Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Gi Sung đặt một túi hồ sơ lên bàn. DongHae hào hứng mở nó ra, chỉ có vài trang giấy mỏng và một tấm hình, thế nhưng... Đây là tất cả những gì anh muốn có! Anh thoải mái dựa vào ghế, cười:

"Cậu đúng là anh em tốt, cám ơn cậu nhé."

Hwang Gi Sung khuấy mấy viên đá trong ly nước, liếc nhìn anh:

"Tóm lại cậu đang muốn làm gì? Sao mà bí ẩn thế, lại không chịu nói là chuyện gì, y chang như đang phạm pháp vậy. Này, tớ nhất định không bao che cho cậu trước pháp luật đâu nhe"

"Nè! Lee DongHae đây là đàn ông đội trời đạp đất, đẹp trai sáng láng, công việc đàng hoàng còn ngày càng thăng tiến, chắc thèm làm chuyện phạm pháp chắc!"

Mới uống một ngụm nước nghe anh nói thì suýt nữa thì phun ra, Hwang Gi Sung cười lăn lộn:

"Cậu cho là làm phóng viên sở trường moi móc chuyện đời tư thiên hạ là rất đáng để tán dương đó hả?"

"Cậu đang sỉ nhục nghề nghiệp của tớ đó hả? Báo hàng ngày tin hot cậu đọc trên trời rơi xuống chắc"

"Ông trời ngó xuống mà coi!" - Hwang Gi Sung làm bộ mặt chán đời, than thở - "Giúp đỡ bạn bè không biết bao nhiêu lần rồi, mà giờ nói một câu cũng không được!".

DongHae xuống giọng:

"Được rồi được rồi, cậu là người tốt nhất thế giới, được chưa?"

"Nè, cậu chắc tư liệu cậu tìm được có làm tổn hại ai không?"

"Tớ xin thề, nếu tớ dùng những tư liệu này làm tổn thương người khác, thì để tớ..." - DongHae bất lực giơ cao tay phải, chưa kịp nói hết cậu đã bị Hwang Gi Sung chen ngang - "Không còn bất cứ ai bên cạnh." - DongHae tiếp tục lên tiếng:

"Tớ định nói sẽ nghỉ chơi cậu thôi, cậu có cần đẩy tớ vào đường cùng vậy không?"

Hwang Gi Sung mỉm cười:

"Một ngày là bạn, mãi mãi là bạn."

DongHae thở dài, tại sao trên đời lại tồn tại loại bạn bè như thế này chứ?

"Còn một chuyện nữa." - Hwang Gi Sung nghiêm chỉnh lại - "Lần trước có nhắc đến chuyện người của xã hội đen đeo bám uy hiếp EunHyuk, cậu có biết nguyên nhân là gì không?"

"Tớ đã hỏi Hyukie nhiều lần rồi, nhưng em ấy cứ nói là không sao đâu"

"Có lẽ cậu ấy sợ khiến cậu lo lắng"

"Nhưng tớ lại cảm thấy chuyện này không đơn giản? Cậu thấy thế nào?"

DongHae biết Gi Sung không phải vô duyên vô cớ mà nhắc đến chuyện này.

"Cậu ấy là người nổi tiếng, lại còn đắc tội với phóng viên nữa, có ba khả năng, bắt cóc tống tiền, không thì một ngôi sao nào đó muốn khử cậu ấy để dễ dàng thăng tiến, còn lại chính là cánh phóng viên muốn hại cậu ấy đến cùng chứ sao?"

DongHae tập trung lắng nghe, càng nghe càng lo lắng...

"EunHyuk là ngôi sao hiện nổi tiếng nhất, một cử động nhỏ hay một chuyện gì xảy ra với cậu ấy điều gây một sự chú ý rất lớn, cậu nghĩ đi, ví dụ nếu có thể bắt EunHyuk đóng một bộ phim sex, thì dù có là ai cầm đầu, người đó đều có cái lợi rất lớn, không phải sao?"

DongHae trợn tròn mắt ngạc nhiên - "Phim sex sao?"

Hwang Gi Sung thấy anh lo lắng như vậy thì cố nói một cách vui vẻ:

"Nè, chỉ là tớ đoán thôi mà. Cậu nghĩ thử coi, nếu người đứng đằng sau đám xã hội đen kia là một ngôi sao khác đang cạnh tranh với EunHyuk, thì việc chàng ca sĩ chưa bao giờ có cảnh hôn hay công khai quan hệ yêu đương với ai tự dưng lại đóng phim sex, bùm, hình tượng sụp đổ, người đó sẽ có cớ thay thế vị trí đại ngôi sao của EunHyuk. Nếu là cánh phóng viên thì việc đại ngôi sao đã từng dám đứng lên thách thức giới phóng viên thì việc này vừa khiến báo của họ đạt doanh thu khủng vừa như một câu trả lời với EunHyuk vì đã dám thách thức họ, còn nếu là bắt cóc tống tiền thì những tấm hình EunHyuk đóng phim sex đó sẽ khiến công ty của cậu ấy bỏ hàng tá tiền cho họ để bịt miệng, tớ thấy đường nào cũng quá hợp lí"

"Cậu nói vậy không hề sai..."

"Nhưng cậu cũng đừng lo lắng quá, xung quanh EunHyuk luôn có người bảo vệ mà, việc tớ đoán cũng chưa chắc là đúng, chỉ có điều cậu phải nhắc nhở người yêu của mình cẩn thận một chút vẫn tốt hơn."

DongHae không nói nổi lời nào!

***********************************************************************

Trong nhà của EunHyuk lúc này không khí vô cùng ấm áp. Một bàn ăn tình nhân lãng mạn đang được chuẩn bị...

EunHyuk bưng món ăn cuối cùng ra khỏi nhà bếp, hương thơm khiến DongHae chảy cả nước miếng. Anh ngồi xuống phía đầu bàn bên kia, mỉm cười:

"Bắt đầu ăn thôi."

Cậu đã thay bộ đồ mặc ở nhà, trông vô cùng dễ thương. Đang định ngồi xuống đầu bàn bên đây đối diện với anh thì đột nhiên DongHae hét lên:

"Khoan!!!"

"Sao vậy? Có chuyện gì sao? Hay anh không thích những món này à?"

"Không phải, nè, em có cần phải mua cái bàn ăn như trong nhà ăn từ thiện công cộng được không? To quá như vậy làm gì? Chúng ta ngồi hai đầu bàn, xa quá xa"

Không thể ngồi gần bên cậu, món ăn ngon đến mấy anh cũng chẳng nuốt nổi. EunHyuk bật cười:

"Vậy anh muốn làm sao đây?"

DongHae đứng dậy đem các món ăn, nến,..dời gần lại chỗ cậu, rồi dời ghế lại ngồi cạnh cậu, nhìn EunHyuk ngồi gần ngay bên mình, anh cười tươi:

"Như thế này mới giống một đôi hạnh phúc chứ, ăn thôi, anh đói quá rồi!"

EunHyuk cũng hết cách với anh, gật đầu rồi gấp đồ ăn cho anh, bữa ăn lãng mạn của hai người bắt đầu

"Tay nghề của em đúng là tuyệt quá!"

Một cảm giác ấm áp dâng trong lòng cậu, chỉ cần anh thích, dù cậu bận thế nào cũng sẽ nấu cho anh ăn mỗi ngày, thấy cậu chỉ cười mà không nói gì, anh thắc mắc:

"Sao em không nói gì hết vậy?"

"Em thích nghe anh nói hơn"

"Ơ, anh cũng thích nghe em nói mà."

"Em biết nói gì bây giờ?"

DongHae đặt dao nĩa xuống, nhìn EunHyuk nghiêm giọng:

"Thì nói cho anh nghe, những người đó dọa dẫm em điều gì?"

"Sao tự nhiên lại nói chuyện này chứ?"

"Nếu em không nói anh nhất định cũng phải điều tra cho ra, Hyukie, em đã hứa việc gì cũng chia sẻ với anh mà, em vẫn không tin anh sao?"

Cậu luống cuống, nửa muốn nói nửa lại không:

"Không phải... chỉ là..."

"...."

Cậu thở dài, biết anh nhất quyết sẽ không bỏ qua nếu cậu không nói sự thật đâu...

"Họ gửi thư nói với em chắc chắn sẽ rất bất ngờ cho mọi người nếu em xuất hiện trên một bộ phim người lớn hay tạp chí khiêu dâm nào đó... Mấy ngày trước thì trước cửa nhà lại xuất hiện rất nhiều hình đồi trụy, sau lưng những tấm hình có viết chữ, mà ghép lại thành dòng là... Hãy cẩn thận, chúng tôi sẽ đến tìm cậu..." - Việc này ngoài cậu và HeeChul ra chẳng ai biết cả, hôm nay anh là người thứ ba.

"Hay thật, vậy mà em có thể giấu anh sao?"

DongHae tức giận xen lẫn lo lắng, thì ra lời của Gi Sung hoàn toàn đúng, cái anh lo bây giờ là người đứng sau là ai, muốn cái gì đây?? Thấy anh tức giận, cậu cúi gầm mặt lí nhí:

"Em chỉ sợ anh lo lắng thôi, chuyện này em cũng hay gặp mà, chắc là antifan muốn phá em thôi, không có gì đâu, HeeChul huyng đã nói sẽ tăng cường đội ngũ bảo vệ cho em mà.. Em xin lỗi..."

"Được rồi, anh chỉ lo lắng thôi mà, nếu như họ không bỏ qua cho em thì sao? Anh sợ họ sẽ hủy hoại vẻ ngoài của em, hơn nữa sẽ bắt cóc em và bắt buộc em đóng những bộ phim đồi trụy đó thì sao!?"

EunHyuk mỉm cười lấy hai tay ôm lấy gương mặt anh, ánh mắt tràn đầy yêu thương khẽ trấn an anh:

"Thật sự là không sao đâu, em sẽ tự bảo vệ mình mà, với lại... em còn có anh ở bên mà, em sẽ không sợ gì cả"

Nhìn cậu lúc này, tất cả những lo lắng của anh đã bay đi đâu mất, đúng vậy, cậu vẫn còn anh, Lee DongHae này nhất định không để bất kỳ ai làm tổn thương người anh yêu cả, cầm lấy đôi tay đang ôm lấy gương mặt mình, rồi anh chợt ôm chầm lấy cậu:

"Đúng vậy, anh nhất định sẽ không để tên thối tha nào chạm vào em hết, em là của anh mà"

"Anh sẽ làm gì họ nào?" - Vòng tay ôm lấy anh, cậu cười khúc khích...

"Anh sẽ bảo họ cút đi."

"Vậy thôi à?"

"Anh sẽ lôi hết những chuyện xấu xa họ làm cho cả thế giới biết"

EunHyuk thật sự cười như mếu, cách bảo vệ người yêu của anh có phải đậm chất Ngọn lửa Đại ma đầu quá rồi không?

***************************************************************************

Gương mặt hếch hếch lên trời như bụi đời, dáng người tuy cao nhưng so với DongHae còn yếu ớt hơn, chẳng những vậy, nếu như thị giác của anh còn tốt thì bụng anh ta có mỡ thì phải, nhấp nhô sau cái áo kia kìa... Nhìn đi nhìn lại, 4 phương 8 hướng điều không thấy tên này giống... một vệ sĩ chút nào!!!???

"Cậu là người mà Gi Sung đưa đến sao?"

"Đúng, là tôi."

Chuyện là để bảo vệ sự an toàn của EunHyuk, DongHae không an tâm mấy người bảo vệ bên cạnh cậu chút nào, mà anh không thể bên cậu suốt, nên anh đã nhờ Hwang Gi Sung tìm giúp một vệ sĩ thông minh, thân thủ bất phàm, bí mật theo sau cậu để bảo vệ và đưa tình hình của cậu cho anh bất kỳ lúc nào....Nhưng mà... tên nhóc này thật sự làm được việc sao? Sao nhìn không ra một vệ sĩ mà lại giống tên mọt game thế này, không phải tên Hwang Gi Sung kia không tìm được một người ứng phó tình huống thực tế tốt thì quăng cho anh một tên ứng phó tình huống ảo trên game tốt đó chứ...

"Tôi là Kim KyuHyun." - Chàng trai bắt đầu tự giới thiệu.

"Thật sự Hwang Gi Sung bảo cậu đến phải không? Cậu có biết việc cần làm là gì không?"

KyuHyun ngoác miệng ra cười:

"Biết, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Kim EunHyuk không bị uy hiếp và tổn hại"

DongHae nhíu mày, giao bảo bối của anh cho tên này, không biết sao mà vẫn không yên tâm được:

"Cậu có làm được không vậy?"

"Anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?"

Cái tên này sao lại có thái độ như vậy nhỉ? Đúng là chọn vật theo loại, phân người theo nhóm, bạn của tên đáng ghét Hwang Gi Sung quả nhiên cũng phiền phức chẳng kém.

"Anh không chắc thì tôi có thể đi về, nè, tôi lợi hại như thế nào anh còn chưa biết đâu, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nữa"

"Cậu á?" Đầu KyuHyun sắp xì khói đến nơi, tên này là ai mà dám sỉ nhục cậu. Nhưng mà, vì đại cuộc...nhịn vậy!

"Cho dù không tin tôi thì cũng nên tin bạn anh chứ"

Chuyện này...DongHae suy nghĩ. Hwang Gi Sung làm việc gì thường không đến nỗi xảy ra sơ sót lớn, có lẽ tên KyuHyun này không thể đánh giá chỉ qua vẻ bề ngoài.

***********************************************************************

Tập đoàn Seoul's Showbiz.

Lee SoMan gập tài liệu lại, nhìn DongHae bước vào văn phòng của ông:

"Cậu rất đúng giờ."

Phải, đã đến giờ tan sở của ngày thứ ba, nghĩa là hết thời hạn mà DongHae hứa với ông lần trước. DongHae ngồi xuống ghế, ánh mắt sáng lấp lánh:

"Sếp à, hay là sếp đừng công bố những bức ảnh đời thường của EunHyuk ra ngoài, em sẽ chuyên cần làm việc, đảm bảo sẽ có những tin tức đáng giá khác..."

Lee SoMan khoát tay:

"Thôi! Tôi cứ tưởng cậu sẽ trở thành một phóng viên xuất sắc, nên mới tin tưởng cậu. Bây giờ thái độ này là sao?"

DongHae im lặng không nói gì, như trong tư thế tình nguyện nghe ông ta trách mắng mà không biện minh một lời.

Lee SoMan cười lạnh lùng:"Làm phóng viên thì phải vô tình vô nghĩa, tôi đã nói với cậu rồi mà. Cậu yêu cậu ta, chính là đánh mất cả một sự nghiệp sáng giá phía trước, cậu biết không?"

"Sáng giá ư?" - DongHae đột nhiên lên tiếng, giọng nói có phần trầm đi - "Người mình yêu không có giá trị bằng sự nghiệp hay sao?"

"Cái đàn ông cần là sự nghiệp."

"Nói rất hay, giống như ông, đầy quyền lực và giàu có. Chắc là chỉ khi như ông thì hạnh phúc mới biết đường mà tìm tới nhỉ?"

Lee SoMan cau mày, cậu ta có ý gì đây?

"Sếp à, nếu ông chưa biết thì giờ tôi cho ông biết, tôi cũng rất muốn một sự nghiệp vẻ vang" - Anh đột ngột nhìn chằm chằm Lee SoMankhiến đôi lông mày ông ta càng nhíu chặt.

"Lúc ông còn nhỏ đã mồ côi, từng lang thang đầu đường xó chợ để mưu sinh, lại có thể kiếm được một số vốn lớn để xây dựng nên nơi này. Seoul's Showbiz mà ông tạo lập nên vừa bắt đầu đã đi tiên phong, đưa ra toàn những tin tức chấn động, dù nó có kinh tởm hay đen tối đến thế nào. Một tờ báo đưa tin như thế đã trụ vững, lại có thể phát triển đến quy mô như ngày nay, tôi luôn khâm phục ông có một khả năng xuất chúng như thế!"

Vẻ mặt Lee SoMan lãnh đạm:

"Không cần nói những lời nịnh nọt xáo rỗng, tôi chỉ là một người kiếm tiền, thì tất nhiên điều gì khiến tôi kiếm ra tiền tôi điều phải tận dụng"

"Không suy xét nữa ư?"

"Phải."

"Tôi nói gì cũng vô ích?"

"Cậu có thể ra ngoài được rồi."

Lee SoMan mở hồ sơ ra và bắt đầu công việc của mình, báo hiệu rằng ông ta muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này... DongHae liếc nhìn, đột ngột lên tiếng:

"Thực ra, em luôn thấy hứng thú với vết sẹo trên gương mặt sếp."

Lee SoMan không ngẩng đầu lên, DongHae cười thầm trong bụng, đã đến lúc rồi, anh sẽ không để cho ông ta làm hại đến cậu bằng những tấm hình của hai người được...

"Có lúc em nghĩ là do sếp gặp phải một tai nạn gì đó ... Ơ nhưng mà có một hôm em gặp một người trên mặt cũng có vết sẹo cực kỳ giống sếp nhe. Thế là, em bỗng nảy ra một ý nghĩ...."

Lee SoMan bắt đầu biến đổi sắc mặt. DongHae lại tiếp tục nói:

"Nghe nói, người kia là người lăn lộn giang hồ, mà sếp đây lại kinh doanh chính đáng, không thể có liên hệ với nhau được... Nhưng em vẫn rất tò mò, nên đã đi tìm tòi khắp nơi, lục tung mọi thứ như cách mà sếp dạy em , không hề có tình người, không ngần ngại... Nào ngờ... Em lại..."

Thân người Lee SoMan cứng lại, ánh mắt như dao nhìn anh chằm chằm! DongHae bật cười:

"Em lại phát hiện ra, người đàn ông giang hồ kia và sếp lớn của Seoul's Showbiz chúng ta lại có mối quan hệ khá là lằng nhằng..."

Lee SoMan vỗ bàn thật mạnh:

"Chỉ dựa vào mấy câu này mà cậu muốn dọa dẫm tôi à?"

"Muốn đăng tin hot thì chỉ dựa vào suy đoán là không thể. Có điều..." - Anh móc từ trong túi ra mấy tờ giấy in mà lần trước Hwang Gi Sung đã đưa, đặt trước mặt Lee SoMan

"Ông xem thử những thứ này đã đủ độ hot chưa? Ông chắc chắn không nghĩ tôi chỉ có một bản thôi chứ?"

DongHae lập lại câu nói mà ông ta từng nói khi đưa anh xem những tấm hình chụp anh và EunHyuk hẹn hò, Lee SoMan lật rất nhanh, lập tức sắc mặt thay đổi, y như anh đã từng...

"Sao cậu...tại sao?"

DongHae tỏ vẻ mặt ái ngại:

"Tôi là phóng viên thiên tài một tay ông đào tạo ra cơ mà, Ngọn lửa Đại ma đầu, cái tên này ông không lẽ còn chưa biết đến hay sao!? Cái mà người ta không ngờ là ông sếp mạnh mẽ giỏi giang đã... lại còn đã..." - DongHae lại đưa cho Lee SoMan một tấm hình đã hơi ố vàng..

"Một cậu bé đáng yêu biết bao, không biết cha mẹ nó tại sao..."

Lee SoMan thất thanh hỏi:

"Nó đang ở đâu?"

"Ơ chuyện gì đây? Ông chủ Lee vô tình vô nghĩa cũng biết quan tâm đến một đứa trẻ ư?"

"LEE DONGHAE!!!"

"Biết đâu dùng nó để vào tiêu đề trang đầu, danh tiếng của tôi sẽ càng lẫy lừng hơn nhỉ? Cho dù Seoul's Showbiz không cần tin này, thì những báo đài khác cũng sẽ giành nhau đăng tải thôi."

"Cậu muốn thế nào?"

"Thì làm phóng viên thì cần vô tình vô nghĩa mà, đó chẳng phải quan niệm của ông hay sao? Thế nên, sếp à, đừng nên trách tôi, lật tung đời tư người khác có thể vô tư không kiêng nể gì, thì bí mật của mình đương nhiên cũng có thể lấy ra để làm thú tiêu khiển cho kẻ khác mà thôi."

DongHae chống tay nhìn thẳng vào ông ta, lúc này không còn là một Lee DongHae luôn nói lời khiến người ta vui cười nữa, cũng không ôn nhu như với EunHyuk, mà là một chiến binh trên chiến trường... đang giết dần đối thủ của mình. Lee SoMan ngồi xuống ghế, nhắm mắt nói:

"Nói! Cậu muốn sao?"

"Ôi đây là sếp đang thỉnh cầu tôi đặt điều kiện đấy nhe, thật ra rất đơn giản... Ông phải ra lệnh tuyệt đối bảo vệ EunHyuk! Không để bất kỳ tin tức, bất kỳ bài báo nào trong công ty này làm tổn thương đến em ấy! Chỉ cần làm được chuyện này, tôi sẽ lấy tính mạng mình ra thề rằng, bí mật của ông tuyệt đối sẽ không bao giờ được hé lộ."

****************************************************************************

"DongHae luôn luôn vô địch thiên hạ rồi haha"

DongHae lấy muỗng khuấy ly cafe của mình, đắc ý kể lại những chuyện vừa xảy ra với Hwang Gi Sung

"Cậu thực sự uy hiếp sếp mình?"

"Phải."

Hwang Gi Sung cười cười, không nói gì.

"Chắc không tính là làm gì ông ta đâu nhỉ? Tớ có nói ra đâu! Cậu xem, tới cậu tớ cũng không nói đó là bí mật gì mà. Vì vậy không tính là tớ làm hại ông ta, cậu không thể bảo rằng tớ không giữ chữ tín"

"Được rồi, tớ cũng có nói gì cậu đâu, thực ra cậu làm tốt lắm. Nếu có người muốn làm hại người mà chúng ta quan tâm, thì phải chiến đấu với người đó! Chẳng lẽ cứ để người ta bắt nạt mình à? Có điều, nếu như ông ta không đồng ý điều kiện cậu đưa ra, cậu thực sự sẽ công bố bí mật của ông ta ra chứ?"

"Thần linh ơi, sao tớ lại để tình huống đó xảy ra được? Tớ đã nắm chắc phần thắng mới làm chứ"

"Tuyệt!"

"Được Hwang Gi Sung khen ngợi, đúng là vinh hạnh quá rồi!"

Hai người lại cười nghiêng ngả. DongHae uống một ngụm cafe, vui bẻ nói:

"Cũng phải nói cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ lần này"

"Đừng tỏ vẻ khách sáo nữa dùm cái đi"

"Còn nữa, cám ơn cậu đã giúp tớ tìm vệ sĩ cho EunHyuk."

"Hôm ấy tớ có việc nên không đến được... Thế nào, Henry giỏi đó chứ, không nói nhiều, thân thủ lại rất tuyệt, làm việc nghiêm túc, khá hợp với bảo bối nhà cậu rồi"

"Đợi đã!" - DongHae kinh ngạc mở to mắt - "Cậu nói anh ta tên gì?"

"Henry"

"Cái gì!??? Người đến không phải tên đó!"

Hwang Gi Sung đờ ra, sắc mặt cũng không khác gì DongHae - "Cái gì? Sao lại như vậy?"

"Cậu ta nói tên là KyuHyun mà. Thôi chết rồi, liệu cậu ta có phải là gián điệp trà trộn vào để bắt cóc Hyukie không?"

"Lại là tên Kim KyuHyun?" - Ánh mắt Hwang Gi Sung lóe lên, sau đó là bất lực - "Yên tâm đi, cậu ta chỉ là..."

"Là gì?"- DongHae nóng ruột hỏi

"Một đứa ham chơi. Chắc là cậu ta nghe trộm được chuyện này nên mới nghĩ cách thay thế Henry"

Anh lo lắng:

"Một thằng ham chơi có bảo vệ nổi Hyukie không? Trời ơi tớ đã cảm thấy không đúng rồi mà..."

"Xin lỗi nhé, là do tớ bất cẩn quá nên mới để xảy ra chuyện này."

Nhìn thấy gương mặt lo lắng của DongHae, Hwang Gi Sung biết chắc rằng mình phải nhanh chóng bắt cái tên chuyên gây họa kia về. Nếu EunHyuk xảy ra chuyện gì, chắc DongHae sẽ giết KyuHyun thiệt quá!

"Bây giờ tớ gọi điện cho cậu ta!"

DongHae mệt mỏi dựa vào ghế, hoang mang nhìn đường phố bên ngoài tiệm cafe. Anh làm sao thế này? Để một tên chuyên gây họa bảo vệ cậu? Chính vì muốn đối phó với ông sếp già kia nên bất đắc dĩ mới để cậu cho người khác bảo vệ, nếu không chính anh sẽ luôn bên cạnh cậu rồi... EunHyuk của anh rất yếu đuối, không thể có khả năng kháng cự nếu bị hại, nghĩ tới là lòng anh như có lửa đốt rồi... Thật sự lúc này rất nhớ cậu, chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng, thỏa thích mà hôn, mà yêu thương. EunHyuk có làn da rất đẹp, còn mịn màng nữa, tất cả mọi thứ trên người cậu điều khiến anh chìm đắm không có lối ra, cậu phải là của Lee DongHae anh, có chết cũng không để tên khốn khiếp nào chạm đến cậu được... Đáng sợ hơn cả là, bọn họ muốn bôi nhọ cậu bằng việc ép cậu phải có những hành động khiêu dâm người khác, càng nghĩ DongHae càng thấy hận bản thân, cậu mà thiệt sự có chuyện gì anh phải làm sao đây?? Càng lúc anh càng nhận ra mình yêu cậu nhiều đến thế nào, không thể nào không có cậu bên cạnh được....Trong lúc đang lo lắng... Một chiếc Benz màu xanh ngọc lao vút qua trước mặt anh. Cửa xe hơi quay xuống để lộ một kẽ hở, một ánh mắt ai đó dường như đang chống cự, DongHae thoáng chốc giật mình, anh cảm nhận dường như cậu đang gọi tên anh! Nhưng nghĩ rằng chắc do lo lắng quá sinh ảo giác thôi! Anh vô thức nhìn thấy biển số xe...

Số đuôi là 1398...

"Cậu nói gì hả?" - Hwang Gi Sung hét lên thất thanh vào điện thoại... - "Bắt cóc????"

DongHae đứng bật dậy, nhanh như chớp giựt chiếc điện thoại trong tay Hwang Gi Sung:

"Cậu nói cái gì? EunHyuk bị bắt cóc? Ở đâu? Cậu làm việc cái kiểu gì vậy!!!"

Trực giác của anh lúc nào cũng đúng! Cậu thật sự có chuyện rồi!

"Cái gì? Mercedes Benz màu xanh ngọc sao?" - DongHae nhìn ra đường, chiếc xe ban nãy... cũng là Benz màu xanh ngọc mà, ánh mắt kia... là cậu sao? DongHae mồ hôi ướt đẫm, nói như hét vào điện thoại:

"Nói tôi biết cậu thấy số xe không???"

"Là... 1398" - Anh thẫn thờ, đúng là chiếc xe đó, cậu vừa mới đi ngang qua anh... Lập tức tắt điện thoại, anh nói với Hwang Gi Sung cũng đang lo sốt vó...

"Chiếc xe bắt EunHyuk vừa mới đi ngang đây, tớ đã trông thấy rõ ràng, đi mau"

Cả hai nhanh chóng thanh toán rồi ra chỗ đậu xe của anh, Hwang Gi Sung thở hồng hộc chạy đằng sau anh:

"Khoan đã DongHae, chúng ta đuổi theo lúc này kịp không?"

"Dù như thế nào cũng phải tìm cho ra, tớ cảm nhận em ấy đang rất sợ hãi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro