Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc mô tô gầm lên!

DongHae vặn tay ga hết cỡ, từng đợt gió thốc tới khiến mắt anh và Gi Sung đau rát phải nheo cả lại!

Hwang Gi Sung cảm thấy thực sự có lỗi với DongHae, do anh lơ đãng hời hợt, khiến KyuHyun thừa cơ chen vào, làm cho EunHyuk lâm vào cảnh nguy hiểm, khiến cho tên bạn DongHae của anh lo lắng đến mức sắp mất luôn cái bình tĩnh mà thường ngày vẫn giữ rất tốt trong mọi tình huống... Đến lúc này Hwang Gi Sung dần dần nhìn ra được... EunHyuk thật sự trong lòng DongHae đã trở thành một người không thể đánh mất.

Trước mặt là một ngã tư!

Lòng bàn tay DongHae rịn mồ hôi, anh thắng gấp lại rồi phân vân không biết nên đi hướng nào...

"DongHae, mất dấu rồi, làm sao đây???" - Hwang Gi Sung lo lắng lên tiếng.

Đến lúc này, chỉ có thể dùng cảm giác mà làm liều thôi. Anh không có đủ kiên nhẫn mà đi báo cho HeeChul hay cảnh sát đâu...

"Đi hướng này" - Lại vặn tay ga hết mức, DongHae quẹo sang bên trái, lần này nhất định phải đúng...

Chiếc mô tô lướt nhanh như bay! Trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, tuyệt đối tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót! Chạy được một đoạn thì bắt gặp chiếc xe bắt cóc cậu phía trước, DongHae mừng rỡ hét lên:

"Đúng rồi, là nó đó, chúng ta bí mật đuổi theo, cứu EunHyuk ra!"

"Cậu hay thật đấy, rẽ đại mà cũng đúng sao?"

**********************************************************************

Trong căn nhà ngay giữa ban ngày lại âm u như đêm tối, tất cả những rèm cửa đều xõa xuống. Bọn bắt cóc đẩy EunHyuk vẫn đang cố vùng vẫy xuống sàn nhà một cách mạnh bạo... Một gã đàn ông to con, xăm trổ đầy hai cánh tay tiến đến, cúi xuống nhìn cậu đang đau đớn:

"Ái chà Kim EunHyuk! Nghe nói cậu nổi tiếng vì nhan sắc vạn người mê, hôm nay mai mắn quá được gặp cậu tận mặt như thế này, quả là rất đẹp, để làn da trắng mịn này lên hình thì mức độ kích thích tăng lên gấp bội, đúng không tụi bây?"

Bọn người kia nghe hắn ta nói thì phá lên cười, thật ghê tởm, bọn họ thật sự bắt cóc cậu để ép cậu quay phim sex thật sao? Cố nén đau đớn gượng dậy, cậu vừa khép mình thục lùi về sau vừa sợ hãi:

"Nói đi, các người là ai, là do ai sai bảo làm chuyện này? Tốt nhất mau để tôi đi, nếu không tôi sẽ kiện các người đó!"

"Trời ơi giọng nói cũng dễ thương nữa, một tuyệt phẩm rồi chúng mày ạ. Cưng nói sao? Kiện? Ha ha cứ việc làm đi, nhưng mà sau ngày hôm nay cưng còn sức để đi kiện được thì hãy làm. Chẳng phải chúng tôi đã nói rằng sẽ đến tìm cậu hay sao?"

"Đừng hòng ép buộc tôi làm bất cứ chuyện gì, tôi là người của công chúng, nếu tôi có chuyện các người cũng không được yên đâu"

Bọn họ nghe cậu nói thì trở nên bực tức, tên to con kia ngưng cười cợt cậu, dỡ tợn chỉ thẳng vào mặt EunHyuk:

"Ngôi sao lớn thì hay ho lắm hả?? Cũng bị tao bắt đến đây thôi! Nói cho mày biết, bộ phim này mày đóng chắc rồi! Không muốn đóng cũng phải đóng! Khôn hồn thì ngoan ngoãn, đừng để tao bực"

"Tại sao các người phải làm như vậy với tôi chứ?"

"Mày không có quyền hỏi đâu!"

EunHyuk cố gượng đứng dậy, ánh mắt lạnh băng:

"Tất cả các người là đồ súc sinh! Để tôi đi!!"

"Thế hả? Vậy hôm nay tao sẽ cho mày thấy súc sinh là thế nào! Đưa thuốc lại đây!" - Hắn ta quát lên.

Mấy tên đồng bọn xúm lại bắt lấy cậu lần nữa, một mình cậu thật sự không thể chống đối nổi những tên vạm vỡ này, bọn chúng giữ chặt cậu lại để tên to con xăm trổ kia dốc thuốc ngủ vào miệng EunHyuk đang liều mạng chống cự, cười vẻ xảo quyệt:

"Chuẩn bị máy quay phim! Ngôi sao lớn à, đợi sau khi mày mềm nhũn ra rồi, thì tao muốn quay thế nào thì quay thế đó, xem mày còn có thể lớn họng được nữa hay không?"

Bên ngoài DongHae và Hwang Gi Sung đang nấp vào bụi cây gần căn nhà, quan sát xung quanh một hồi, Hwang Gi Sung khẽ lên tiếng:

"Chắc là đây rồi. Mau báo cảnh sát".

"Đừng! EunHyuk là ngôi sao, nếu báo cảnh sát thì mọi việc sẽ vỡ lở ra, rất có khả năng bị xào nấu thành scandal, nếu người đứng đằng sau là phóng viên, không chừng đây chính là mục đích mà họ mong muốn"

"Vậy bây giờ làm sao?" - Hwang Gi Sung nhìn anh.

"Điện thoại cho quản lí của EunHyuk cho người đến đây tiếp viện, chúng ta xông vào trước đi, tớ không thể chờ thêm đâu"

Hwang Gi Sung lập tức ngăn chặn bạn mình đang muốn xông vào chỗ chết:

"Bình tĩnh đi, cậu vào đó bây giờ không cứu được EunHyuk ngược lại không chừng bị bắt luôn đó"

"Nhưng mà..."

Hai người bị tiếng những tiếng xe nối đuôi nhau gây chú ý, cả hai núp vào quan sát, vừa thấy HeeChul bước ra từ chiếc xe dẫn đầu, DongHae những tưởng mình vừa nhặt được kim cương...

"Là HeeChul, quản lí của EunHyuk"

DongHae lập tức bước ra chỗ HeeChul cùng rất nhiều vệ sĩ, Hwang Gi Sung vẫn còn lơ ngơ chưa biết gì nhưng cũng đi theo anh. HeeChul bất ngờ khi thấy hai người:

"Ơ, sao cậu lại ở đây?"

Thật ra EunHyuk rất thân thiết và tin tưởng HeeChul, nên mọi việc đều kể cho anh biết, tất nhiên bao gồm việc cậu và DongHae yêu nhau, chính HeeChul đã giúp đỡ hai người rất nhiều để giấu mối quan hệ này!

"Tôi nhìn thấy chiếc xe bắt cóc EunHyuk nên đuổi theo, còn anh, sao lại biết em ấy ở đây?"

"Tôi đã sớm cài định vị trên người EunHyuk từ khi nghe cậu ấy bị dọa rồi"

"Anh không báo cảnh sát đó chứ?"

"Nói chuyện như đùa, tôi là quản lí của EunHyuk, chuyện nào nên làm tôi không biết sao, còn đợi gì nữa, xông vô cứu người"

*************************************************************************

Bọn kia bắt đầu cười ranh mãnh xé quần áo của EunHyuk ra! Áo của cậu bị xé thành từng mảng, da thịt lộ ra khiến bọn chúng vừa kích thích và khoái chí cười man rợ, cậu chỉ biết dùng hết sức vùng vẫy, cậu rất sợ, cậu nghĩ đến anh, làm sao để anh biết cậu đang gặp nguy hiểm đây? Chỉ trong chốc lát trong người cậu dần có cảm giác mệt mỏi, cơ thể mềm nhũn, đầu óc nặng nề buồn ngủ, giống như đang chìm trong một màn sương mù, không còn minh mẫn nữa. Những hình ảnh trước mặt bắt đầu nhòe đi...Không được! Cậu không thể ngất, nếu không cuộc đời cậu mãi mãi sẽ ngập trong tủi nhục, cũng không thể đối diện với anh được nữa!

"Ha ha sao thế người đẹp, mệt à?? Yên tâm đi, thoải mái thì bọn anh sẽ chiều cưng tới bến nhe"

"Thả tôi ra... Không được chạm vào người tôi" - Cậu bắt đầu khóc khi hắn ta muốn cởi bỏ quần của cậu...

Ngay lúc này cánh cửa mở toang ra, rèm cửa cũng được mở để ánh sáng tràn vào làm chói mắt những người ở trong, người của HeeChul bước vào cùng DongHae và Hwang Gi Sung. Nhìn thấy cậu đang trong tình trạng bán thỏa thân, HeeChul tức giận gầm lên:

"Cái bọn khốn nạn này, xông lên cho chúng một trận đi!!"

Bọn bắt cóc khoảng 10 tên, nhưng người mà HeeChul mang đến gần 20 người, còn là vệ sĩ, đương nhiên dễ dàng đối phó mấy tên đáng ghét kia.. Một trận đánh nhau nổ ra trong căn nhà vùng ngoại ô yên ắng, mặc kệ bọn người kia, DongHae ngay từ lúc vào chỉ chăm chăm muốn nhìn thấy cậu, máu nóng trong người anh cũng khiến anh muốn đánh cho tên nào dám đụng vào người cậu một trận nhừ tử nhưng lúc này anh phải đến bên cậu trước mới được:

"Hyukie, là anh DongHae đây, em nghe anh nói không? Hyukie..."

EunHyuk sắc mặt nhợt nhạt, DongHae vực cậu dậy, cảm thấy toàn bộ sức lực của cậu đều dựa vào người mình.

"Hyukie, đừng làm anh sợ, mở mắt nhìn anh đi em"

"EunHyuk cậu nghe chúng tôi gọi không?" - Hwang Gi Sung bên cạnh cũng không ngừng gọi cậu. HeeChul thấy cậu dường như đã trúng thuốc rồi, gấp gáp nói với DongHae:

"Chắc có lẽ bọn nó đã chuốc thuốc EunHyuk rồi, mau đưa cậu ấy tới bệnh viện"

Ngay lúc này EunHyuk cảm thấy một trận lắc lư dữ dội, thân người mềm nhũn không có chút sức lực nào, đầu óc mơ màng nặng nề, mi mắt nặng đến không mở lên nổi dù cậu nghe thấy có tiếng gọi quen thuộc... Hình như cậu cảm nhận được anh đang ôm cậu, là anh sao? Anh đến cứu cậu đúng không?

"Anh...Haenie...Haenie..." - Cậu cố gắng mở mắt, loáng thoáng là hình ảnh gương mặt anh đang rất gần, ánh mắt lo lắng quan tâm, là DongHae của cậu, anh đến rồi... Nước mắt cậu trào ra, chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại khóc.

"Hyukie... em tỉnh rồi! Bọn họ làm gì em rồi? Có chụp hình khỏa thân của em không? Có bắt ép em làm chuyện quá đáng không?"

EunHyuk vất vả lên tiếng - "Không có" - Cậu nghe thấy tiếng ồn, hình như là có người đang đánh nhau, cố gắng quay đầu về phía phát ra âm thanh, chưa kịp nhìn thấy gì thì DongHae đã bế cậu lên:

"HeeChul hyung, Gi Sung, chúng ta đưa em ấy ra xe trước đi"

HeeChul lập tức hiểu ý, có lẽ DongHae không muốn làm EunHyuk sợ hãi thêm nữa. Anh gật đầu đồng ý rồi cùng Gi Sung che chở để cùng DongHae đem EunHyuk ra ngoài, anh biết bọn bắt cóc này không đánh lại nổi những vệ sĩ anh mang tới, nên cũng yên tâm... Ra đến xe, DongHae căng thẳng quan sát cậu tỉ mỉ, thấy áo của cậu bị xé nát rách tươm, trên da thịt cũng có vết bầm tím vì bị trói giữ, cũng may mà không có vết thương nào nghiêm trọng, xem ra anh vẫn đến kịp lúc.... Nghe tiếng anh thở dài, giọng của EunHyuk yếu ớt cất lên:

"Haenie, anh có sao không?"

"Anh không sao hết, áo em rách hết rồi, anh đang nghĩ có phải mấy tên đó đã thấy rồi hay không? Đáng lẽ ra cơ thể em chỉ được cho mình anh thấy thôi đấy, anh đang rất khó chịu đây!"

"Nè, Lee DongHae, vẫn còn chúng tôi ở đây đấy, ăn nói như thế đó à? EunHyuk, đầu óc em bị gì vậy? Yêu một tên như vầy!?"

Gi Sung lần đầu tiên biết bạn mình lại có tính chiếm hữu cao như thế đấy, xem ra cậu nên tự suy nghĩ xem mình có sai không khi cố giúp đỡ họ nhìn ra tình cảm của bản thân mình và đến với nhau... HeeChul nhẹ nhàng nói với EunHyuk:

"Hyuk... em không sao rồi, đừng sợ. Chắc là bị ép uống thuốc ngủ, em cứ ngủ một lúc đi!"

"Thuốc ngủ?" - Ánh mắt DongHae nghi hoặc.

"Ừ, giờ chúng ta đưa Hyuk đến bệnh viện, tôi đã sắp xếp rồi, yên tâm!"

"Nhưng còn đám bắt cóc đó thì sao?"

"Đừng nên làm lớn chuyện, cứ để vệ sĩ của tôi xử lí chúng, hai cậu xem chừng cậu ấy, tôi lái xe"

EunHyuk nhìn thấy tình cảnh đã an toàn, không còn sức lực thiếp đi trong lòng DongHae. Gi Sung ngồi bên cạnh nhìn thấy DongHae chốc lại sờ trán EunHyuk, chốc lại vuốt tóc, rồi hôn lên má cậu, thật sự là vừa thấy cảm động vừa thấy gai mắt, thế nào đây, Hwang Gi Sung ta là không khí chắc!? Bất chợt ánh mắt của Gi Sung nhìn xa xăm, nhớ lại bản thân cũng từng được yêu thương như EunHyuk... nhưng tất cả chỉ còn lại là quá khứ... chính cậu cũng không hiểu vì sao người ấy lại làm vậy, cũng chẳng bao giờ mở miệng nói cậu nghe lí do.. haizz thật là cứng đầu, nhưng để cậu xem, ai cứng đầu hơn!????

Bên kia, trận chiến đã kết thúc. Một đám gục ngã nằm la liệt trên đất. Tên cầu đầu bị đánh đập thê thảm nhất, trên người đầy vết bầm tím! Các vệ sĩ của HeeChul tuy cũng bị thương nhưng không quá nặng, liếc mắt nhìn bọn thất bại kia rồi rời đi... Bọn côn đồ kia còn chưa kịp lê lết ngồi dậy thì một đám người lại xuất hiện, trong đó có "vệ sĩ dỏm" KyuHyun, hớt hải xông vào:

"Đây, lúc nãy Gi Sung hyung nói với em ở đây này!! Ủa khoan..."

Thì ra vệ sĩ mà Gi Sung tìm cho DongHae chính là người của Lee Ho Seok. Về nhân vật này thì Lee Ho Seok là bạn của DongHae và Gi Sung, bề ngoài là người thừa kế của tập đoàn nổi tiếng nhưng ít ai biết anh ta còn là một đại ca rất có tiếng nói trong giới giang hồ... và KyuHyun là một đứa em mà Ho Seok rất quan tâm, không bao giờ cho cậu ta tham gia bất cứ phi vụ làm ăn nào, thành ra chàng ta muốn thể hiện năng lực của mình bằng cách thay thế người mà Ho Seok chọn để bảo vệ EunHyuk... và đến gặp DongHae. Gi Sung thì cho là nói 1 tiếng với Ho Seok thì anh ta sẽ lo liệu mọi chuyện, DongHae thì tin tưởng Gi Sung... thế là không ai biết được sự thật này! Nhưng suy cho cùng KyuHyun cũng còn quá trẻ, lại không hề có kinh nghiệm nào, nên dễ dàng để EunHyuk bị bắt cóc, ngay khi phát hiện thì cậu ta đã gọi cho Gi Sung và nghe một tràng chửi rủa, lúc đó DongHae đang chở Gi Sung đuổi theo bọn bắt cóc và cậu đã chỉ đường cho KyuHyun và kêu cậu ta gọi cho Lee Ho Seok để cho người tiếp viện, thế nhưng... Hee Chul đã đến trước một bước, dẹp loạn hết rồi...

"Sao không có ai hết vậy? Ai đánh bọn này vậy?"

"Chắc có lẽ có người giúp đỡ họ rồi" - Lee Ho Seok lạnh lùng lên tiếng, lúc nghe tin từ KyuHyun anh thật sự tức giận nhưng cũng lo lắng không kém. Cái tên chết bầm KyuHyun này, đã kêu lo mà học hành cho đàng hoàng mà không chịu, cứ phải xỏ mũi vào chuyện này chuyện kia rồi làm hỏng hết mọi thứ, còn lo lắng là vì nghe được Gi Sung cũng có mặt đi cứu EunHyuk, vết thương cậu chỉ mới ổn định thôi, lỡ xảy ra chuyện gì nữa thì sao??? Cũng mai mắn là mọi chuyện đã được dẹp dọn hết rồi...

"Ho Seok hyung, giờ chúng ta làm sao đây?"

"Còn làm gì nữa, tụi bây, bắt tụi nó lại, còn em đó KyuHyun, gọi cho Gi Sung hỏi xem họ đâu rồi!"

Bọn bắt cóc đã bị vệ sĩ của HeeChul đánh bầm dập hết rồi, rất đơn giản đã bị trói lại. Lee Ho Seok người tỏa hàn khí bước lại gần bọn chúng:

"Nói! Ai sai bảo tụi mày làm chuyện này, tao không thích hỏi một vấn đề hai lần"

*****************************************************************

Hoàng hôn lãng mạn chiếu tỏa vào phòng bệnh từ kính cửa sổ của bệnh viện. DongHae ngồi bên giường, cúi đầu ngắm EunHyuk đang say ngủ, không biết cậu đã bị ép uống bao nhiêu viên thuốc ngủ, nên anh đành phải đưa cậu vào bệnh viện. HeeChul đã đi gặp bác sĩ để nói về sức khỏe EunHyuk, tên Hwang Gi Sung đó không biết chạy đâu mất rồi. Lúc này nhìn cậu giống như công chúa say ngủ trong truyện cổ tích. Rèm mi cong dài, gương mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt, thế nhưng cho dù đang chìm sâu trong giấc ngủ, tay của cậu vẫn yếu ớt nắm lấy tay anh, dường như đó là chút níu giữ cuối cùng trong ý thức của cậu. Haizzz nếu lúc này anh hôn cậu, cậu có tỉnh lại mỉm cười với anh không?

DongHae ngắm nhìn cậu thật lâu rồi chầm chậm xiết chặt tay cậu, trong lòng bỗng trỗi dậy một cảm giác thương xót và dịu dàng chưa từng có, anh thấy mình thực sự khác đi rất nhiều - con người trời không sợ, đất không sợ, mưu kế ranh ma... đã không còn nữa. Tại sao giờ đây chỉ cần lặng lẽ ngồi bên cậu là đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi?

"Hyukie à..." - Anh kề sát tai cậu khe khẽ gọi.

"..."

"Em nghe anh gọi không?"

EunHyuk nằm trên giường bệnh lại như nghe thấy! Cơ thể cậu động đậy với vẻ bất an, như muốn vật lộn để tỉnh dậy, tay cậu xiết chặt tay anh, đôi mắt cố sức mấp máy để mở ra... DongHae mừng rỡ:

"Hyukie, em tỉnh rồi à?"

Bác sĩ nói chỉ cần cậu tỉnh dậy là ổn, vậy chắc là không sao rồi!

"Hae... Haenie..." - Giọng cậu nhỏ xíu, nhưng anh lại nghe rất rõ

"Anh đây, anh đây nè"

"Haenie..."

DongHae nhìn cậu, hình như cậu đang nói mớ thì phải, anh bật cười, vậy có nghĩa trong mơ cậu cũng thấy anh:

"Này, em cứ gọi Haenie mãi, Haenie rốt cuộc là tên nào vậy?"

"Haenie... đừng bỏ em... em sợ lắm!"

DongHae âu yếm hôn lên tay cậu:

"Anh vẫn sẽ ở đây với em mà, đừng sợ..."

"Em rất cần anh.." - EunHyuk khẽ bật khóc, hình như cậu gặp ác mộng, anh lấy tay xoa nhẹ hàng chân mày đang nhíu lại.

"Được rồi, anh đang ở đây, không sao đâu...không sao đâu..."

"Em....em rất yêu anh, Haenie!"

Anh bất ngờ, động tác tay cũng ngừng lại. Mỉm cười ngọt ngào, DongHae rướn người sát lại gương mặt EunHyuk, đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu.

"Nói cho em biết một chuyện động trời... Anh cũng rất yêu em"

Đến tối EunHyuk mới thực sự tỉnh táo. Cậu nhìn lên trần nhà bệnh viện trắng toát một màu, đờ đẫn một lúc, đầu óc vẫn nặng nề mơ màng, có một số cảnh tượng vụt lướt qua, có người xé quần áo cậu, cậu nhìn thấy DongHae trước khi mất ý thức... DongHae bất chợt thò đầu vào tầm nhìn của cậu!

"Em tỉnh rồi!" - DongHae cười rạng rỡ, EunHyuk cuống quýt hỏi anh...

"Anh có bị thương không?"

DongHae vờ làm vẻ uất ức:

"Em nghĩ thử xem?"

EunHyuk bật khóc, cậu thực sự không muốn người yêu của cậu vì cậu mà bị thương, cậu cảm thấy mình thật phiền phức, vô dụng. DongHae thực sự chỉ muốn trêu cậu một chút thôi, ai ngờ cậu lại khóc, lập tức ôm lấy cậu:

"Ơ thôi anh chỉ đùa thôi, anh không sao hết, em nhìn xem"

EunHyuk nhìn anh từ trên xuống dưới, thật sự không thấy thương tích, DongHae hừ lạnh một tiếng:

"Dám bắt nạt người yêu của anh, cũng không nghĩ xem Ngọn Lửa Đại ma đầu là nhân vật nào, bây giờ chắc chắn bọn chúng đã hối hận chết đi được ấy!"

"Anh không sao thật chứ?"

"Không sao mà! Cũng may bọn chúng chỉ cho em uống thuốc ngủ, nếu là loại thuốc khiến em không khống chế được bản thân, em sẽ thế nào đây?"

EunHyuk đờ ra. Thực sự cậu cũng rất sợ, nếu thực sự lúc mất lý trí bị bọn họ chụp được những cảnh... Cậu thực sự không dám tưởng tượng, cậu nhìn thẳng vào anh nói nghiêm túc:

"Nếu thực sự là vậy, em sẽ tự tử!"

DongHae kinh hãi đến độ tóc tai dựng đứng, trợn tròn mắt:

"Làm ơn đi! Em có nhầm không vậy? Em là người của thời nào thế hả? Làm gì có chuyện đàn ông lại tự tử vì những chuyện này?"

"Nếu cơ thể em nhơ bẩn rồi, thì sẽ không xứng với anh nữa. Anh sẽ chán ghét em, như thế thà em chết đi còn hơn."

"Nè, anh có nói nếu chuyện đó thực sự xảy ra anh sẽ chán ghét em sao? Anh chỉ tức muốn chết thôi, đừng để anh nhìn thấy họ, anh nhất định sẽ chém họ làm trăm mảnh luôn đó.."

DongHae làm động tác chém thịt heo làm cậu phì cười:

"Người bị hại có phải anh đâu"

"Ơ, em là của anh, anh không cho ai chạm vào em hết"

"Vậy anh phải bảo vệ em, đừng để đánh mất em."

Anh khẽ khàng ôm lấy cậu:

"Chắc chắn là vậy rồi, em sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời, anh hứa đó!"

Cậu quàng tay ôm lấy anh. Vì cậu, anh sẽ làm tất cả, dù là đóng vai thiên thần hay ác quỷ..Tất nhiên... Anh cũng phải sống thật tốt để hạnh phúc bên cậu chứ! Lee DongHae anh hứa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro