó chịu... Thế mà ở bên Kibum thì đáng yêu, nhiệt tình như vậy. Nhìn cái mặt là biết thích người ta rồi...Được, vậy ta đành làm "người xấu" một chút zị!

End Donghae pov.

_Ơ..._Đang lúc Kibum lúng túng không biết trả lời Siwon thế nào thì anh chen vào:

_Siwon àh, Bummie đang hỏi tớ mà... Phải không Bummie?_ Nhìn vào Kibum nở nụ cười sát thủ làm Siwon tức nổ đom đóm mắt.

_Bummie dễ thương muốn hỏi gì cứ hỏi._Anh cười khoe cả răng, đầu Siwon đã bóc khói.

_Em muốn hỏi sao anh không hỏi những vấn đề "hot" như chúng ta vẫn thuờng hỏi mà lại hỏi... cậu ấy có ngủ gật không?

Donghae mỉm cười, hỏi:

_Vậy nếu là em, em sẽ hỏi Kim Eunhyuk những gì?

_Ưm..._Kibum ra chiều nghĩ ngợi_ Chắc em sẽ hỏi cậu ấy có bình luận gì về album mới lần này... hoặc sẽ hỏi có phải cậu ấy đang hẹn hò với ca sĩ IU như mọi người nói hay không?

Donghae quay qua đám người còn lại...

_Vậy còn mọi người sẽ hỏi gì?

Ryeowook  chu mỏ nói ngay:

_Em sẽ hỏi cậu ấy có phẫu thuật thẩm mỹ hay không?

_Còn hyung thì hyung sẽ hỏi mẫu người yêu lý tưởng của cậu ấy là gì? Từ đó xem xét xem người nào có tiêu chuẩn giống nhất để viết scandal về họ._Leeteuk cũng không kém cạnh về mức độ "săm soi".

Donghae ngồi dựa lưng vào ghế nghe mọi người nói mà cứ lắc đầu mỉm cười, cuối cùng cũng lên tiếng:

_Sai hết!

_HẢ? TẠI SAO?

Donghae thong thả giải thích_Nè, nếu hỏi về bình luận của cậu ấy về album mới thì quá nhàm chán, nên google tìm kiếm cũng ra mà. Như vậy làm sao thu hút đọc giả?

_Đúng há!!_Mọi người đồng thanh.

_Còn những câu như chuyện tình cảm, xu hướng sống, scandal phẫu thuật thì có sức hút đó nhưng... mọi người có nghĩ là Kim Eunhyuk sẽ trả lời?

_TẠI SAO CẬU LẠI BIẾT CẬU ẤY KHÔNG TRẢ LỜI??_Mọi người lần nữa đồng thanh hỏi Donghae.

_Sao lại không biết? Kim Eunhyuk nổi tiếng trước giờ chưa bao giờ chịu hợp tác với phóng viên, nếu không muốn nói là ghét. Vậy thì làm sao mà anh ta chịu trả lời những vấn đề cá nhân như vậy? Nhưng nếu tôi hỏi một vấn đề không ai ngờ tới thì anh ta dễ dàng rơi vào bẫy mà tôi giăng.

_Vậy tại sao hyung không lợi dụng việc đặt câu hỏi cậu ấy có ngủ gục không để viết..._Kibum háo hức hỏi.

_Ngốc quá, nếu em làm như vậy chẳng khác nào mấy phóng viên báo khác, như vậy Kim Eunhyuk chẵng bao giờ chịu hợp tác với chúng ta... nên lần này tha cho cậu ta, người ta nói thả dây dài câu cá lớn mà...

_Woaaaaaaa!!!_ Tất cả kinh ngạc kêu lên_ Cậu quả là lợi hại.

Donghae cười thật tươi.Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng, dáng vẻ của Donghae cứ như vậy càng đẹp hơn, rạng rỡ hơn.

Bỗng có tiếng nói từ cửa vào:

_Donghae, sếp gọi cậu kìa!

_Vâng, em đến ngay!

Anh mỉm cười đứng dậy, lần này anh lập công lớn, chắc chắn sếp muốn thưởng cho anh đây mà. Nghĩ tới mà thấy sung sướng vô cùng. Nhưng thực ra không ai biết, khi anh hỏi Eunhyuk câu đó chủ yếu chỉ vì... muốn chứng minh là cậu ta thực sự ngủ gục cho Siwon thấy mà thôi...

Bởi, trực giác của Ngọn lửa Đại ma đầu không bao giờ sai!

Thoáng chốc anh đã đứng trước phòng của sếp, đưa tay gõ cửa thì nghe giọng của sếp từ trong vọng ra:

_Vào đi.

Anh nhẹ nhàng mở cửa, vừa nhìn vào căn phòng thì Donghae đã mắt chữ A mồm chữ O bởi căn phòng vô cùng tráng lệ... Những món đồ cổ và những bức họa nhìn vào là biết ngay đồ mắc tiền, bàn làm việc này anh đã từng nghe nói là do một nhà thiết kế lừng lẫy ở Ý đích thân thiết kế tặng cho sếp anh, đúng là nó rất đẹp, đơn giản nhưng rất sang trọng. Vị trí đặt bàn làm việc khiến cho tất cả ánh nắng tập trung vào người sếp anh khiến nhìn từ ngoài vào y như đang nhìn thấy Đấng Cứu Thế vậy.

DongHae nhìn người đàn ông ngồi ngược hướng ánh sang mà lòng vô cùng ngưỡng mộ, đó là sếp của anh_Lee Sooman_người thành lập tập đoàn SJ từ hai bàn tay trắng. Năm 10 tuổi cha mẹ đã mất, ông sống trong cô nhi viện tới năm 18 tuổi thì ra đời bươn chải, ông làm mọi công việc và dành dụm từng chút một cho đến năm 30 tuổi ông quyết định thành lập tập đoàn SJ chuyên về báo và tạp chí. Tiêu chí của ông đặt ra với nhân viên mình là phải viết những tin cực "hot", vạch ra từng bí mật của làng giải chí, những scandal xấu xa của giới chính trị... nói chung là phải làm sao thu hút càng nhiều độc giả càng tốt... Vì vậy mà SJ từ một tập đoàn nhỏ nhoi không bao lâu danh tiếng đã lẫy lừng. Hiện nay, báo và tạp chí của SJ luôn luôn đứng nhất nhì về số lượng tiêu thụ, khiến nhiều tập đoàn khác thi đua và tranh giành hòng đánh bại SJ nhưng tới giờ vẫn chưa ai có thể làm được cả.

Lee Sooman ngẩng lên khỏi đống giấy tờ trước mặt, gương mặt của một người trung niên lạnh lùng, vô cảm bất giác khiến Donghae lạnh sống lưng... còn ghê gớm hơn cả Eunhyuk.

_Vào đây ngồi đi, làm gì đứng chết trân chỗ đó nhìn tôi vậy.

_Ơ...Vâng!_Cuối cùng anh cũng trở lại thực tại.

Ông đặt cây bút trong tay xuống, nhìn anh:

_Cậu quả thực rất thích hợp với ngành paparazzi.

Donghae cười thầm trong lòng, thấy chưa, dù như thế nào thì lần này anh cũng lập công lớn mà...

_Cảm ơn sếp đã quá khen.

_Tôi hiểu mục đích của cậu, lần này cậu tha cho Kim Eunhyuk để cậu ta cảm kích tình nguyện hợp tác với chúng ta, sau đó cậu từ từ moi hết tin tức ở cậu ta để có những bài viết độc quyền. Chiêu này rất hay!

Donghae cười khan:

_Sếp đúng là có nhiều kinh nghiệm, kế hoạch của em đúng là như vậy ạh.

_Nhưng cậu vẫn có một vấn đề..._Lee Sooman vẫn nói với tông giọng đều đều...

Donghae căng thẳng mắt nhìn chằm chằm nghe ông nói. Lee Sooman bỗng ngồi thẳng vậy, nhìn thẳng vào anh:

_Cậu phải ÁC ĐỘC, NHẪN TÂM, TRƠ TRẼN VÀ LẠNH LÙNG hơn!

Anh tròn mắt, khẽ nuốt nước bọt cái "ực"... sếp anh đang nói cái gì thế?

_Cậu tuyệt đối không được từ bi, mềm yếu._ Ông chỉ vào tờ tạp chí có in hình Eunhyuk_Lời văn trong bài viết này quá mếm mỏng, chẳng có một sự chăm chích nào. Đành rằng lần này là cậu muốn bẫy cậu ta nhưng tập đoàn chúng ta vẫn có quy tắc, không thể viết những bài như thế này. Lần này số báo chúng ta bán chạy chỉ vì phóng viên những tập đoàn khác chẳng viết được cái gì ra hồn nên chúng ta mới may mắn vậy thôi.

_Tôi...._Trời ơi, lần đầu tiên anh cứng họng trước người khác như thế này. Nhưng quả thực là bây giờ anh không biết nói gì trước ông sếp này cả.

Lee Sooman thấy phản ứng của anh như vậy thì cười lạnh:

_Làm phóng viên thì phải vô tình vô nghĩa mới thành công được. Tôi thấy cậu rất thông minh, cũng có năng khiếu nên tôi sẽ nâng đỡ cậu, thế nên Donghae,đừng làm tôi thất vọng.

_Vâng_ Donghae cúi đầu.

_Còn nữa từ nay về sau, tất cả tin tức về Kim Eunhyuk tôi sẽ giao cho cậu phụ trách, cho cậu một tháng phải làm cho thương hiệu của Ngọn lửa Đại ma đầu của tập đoàn SJ càng thêm nổi tiếng. Hiểu chưa?

_Vâng, tôi hiểu rồi ạ.

_Tôi đã thông báo cho phòng nhân sự tăng sự tăng thêm 10% lương cho cậu. Nếu không còn gì nữa, cậu có thể ra ngoài._Lee Sooman quay lại với đống giấy tờ...

_Cám ơn sếp!_Anh không kìm được cười toe toét, lại được tăng lương rồi!

Donghae khẽ khàng bước ra, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng Chủ tịch lại...

Donghae pov:

Ôi... Không ngờ sếp đáng sợ như vậy... Mà thôi kệ, được tăng lương là được rồi... Mai được nghĩ tha hồ đi chơi...hahaha~

End Donghae pov.

Chiều chủ nhật. Bầu trời trong xanh, ánh nắng nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu, làn gió khẽ thổi mang theo hơi nước mát lạnh, thật là rất đáng để đi dạo nha~

Trên đường, mọi người tấp nập qua lại, những tiếng còi xe in ỏi hòa cùng tiếng người nói cười rôm rả tạo nên một khung cảnh thật nhộn nhịp...

Nơi một quán nước ngoài trời...

Một chàng trai trẻ mặc áo thun đen làm nổi bật làn da trắng, quần legging ôm sát đôi chân thon nhỏ ngồi yên lặng dưới bóng râm của cây dù to, trên bàn có ly sữa dâu đá đang uống dở. Gương mặt chàng trai ấy vô cùng xinh đẹp, mái tóc bạc kim mềm mại, đôi mắt nâu to tròn, chiếc mũi nhỏ và đôi như trái cherry đầu mùa, gương mặt tuy đang buồn nhưng vẫn lộ ra đâu đó một nét trẻ con.

Không biết đã bao lâu mà chàng trai vẫn ngồi đó, im lặng nhìn ra một khoảng không, cứ như đang suy nghĩ một điều gì ấy... nơi khóe mắt vương một chút lệ...

Một khung cành thật huyền ảo... vậy mà có kẻ lại phá vỡ nó... (Au: Ê cha kia! Ra chỗ khác cho ta ngắm zai đẹp coi. Ai kia: Chính ngươi cho ta zô mà h muốn sao? Au: Ờ há~)

Một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc bộ vest sang trọng, vẻ mặt vô cùng là... 35, đến kéo chiếc ghế kế bên chàng trai ngồi xuống, đôi mắt nhìn vào cậu sang rỡ rồi cố điều chỉnh giọng nói cho thật mê hoặc:

_Chào cậu!

Chàng trai vẫn không đếm xỉa anh ta.

_Tôi có thể làm quen với cậu không?

_Tránh ra!_Cậu bực bội.

Nhưng người đàn ông kia vẫn cố chắp nắm chặt lấy tay cậu:

_Thực ra từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã bị cậu thu hút mất rồi...

_Soạt!_ Chàng trai vơ lấy cốc nước hất thẳng lên mặt người đàn ông đó._Người điên tôi đã gặp nhiều nhưng trơ trẽn và biến thái như ông thì mới lần đầu đó.

Sắc mặt gã đó từ xanh chuyển sang tái nhợt, trước đây bao giờ cua ai, ông cũng không bao giờ thất bại bởi uy thế của gia tộc mình. Thế mà cậu dám... nhưng thôi không sao, như vậy mới thú vị...

Cố hết sức giữ phong độ, móc một chiếc khăn trong túi lau mặt, rồi ho một tiếng:

_Tôi quên giới thiệu, tôi là công tử của gia tộc họ Kwon...

_Bốp!_Lại một tiếng động nữa, nhưng lần này là cả cái cốc nước vào đẩu hắn, máu tươi rỉ ra bên thái dương...

Người đàn ông kia không thể nhịn được nữa. Đứng phắt dậy nắm chặt cổ tay cậu hét lớn:

_Mày!!! Dám đánh tao hả? Theo tao đến đồn cảnh sát, tao sẽ thưa mày tội cố ý gây thương tích cho người khác!

_Buông tôi ra!!_ Cậu dùng hết sức gạt tay hắn ra nhưng không được, hắn mạnh hơn cậu nhiều.

Lúc này, mọi người bắt đầu xúm lại nơi 2 người, chỉ trỏ bàn tán. Người đàn ông thấy vậy thì nhếch mép rồi cố tình hét lớn:

_Cậu này ra đây bán than, tôi đã nói không có hứng thú mà cậu ta còn bám lấy tôi không chịu buông. Giờ còn dùng vũ lực nữa. Không để cho pháp luật trừng trị cậu thì không được mà!

Mọi người xung quanh nhìn cậu rồi bàn tán lớn hơn:

_Ôi trời, thì ra cậu ta là callboy, chậc, nhìn đẹp vậy mà...

_Thì đẹp mới dụ dỗ người ta đi khách được chứ!

_Ê mà sao tôi thấy cậu ta quen quen... hình như thấy ở đâu rồi...

Cậu nhìn mọi người đang ném cái nhìn kỳ thị vào cậu. Mặt cậu đỏ bừng vì phẫn nộ:

_Ông!!!

_Sao? Bị tôi nói trúng tim đen nên không cãi được àh.

_Ông!!!_Không được, nếu cậu nói nữa sẽ có người nhận ra cậu, cậu không muốn tạo scandal.

Bỗng nhiên phía ngoài vòng người vang lên một tiếng nói lớn:

_Ai đang bắt nạt vợ chưa cưới của tôi thế hả? (Au:^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro