Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm của EunHyuk và DongHae ngày càng tốt, sức khỏe cậu đã ổn định và tiếp tục làm việc, còn anh thì... Phóng viên giải trí vốn phải bám theo sát gót các ngôi sao mà, vì vậy anh có thể đường đường chính chính xuất hiện với EunHyuk; có thể thân thiết với EunHyuk, còn có được những tin tức độc quyền từ phía cậu dễ dàng như trở bàn tay, à, tất nhiên là phải được cậu đồng ý. EunHyuk cũng ngày càng nổi tiếng hơn. Mật độ cậu xuất hiện trong các bài báo dày đặc hơn và những nhận xét tốt cũng cao hơn nhiều. Về chuyện dám đứng lên chửi thẳng những phóng viên kia cũng đã được HeeChul lo liệu, mở cuộc họp báo chính thức lên tiếng giải thích và xin lỗi cánh phóng viên kia, dù bọn họ có không để tâm thì khi phía nghệ sĩ đã làm như vậy, chắc chắn họ không thể làm liều bất cứ điều gì.... Hiện tại có được tin tức từ cậu chính là nồi cơm của họ, dù có khó ăn thế nào cũng còn đỡ hơn nhịn đói, vì thế mọi chuyện lại dần vào quỹ đạo trước đây!

Lúc này, DongHae đang thoải mái nằm dài trên salon ngoài phòng khách xem ti vi trong nhà cậu. EunHyuk nói với ra từ trong bếp:

 "Anh có đói chưa, có cần ăn chút gì trước không?"

"Không đói! Nếu em thấy mệt thì không cần nấu đâu, chúng ta gọi thức ăn mang lại vậy."

Mỉm cười ngọt ngào:

"Không sao, chút nữa là xong rồi"

Anh cầm remote chuyển kênh liên tục... Chán ghê, gần đây trong giới giải trí chẳng có tin nào thực sự chấn động cả, toàn những chuyện như ngôi sao nào đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, người mới nào đang gây scandal, bộ phim nào sẽ lăng xê cho ai.... Anh cười gian, xem ra chỉ có Ngọn lửa Đại ma đầu ra tay thì mới có tin tức hấp dẫn được! Bỗng dưng một bảng tin xuất hiện ...DongHae giật mình. Nhanh chóng liếc mắt vào nhà bếp, thấy cậu vẫn đang chăm chú nấu ăn. DongHae liền tắt ti vi, vẻ mặt vô cùng căng thẳng...

"Haenie, sao tự nhiên lại tắt ti vi rồi. Tiết mục chán quá hả?" - EunHyuk bỗng không nghe tiếng ồn ào từ ti vi nữa liền thắc mắc.

Anh lại giật mình lần nữa. Làm sao đây? Mọi việc xảy ra quá đột ngột, nếu để cậu biết không biết có chuyện gì xảy ra nữa, chính anh còn không biết vì sao lại thế này? Chưa kịp lên tiếng thì điện thoại bàn của EunHyuk reo, rồi điện thoại di động của EunHyuk cũng reo, điện thoại anh cũng reo... Trời ơi! Anh chồm đến rút đầu dây cắm điện thoại ra, tắt hết di động đi. EunHyuk bước ra thắc mắc:

"Haenie, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên điện thoại lại reo cùng một lúc vậy? Sao anh không nghe" - Bản thân là một nghệ sĩ, đương nhiên cậu biết chắc chắn có chuyện...

Biết việc này không thể che giấu được, anh ngập ngừng: 

"Hyukie à, nói anh biết em và chủ tịch tập đoàn Lee EunSoon là gì?"

Sắc mặt EunHyuk lập tức trắng bệch...

*****************************************************

Cả giới giải trí đang điên đảo với tin tức nóng hổi mới khi Seoul's Showbiz hé lộ xuất thân thật của siêu sao Kim EunHyuk.

Có sự thực chứng minh rằng, Kim EunHyuk chính là "đứa con rơi" Lee EunHyuk đã trở thành tiêu điểm trong vụ scandal  giữa chủ tịch Tập đoàn Jewelty - Lee EunSoon - và người tình của ông ta làm chấn động một thời trước kia. Năm ấy, Lee EunSoon vốn trước nay hành động nghiêm túc, tác phong bảo thủ đã bộc lộ bên ngoài rằng mình có một tổ ấm riêng, thoáng chốc bị dính tin đồn ngoại tình. Hơn nữa, cô người tình của ông ta là gái quán bar, lại còn sinh cho ông ta một đứa con trai. Trong nước tập đoàn này vốn lớn mạnh, Lee EunSoon và vợ ông ta kết hôn đã lâu mà không có con, vấn đề về người kế thừa tương lai của Tập đoàn Jewelty bỗng trở nên thú vị hẳn.

Năm xưa phóng viên mọi báo đài đều vào cuộc, thăm dò đời tư, quá khứ của cô tình nhân kia rõ như lòng bàn tay. Cuối cùng, thống nhất lại là: cô ta là một người phụ nữ trâng tráo, vì muốn đạt được phú quý danh vọng đã không tiếc đổ vỏ ốc người khác ăn lên đầu Lee EunSoon, còn ông ta chỉ là một người đàn ông yếu lòng hồ đồ.

Người phụ nữ trở thành tiêu điểm bị mọi người nhiếc móc sỉ vả, không bao lâu sau đã cắt cổ tay tự vẫn. Đứa con bị đưa vào cô nhi viện, sau bao năm vật đổi sao dời, đã biến mất hẳn trong tầm nhìn của mọi người. Chưa một ai liên tưởng siêu sao Kim EunHyuk nổi tiếng và cậu bé trong scandal năm xưa là một....

****************************************

"Kim EunHyuk kìa!" 

Khoảnh đậu xe rộng rãi đã bị cánh phóng viên chen chúc đến nước chảy cũng không lọt, ánh đèn flash như ánh chớp trong đêm mưa bão, nhá sáng liên tục khiến người ta lóa mắt; máy quay, micro liên tục hướng về phía anh.

"Kim EunHyuk, anh có phải là con riêng của Lee EunSoon không?"

"Kim EunHyuk! Anh có yêu cầu xét nghiệm ADN với Lee EunSoon không?"

"Anh có yêu cầu được thừa kế sản nghiệp của Tập đoàn Jewelty không?"

...

Lửa giận trong mắt cậu bùng cháy.  Các vệ sĩ vẹt ra một con đường trong đám phóng viên để bảo vệ cậu đến xe an toàn. Nhìn thấy EunHyuk sắp sửa bỏ đi, vòng vây công kích lại vô hiệu thêm lần nữa, một phóng viên mới vào nghề trong lúc cấp bách đã nói thẳng tuột:

"Này, Kim EunHyuk, mẹ của anh vì tham phú quý mà không từ thủ đoạn, cứ khăng khăng bảo anh là con trai của Lee EunSoon, anh có cảm thấy nhục nhã vì đã có một người mẹ như vậy không?"

Không gian bỗng tĩnh lặng một cách kỳ quái. EunHyuk như bị đông cứng,  chậm rãi quay người lại, đôi mắt đen âm u tựa như không thể nhìn thấy đáy:

"Chết đi!" - Không thiết nghĩ nhiều, cậu vung tay ném món đồ trong tay mình về phía người đó!

Người ấy ôm lấy đầu, một dòng máu tươi rỉ ra từ kẽ tay anh ta.... Một chùm chìa khóa vấy máu rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

Cánh phóng viên bùng nổ.

Kim EunHyuk công khai ẩu đả với phóng viên????

******************************************

Ngoài cửa sổ sắc đêm đã đậm màu.  EunHyuk dựa vào khung cửa sổ, nhìn về phía cửa nhà. Vì đã xảy ra sự cố đánh trọng thương phóng viên, nên công ty bảo anh về nhà để tránh sóng gió tiếp tục bùng phát.

DongHae vẫn chưa về....

Cậu biết anh đang bận, sẽ không về sớm như thế, nhưng bây giờ cậu rất muốn gặp anh, muốn anh ôm cậu, muốn anh an ủi cậu.... DongHae, anh ấy đang ở đâu?

***************************************
Tại tập đoàn Seoul's Showbiz!

DongHae tay giữ chặt cạnh bàn, trừng mắt nhìn Lee SoMan:

"Ông phải giúp tôi!"

Ông ta cười lạnh, lật giở những công văn trên bàn:

"DongHae, điều gì khiến cậu thấy có thể uy hiếp tôi lần nữa?"

"Không phải uy hiếp, mà là vì tôi tin tưởng ông!"

"Ha ha, tin tưởng? Tại sao cậu phải tin tôi? Hơn nữa, tôi cũng không cần niềm tin đó của cậu!"

"Thực ra, ông vốn không ác độc như vẻ bề ngoài ông cố tình tạo ra." - Anh nhìn chằm chằm. 

"Cậu đi được rồi đấy."

DongHae đã hơi nổi cáu:

"Này, ông có thể giúp không? Có gì tổn thất cho ông đâu? Các báo tạp chí đầy đường đều nói hệt như nhau, nếu viết ngược lại thì biết đâu lại nâng cao số lượng tiêu thụ ấy chứ?"

"Chính xác." Lee SooMan gật đầu. "Nhưng, những tư liệu cậu đưa tôi đều là tự tạo ra, nếu đăng tải có thể khiến tập đoàn bị đưa ra tòa."

DongHae nghiến răng, trời ạ, ông ta đúng là quá lợi hại. Bản báo cáo xét nghiệm của bệnh viện này, dù cho ai xem qua cũng không thể phát hiện ra sơ hở...

"Tại sao ông lại nói là tôi tạo ra?"

Lee SooMan dựa người vào ghế, bóng tối nuốt chửng toàn bộ người ông ta. Hồi lâu sau mới đột ngột lên tiếng:

"Tôi cũng phái người đi tìm vị bác sĩ xét nghiệm ngày đó rồi."

"..." Anh há hốc mồm.

Ông ta cười càng lạnh nhạt hơn:

"Ông ta rất có vấn đề, nhưng bất luận uy hiếp dọa dẫm thế nào, ông ta vẫn khẳng định chắc nịch rằng Kim EunHyuk không phải là con của Lee EunSoon, tuy rằng..."

Anh tiếp lời:

"Tuy rằng có người hiểu nội tình vụ việc đã tiết lộ rằng, người đàn ông bị nghi vấn là cha ruột của đứa bé năm xưa, thật chất lại bị vô sinh!"

Điểm này là kinh khủng nhất! Trực giác của anh mách bảo rằng, chắc chắn có người đã ngầm đưa ra một cái giá cao cho bác sĩ, khiến ông ta nhất quyết có chết cũng không khai, thế nên không còn cách nào khác anh mới phải nghĩ ra hạ sách này!

Lee SooMan cười lạnh lùng:

"Ông bác sĩ đó chịu đứng ra để nói toàn bộ sự thật sao? Quá hoang đường!"

DongHae ũ rũ đáp:

"Phải. Báo cáo xét nghiệm này không phải là thật."

Lee DongHae làm chuyện gì cũng không từ thủ đoạn này, quả nhiên giống hệt Lee SooMan thời niên thiếu.

"Có điều... Tôi cũng không phải là làm bậy làm bạ, tôi cũng có nghĩ đến hậu quả rồi. Nếu Lee EunSoon đứng ra phản ứng lại, thì phải có một tờ xét nghiệm mới để lật đổ tờ này! Nhưng... Hề hề, cho dù ông ta có làm một trăm lần đi nữa thì kết quả cũng thế này mà thôi". 

Lee SooMan nhướn mày. Anh ngồi xuống ghế, ánh mắt lấp lánh:

"Bảo vệ Hyukie, nhưng không thể chữa lợn lành thành què, đương nhiên là tôi rõ điểm này! Nói cho ông biết, tôi đã lần lượt mua đứt cấp dưới thân cận của ông bác sĩ kia, tin tức họ tiết lộ ra y hệt như kết luận của tôi!"

Một nụ cười không kìm được đã nở ra trên gương mặt Lee SooMan:

"Lee DongHae, quả nhiên cậu rất biết cách làm việc!"

"Sếp à, thế nào, bây giờ đã đồng ý chuyên đề này của tôi chưa?"

Vị sếp kia vẫn lặng thinh....

"Tin tôi đi! Có bao giờ tôi để xảy ra sơ suất chưa? Nếu có phiền phức gì xảy ra thì chỉ việc đẩy hết sang cho tôi là được!"

Lee SooMan nhìn anh:

"Được, đồng ý!"

"Yeah! Thành công rồi!"

DongHae đứng lên định đi ra ngoài, tay vừa đặt lên nắm cửa bỗng quay người lại, khom lưng cúi người thật thấp với Lee SooMan trong bóng tối:

"Sếp, xin cám ơn ông."

Lee SooMan khoát khoát tay.

Khoảng thời gian niên thiếu tràn đầy sức sống, có thể liều mình vì người yêu, đã quá xa xôi với ông ta rồi...  

***********************************************

EunHyuk vẫn trầm mặc dựa người vào cửa số, bỗng có tiếng mở khóa cửa.

Cậu nín thở!... Tiếng mở cửa, rồi tiếng cởi giày, sau đó là tiếng nói của anh!

"Hyukie! Em có ở nhà không?"

Cậu nhắm nghiền mắt, anh ấy đã về, gió đêm cơ hồ cuốn đến một mùi hương ngọt ngào thanh tân. Anh nhìn thấy EunHyuk ngồi co ro bên cửa sổ như một cậu bé, đặt mọi thứ trong tay xuống, thở dài bước đến trước mặt cậu:

"Sao em lại ở đây? Cũng chẳng thèm bật đèn."

EunHyuk lặng lẽ nhìn anh:

"Cuối cùng anh cũng về rồi."

"Nói thừa, anh không về mà em nhìn thấy anh được à?"

Anh quan sát cậu, nghĩ ngợi một chút rồi vươn đôi tay ra:

"Hyukie, để anh ôm em nhé, được không?"

EunHyuk không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đáp trả vòng tay của anh, ấm áp đến muốn thiếp ngủ.

"Hôm nay em lại nổi điên rồi, đánh toác cả đầu phóng viên người ta." 

DongHae cười rồi thở dài: "Em đúng là hung dữ quá, chuyện của Lee EunSoon vẫn chưa đi đến đâu thì lại phát sinh vụ đánh người rồi".

Giọng của EunHyuk đanh lại:

"Anh đang chỉ trích em à?"

"Ây da, em là tên gây họa, bày ra cả đống chuyện phiền phức thế này khó giải quyết quá."

Cậu vùng vẫy muốn rời khỏi anh.

Anh kề sát tai cậu, cười hi hi: "Có điều, anh thích thế".

"Sự việc độ khó càng cao, thì càng thể hiện bản lĩnh thông thiên của Ngọn Lửa Đại Ma Đầu anh đây!" Anh hôn lên vành tai cậu, cười: "Vả lại, càng thể hiện rõ em quan trọng với anh nhiều thế nào, anh đối xử với em tốt như thế nào".

Cậu lẩm bẩm:

"Haenie..."

Anh vùi mặt vào hõm cổ của cậu thì thầm:

"Hyukie, nếu Lee EunSoon thật sự là bố em, thì sao?"

"Em đã không còn cần đến bố nữa. Bố là ai chẳng còn ý nghĩa gì với em cả, chỉ có ý nghĩa với mẹ em thôi, vì ông là sinh mệnh của bà.... Anh, cũng là sinh mệnh của em"

"No no, anh là đại ma đầu bảo vệ thiên thần."

"Thiên thần có thể hôn đại ma đầu không?"

"Không được."

"..."

"Vì đại ma đầu đói rồi."

"Em đi nấu cơm ngay đây!"

DongHae giữ cậu lại, gương mặt điển trai kề sát mặt cậu thì thầm...

"Đại ma đầu muốn ăn thịt thiên thần cơ!"

EunHyuk ngẩn người xong lại đỏ mặt, DongHae chồm đến, đẩy cậu ngã xuống nền nhà, bắt đầu "ăn thịt"!

Đẩy cậu vào một nụ hôn sâu, DongHae điên cuồng mút mát đôi môi đỏ hồng như cherry, mặc cho EunHyuk liên tục dùng sức đẩy anh ra...

"Um.. Hae... khoan đã"

Anh dứt ra khỏi nụ hôn, làm vẻ mặt mất hứng than thở... "Em có biết là có những việc không có pause lại được không?"

"Em... vẫn chưa tắm rửa"

"Anh có tắm rồi sao?"

"Nhưng chúng ta vẫn chưa.. chưa ăn tối"

"Ậy, chúng ta ăn thịt nhau là đủ no rồi"

"Khoan, nhưng mà... um.. um..."

Chưa kịp nói hết câu thì đôi môi cậu lại lần nữa bị anh chiếm đoạt, DongHae tách môi cậu ra đưa đầu lưỡi vào tìm kiếm đầu lưỡi còn lại, khám phá hết mọi ngóc ngách ngọt ngào trong miệng cậu, khi cảm thấy cậu sắp liệm đi vì hôn rồi, anh mới tiếc nuối dứt khỏi, giữa đôi môi hai người là một sợi chỉ bạc lóng lánh... Gấp gáp cởi bỏ quần áo của cả hai, anh vùi mặt vào hõm cổ cậu mút mát để lại những dấu hôn trải khắp từ cổ đến ngực, giọng trầm khàn khó khăn lên tiếng:

"Hyukie à, chắc có ngày anh phát điên vì em mất"

Trong căn phòng ngập tràn hương vị tình ái, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau trong đê mê, EunHyuk sớm đã không còn nhận thức được gì nữa rồi, khi anh ở trên đang cúi đầu ngậm cắn hạt đậu nhỏ, một tay vân vê bên còn lại còn một tay đang luồng xuống dưới xoa nắn tiểu Hyukie đang bị đánh thức, khoái cảm dâng tràn khiến cậu không tự chủ rên lên khe khẽ:

"Ah... Haenie... um... đừng... em khó chịu.. ah...."

"Anh phục vụ nhiệt tình vậy mà em vẫn khó chịu sao hả bảo bối?"

Thật ra DongHae ngàn lần muốn trực tiếp đem mình chôn sâu vào hang động nóng bỏng ấy ngay lập tức nhưng vẫn là không muốn làm tổn thương cậu, đành phải tự mình kìm nén, huhu sao cậu không thương cho anh chứ??

Vẫn cuồng nhiệt hôn cắn cơ thể cậu, DongHae cẩn thận đưa từng ngón tay vào trong lối vào ẩm ướt và ấm áp, EunHyuk oằn người chịu đựng,  anh trườn lên thủ thỉ kèm theo liếm nhẹ vành tai cậu:

"Ngoan, nếu em không được chuẩn bị lát sẽ đau đấy..."

"Haenie... đừng... em muốn... um..."

"Hả? Em muốn gì?" - Anh đương nhiên là biết, nhưng cứ thích ghẹo cậu thôi, ai bảo vừa đáng yêu vừa quyến rũ thế chứ? 

"Thôi mà... Đừng chọc em... Mau..."

"Mau gì? Em không nói, anh không biết gì đâu, anh ngây thơ lắm" - Vừa mỉm cười ngọt ngào trêu chọc bảo bối của mình, DongHae vừa di chuyển các ngón tay để mở rộng lối vào của cậu.

"Haenie à, em.... em muốn... anh vào bên trong em... mau đi..."

Điều chỉnh tư thế phù hợp, để "cậu em" đã cương lên của mình gặp gỡ lối vào mê hoặc, DongHae trao cho cậu 1 nụ hôn ướt át...

"Em đúng là muốn anh chết trên người em mà"

Dứt câu thì DongHae đã đâm sâu vào trong hang động của cậu, EunHyuk hét lên 1 tiếng đau đớn, hai tay bấu chặt lấy bắp tay DongHae. Anh cũng chỉ đâm vào rồi yên đó không di chuyển chờ đợi cậu cảm thấy ổn hơn, dù không phải là lần đầu cả hai làm tình, nhưng lúc nào anh vào thì cậu cũng đau như vậy, nhưng sự chật chội đó của EunHyuk lại cực kì quyến rũ đối với DongHae.

"Ngoan nào, thả lỏng 1 chút Hyukie, sẽ mau hết đau thôi" - Miệng an ủi cậu nhưng thực chất từng giọt mồ hôi đang tuôn khắp trán của anh rồi, Hyukie quá chật và còn đang khít lấy anh, điều đó khiến anh cảm thấy có chút đau đớn. Khi cảm giác nóng rát ban đầu qua đi, thì khoái cảm trong cậu lai dần bùng cháy dữ dội, EunHyuk nhẹ rên rỉ:

"Haenie... Anh... di chuyển đi... em ổn rồi.. Ah...um..."

Nãy giờ cũng chỉ mong chờ câu nói đó, DongHae lập tức đưa đẩy mạnh mẻ trên người cậu. Đưa lưỡi vào cuốn lấy chiếc lưỡi bé xinh ngăn tiếng rên rỉ thoát ra, thoáng chốc căn phòng trở nên nóng bức với những tiếng nút lưỡi, rên rỉ, hòa cùng âm thanh từ nơi kết hợp của anh và cậu, tất cả toát lên 1 màu tình yêu và hạnh phúc. DongHae thề rằng ngay từ lúc đưa mình vào bên trong và cảm nhận cảm thấy thít chặt và ấm nóng thì đã muốn bắn ra rồi, tại sao EunHyuk lại có thể câu dẫn anh đến như vậy chứ? 

"Ah... Hyukie... em ấm quá..."

"Haenie... nhanh.. nhanh hơn đi... chỗ đó...um..." - Ánh mắt cậu thoáng hiện nét ngây dại vì khoái cảm khi anh vô tình đâm trúng nơi đó...

Anh điên cuồng ra vào cơ thể cậu như thể muốn biến cả hai làm một. Người con trai này ngay đến cả hơi thở dốc cũng đủ khiến anh u mê không có lối về rồi! Cả hai đạt cao trào cùng một lúc, EunHyuk có thể cảm nhận chất lỏng nóng bỏng đó len lỏi khắp trong hang động của cậu, một cảm giác hạnh phúc đến khó tả, cậu mỉm cười vuốt lên mái tóc ướt mồ hôi của anh. DongHae rút ra khỏi người cậu, đứng lên bế cậu đi vào phòng ngủ, đặt cậu vào bồn tắm rồi xả nước, cùng ngâm mình và tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, EunHyuk mệt mỏi tựa vào lòng DongHae mặc anh tắm cho cậu, sau 1 hồi lâu cậu lên tiếng nhưng rất nhỏ:

"Liệu có 1 ngày nào đó anh chán em và rời đi không?"

Thực chất cậu cũng không hiểu bản thân là đang hỏi mình hay hỏi anh, nhưng bản thân vẫn rất sợ câu trả lời là... có!

"Lại bắt đầu nói nhảm gì đấy, anh còn chưa tính sổ với em..."

"Tội gì?" - EunHyuk ngẩng đầu lên nhìn anh. Khi chạm phải ánh mắt của DongHae, anh cuối xuống hôn chụt 1 cái lên đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ...

"Tội quyến rũ anh quá mức!"

Nét ôn nhu trong mắt anh làm cậu mỉm cười...

"Vậy..." 

"Nghe nè Hyukie, anh rất yêu em, và sẽ không bao giờ bỏ rơi em cả, biết không?"

Scandal, mệt mỏi, áp lực, lời ra tiếng vào... gì gì đó giờ đối với cậu đã không còn quan trọng nữa, ngay lúc này, EunHyuk chỉ biết DongHae thôi, biết người đàn ông cậu yêu đang bên cạnh và sẽ mãi mãi bên cạnh mình... Quàng tay ôm lấy eo anh, cậu nhìn sâu vào đôi mắt lãng tử ấy nhẹ nhàng thốt lên....

"Haenie, em yêu anh!"

*********************************************************************************

P.S: Huhu lâu lắm rồi mới trở lại được  T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro