Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Gi Sung đang ngồi trên giường bệnh, nhìn DongHae chán nản:

"Có phải cậu lại moi ra được tin gì động trời của một người nổi tiếng nào rồi không?"

DongHae hết sức ngạc nhiên:

"Sao cậu biết?"

"Hứ, mỗi lần cậu moi được tin tức gì mới là hí hửng ra mặt mà! Phục cậu ghê, trong bệnh viện mà cũng tác nghiệp được. Đúng là một phóng viên rất xuất sắc nhe"

"Cái nó còn phải nói sao, tớ là ai?? Là Ngọn Lửa Đại Ma Đầu, phóng viên tài ba nhất của Seoul's Showbiz!"

"Eo ơi, quá tự tin rồi đó Lee DongHae..." - Gi Sung giả vờ rùng mình sợ hãi.

DongHae bỗng dưng lại rơi vào một khoảng không nào đó, Hwang Gi Sung đưa cho anh một quả táo:

"Sao, có chuyện gì thì nói tớ biết, đừng có trưng ra bộ mặt cá ươn trước mặt người bệnh nhe"

DongHae thở dài:

"Để moi được tin tức, tớ đã sử dụng một vài thủ đoạn không chân chính, có người không chịu tha thứ cho tớ."

"Cậu nói Kim EunHyuk à? Này, tóm lại cậu đã làm những gì? Mà cậu ta thấy cậu thì y như thấy kẻ thù gia tộc vậy?" Minh Hiểu Khê tò mò.

Tiểu Tuyền bóp chặt trái táo trong tay, kể lại những gì đã trải qua....

Hwang Gi Sung nghe đến ngẩn người:

"Wow, không ngờ cậu lại bỉ ổi như thế, hèn chi cậu ta giận như vậy!"

"Cậu có cần thẳng thắn vậy không?"

Hwang GiSung vỗ vỗ anh. "Diễn xuất của cậu rất xuất sắc, ê, DongHae, cậu có từng nghĩ đến việc gia nhập giới diễn viên không? Kim EunHyuk coi chừng còn không là đối thủ của cậu!"

DongHae trừng mắt:

"Hwang GiSung, cậu là bạn tớ đó, giờ ngồi nói móc tớ như vậy đúng không?"

Hwang GiSung thấy anh tức giận thì vội vàng nghiêm chỉnh lại:

"Xin lỗi, vào vấn đề chính ngay đây. Trước tiên, cậu có thấy mình làm sai chưa?".

DongHae ra chiều đâm chiêu nghĩ ngợi...

"Nè Lee DongHae, đừng nói là cậu vẫn thấy cậu không sai, cậu mà dám nói thế là tớ cho ăn đấm ngay đấy"

"Tớ thật sự không làm chuyện xấu mà!" DongHae đưa tay ra đỡ lấy mấy cái đấm đe dọa của Gi Sung: "Tớ không vạch đời tư em ấy, cũng không viết bừa để tạo scandal! Cậu thấy đó, tớ chỉ viết một vài chuyện bé cỏn con thôi, có gì ghê gớm đâu chứ! Cho dù là thế thì tớ cũng đã xin lỗi năn nỉ em ấy nhiều lần rồi, tại sao em ấy lại nhỏ mọn hẹp hòi thế?"

"Bốp!" Lần này thì Hwang GiSung cho anh một cái tát vào đầu thực sự.

Hwang GiSung hả hê nhìn DongHae đang ra sức xoa xoa chỗ đau:

"Cái này đánh cho Kim EunHyuk. Tội nghiệp cậu ấy bị một tên như cậu làm tổn thương sâu sắc đến vậy, mà cậu lại còn dám nói mình không quá đáng. Ê, đừng có nói lúc xin lỗi cậu ấy, cậu cũng dùng cái giọng điệu này nhe?"

DongHae ôm lấy chỗ vừa bị đánh, gật gật đầu.

Gi Sung ngửa người dựa vào giường, làu bàu:

"Cái tên mặt cá ngố Lee DongHae này, cậu đúng là vô tình vô nghĩa, lại còn vô tâm vô tính..."

DongHae vẫn còn ngu ngơ không hiểu cậu ta muốn nói gì! Hwang GiSung thở mạnh một cái, ngồi bật dậy tiếp tục giảng giải:

"Thứ nhất, cậu đã lừa dối Kim EunHyuk! Cậu biết rõ cậu ấy là ai, thế mà vờ như không biết! Đó là lỗi của cậu!"

Được rồi, điểm này anh chấp nhận mình sai!

"Thứ hai, Kim EunHyuk nói cậu biết sở thích của cậu ấy, cho dù là những chuyện cậu tưởng chừng là vặt vãnh thì cũng là do cậu ấy nói cho một người bạn là cậu nghe, chứ không phải cho một phóng viên! Những lời bạn bè tâm sự cậu, cậu lại làm cho cả thế giới biết! Nếu hôm nay tớ cũng làm thế với cậu, thì cậu cũng sẽ thấy là tớ phản bội cậu, sẽ thấy bị tổn thương. Kim EunHyuk cũng vậy thôi."

DongHae một lời cũng không nói, vô cùng trầm mặc!

"Còn nữa, cậu nói rằng Kim EunHyuk trước nay chưa từng trả lời những câu hỏi riêng tư, cho dù nguyên nhân là gì, thì điều đó cũng chứng tỏ cậu ấy rất quan trọng những chuyện đó. Mỗi người đều có những điểm kiêng kỵ, không phải cậu nghĩ không sao thì người khác cũng sẽ nghĩ giống cậu" Nói đến đây, Hwang GiSung trừng mắt nhìn anh, chỉ trích: "Trước kia lúc ở Đại học, tại sao báo trường luôn có thông tin nhanh nhất về tớ, đừng tưởng tớ không biết là ai đang làm trò sau lưng".

DongHae như bị nói trúng tim đen, vội vàng đảo mắt nơi khác... Anh cười lấp liếm:

"Ahihi, thì cậu cũng có tức giận đâu? Chúng ta vẫn là anh em tốt mà..."

"Bốp!"

GiSung phẫn nộ đánh thêm cho DongHae một phát nữa.

DongHae bắt đầu cảm thấy choáng váng rồi, chắc là bị chấn thương sọ não nếu cứ bị đánh như vầy, huhu bác sĩ.. ở đây có ca cần cấp cứu!!

Lúc này nhìn Hwang GiSung không khác gì một cảnh sát đang dụng hình lấy lời khai:

"Nói mau! Cậu đã thấy mình làm sai chưa?"

DongHae ôm đầu:

"Ừ, tớ sai rồi, tớ biết tớ làm vậy là không đúng, nhưng mà... nhưng mà... phải làm sao để em ấy hết giận tớ đây?" Chắc anh sẽ không đến nỗi bị EunHyuk từ mặt cả cuộc đời đấy chứ?

GiSung lườm anh:

"Tốt nhất là cậu nên tránh xa cậu ấy thì tốt hơn"

DongHae bất lực van nài:

"GiSung, cậu đừng dọa tớ, tớ thực sự không thể chịu nỗi EunHyuk cứ như vầy với tớ, nếu không có cách nào thì tớ... tớ..."

"Cậu sao nào?"

"Sẽ..." Bỗng dưng DongHae lại không biết mình nên nói gì, vì đầu óc cũng chẳng suy nghĩ được gì, dù EunHyuk như vầy với anh cũng một thời gian rồi nhưng mà anh vẫn chưa bao giờ muốn nghĩ đến chuyện cậu sẽ mãi mãi từ mặt anh, không đếm xỉa anh, cũng lạ thật, tại sao anh lại cảm thấy khó chịu, đau khổ khi anh và cậu như thế này chứ, nếu thực sự EunHyuk không hết giận, anh sẽ thế nào đây?? "Sẽ... trời ơi tớ cũng không biết phải nói làm sao nữa!"

Hwang GiSung vừa cảm thấy xót xa vừa buồn cười nhìn bạn mình.

Thiệt không ngờ một Lee DongHae sáng suốt và cực kỳ nhạy bén trong mọi tình huống như vầy cũng có ngày bị một người làm cho thống khổ, thoạt nhìn là biết tình cảm EunHyuk dành cho DongHae là gì rồi, như tiếc thay, thằng bạn này của cậu lại quá vụng về trong khoảng nhìn nhận tình cảm của bản thân, suốt ngày tìm tâm tư người khác, đến mình lại không biết cách moi móc bản thân, khẽ trấn an DongHae, thôi từ từ vậy:

"Được rồi, đừng buồn nữa, tớ chỉ dọa cậu thôi, cậu ấy chắc sẽ không đến nỗi tuyệt tình vậy đâu? Chỉ là cậu chưa xin lỗi đúng cách mà thôi."

"Cậu nói thật chứ?"

"Thật."

"Haizzz...GiSung, cậu dạy tớ phải làm sao đi, tớ hết cách thật rồi... Ai mà biết em ấy giận nhiều như thế chứ, lại chẳng chịu tha lỗi... Tớ đã nài nỉ hết lần này đến lần khác... em ấy vẫn không nói chuyện với tớ"

Hwang GiSung thở dài:

"Mỗi người đều khác nhau mà. Cậu ấy giận cậu như thế là hoàn toàn đúng rồi, đáng đời cậu. Chuyện riêng tư cá nhân đều đáng được tôn trọng, không thể vì cậu là phóng viên mà có được cái quyền công khai đời tư người khác. Huống hồ là EunHyuk luôn xem cậu là bạn, hành động này là phản bội bạn bè!"

DongHae nghe nói thế, càng thấy khó chịu hơn...

"Người ta nói càng tin càng thất vọng, EunHyuk giận đến không nói một lời chứng tỏ cậu ấy thật lòng thích cậu"

Thích? Ừ, ủa khoan, GiSung vừa nói gì???? DongHae bàng hoàng, căng thẳng đến nỗi không nói tròn câu:

"Cậu nói là... là... ý cậu là... thích... tớ? Hyukie thích... tớ á hả??"

Hwang GiSung thư thái dựa vào đầu giường:

"Phải." Hứ, cái tên này, còn gọi là Hyukie cơ đấy, thân mật đến thế cơ mà.

DongHae giống như hóa đá xong dùng tốc độ ánh sáng trườn đến trước mặt GiSung:

"Cậu nói rõ hơn đi, sao cậu nói vậy?"

"Cậu muốn nghe lắm hả?"

"Nói mau đi, Hwang GiSung!"

Được rồi, đến lúc Hwang GiSung này ra tay se duyên kết tóc đây!

"Cậu nói xem, nếu EunHyuk không thích cậu, thì có làm bạn với cậu không? Đứng đợi cậu lâu như thế, mua cafe mà cậu thích cho cậu, sợ cậu đói nên đưa cơm đến cho cậu, nghe lời cậu như thế, tất cả những gì cậu cần biết và muốn có, cậu ấy đều cho cậu biết bất kể là điều đó là điều mà cậu ấy không thích làm. Nếu không thích cậu thì là gì?"

DongHae đờ đẫn lắng nghe.

"Còn nữa, tại sao cậu ấy lại thường xuyên đến thăm tớ?"

"Vì cậu đã cứu em ấy."

"Ngốc quá! Cậu ấy có thể trả tiền viện phí thuốc men cho tớ, hoa tươi và trái cây cũng có thể bảo người ta mang đến tặng, là một ngôi sao nổi tiếng có cần phải ngụy trang đến đây không?"

DongHae thoáng thất vọng:

"Có khi nào... em ấy thích cậu rồi không?" Dù gì cũng đã cứu một mạng, cậu ấy có thích thì cũng là chuyện thường tình!

Bốp!!!

"Tại sao lại đánh tớ?!"

"Bởi vì cậu ngốc!" Hwang GiSung tức tối bảo: "Sao cậu lại rút ra cái kết luật hoang đường như vậy được chứ? Trời ơi là trời Kim EunHyuk đến thăm tớ, là bởi vì tớ đã cứu cậu. EunHyuk rất cảm kích tớ, tính mạng cậu đối với cậu ấy là quan trọng cực kỳ đấy. Còn nữa, cậu ấy đến đây là để nhìn thấy cậu, cậu có bao giờ chú ý là ánh mắt của người ta lúc nào cũng dõi theo cậu không vậy hả?"

"Không có, em ấy có nhìn tớ đâu."

"Cũng đúng. Hễ cậu nhìn cậu ấy là cậu ấy quay đi nơi khác."

"Hyukie thích tớ..."

EunHyuk, thích anh đấy. DongHae nở một nụ cười rất tươi... Thế nhưng trong chớp mắt, nụ cười lại biến mất.

"Nhưng mà, giờ em ấy giận tớ rồi... Đừng nói là thích, mặt tớ còn không thèm dòm lấy một cái."

Hwang GiSung ngẫm nghĩ rồi cuối cùng nói:

"Chuyện này là do cậu làm ra thì tự mà dọn dẹp đi"

"Ừ."

"Nghĩ cách đi."

"Cậu có cách?" DongHae ánh mắt mong đợi tràn trề.

"Không có."

"Lúc nào rồi mà cậu còn như thế hả Gi Sung!!"

"Không có cách cụ thể, nhưng cho cậu lời khuyên"

DongHae lắng nghe.

"Một là phải chân thành."

DongHae gật gật đầu.

"Hai là tuyệt đối không thể dùng mẹo vặt khôn lỏi của cậu được."

Anh nhíu mày. Không được xài các tuyệt chiêu của Ngọn lửa Đại ma đầu sao??

"Chỉ cần nắm được hai điểm này thì chắc chắn cậu thu phục được cậu ấy!"

"GiSung, cám ơn cậu." - Giọng DongHae trở nên nghiêm túc, quả thực người bạn này luôn giúp đỡ anh quá nhiều, như lần này đã tháo được nút thắt trong lòng anh nữa, anh biết phải làm sao rồi

"Có thần tượng thì đưa giấy đây kí tên cho, không thì chụp chung vài tấm hình. Chứ thấy cậu sùng bái tớ quá như vầy cũng ngại"

Anh quả thực hối hận rồi, đáng lẽ không nên cảm ơn cậu ta, lúc nào cũng giỡn như vậy được.

DongHae sực nhớ ra điều gì đó:

"Ờ vừa nãy lúc tớ vào đây, tớ nhìn thấy Lee HoSeok ngoài cửa đó, có cần gọi cậu ấy vào không?"

Vẻ mặt Hwang GiSung bỗng trở nên hết sức kỳ quặc.

* * *

Buổi lễ trao giải thưởng Thành tựu âm nhạc của năm. Các ngôi sao đều tập trung ở đây cả! Ngoài các ngôi sao nổi tiếng nhất ra, còn đặc biệt mời cả các tổng giám đốc công ty âm nhạc, tổng biên tập các báo...

Dưới sự dẫn dắt pha trò của MC, lần lượt các giải thưởng đã được công bố.

Cũng như hai năm trước, ngôi sao được chú ý nhất vẫn là Kim EunHyuk. Một mình cậu chiếm được bốn giải thưởng quan trọng nhất trong số mười ba giải, đồng thời đạt được giải thưởng Nam ca sĩ được yêu thích nhất trong năm. Nhưng tiếc là, cho dù MC có dùng đủ mọi cách để khiến cậu phải nói thêm vài câu, thì ngoài những câu cám ơn công ty và những người hợp tác ra, cậu tuyệt đối không nói thêm lời nào.

Trong sự thất vọng của mọi người, IU - đoạt giải thưởng Ca sĩ mới xuất sắc nhất trong năm - trong lúc nhận giải đã bộc lộ, cô nàng và EunHyuk trước mắt đang trong giai đoạn yêu đương với nhau. Trong thoáng chốc, cánh phóng viên ồn ào hẳn! Ánh flash nhá lên liên tục, máy quay phim dần dần tụ lại phía EunHyuk và IU, nhất quyết phải tóm cho được khoảnh khắc thân mật của họ.

Chỉ riêng DongHae cứng đờ người tại chỗ.

Không đâu, IU rất có khả năng là chỉ đang bịa chuyện thôi. Nhưng mà, cảm giác khó chịu vẫn khiến toàn thân anh cứng lạnh. Trong từng đợt khó chịu cứ dâng lên, anh nhận ra được, hình như anh đã thích cậu một cách vô thức từ lâu lắm rồi.

Anh nhìn về phía EunHyuk đứng giữa sảnh khách mời. Cậu mặc một bộ lễ phục màu trắng, ánh mắt u tối lấp lánh, đôi môi đỏ mím lại vẻ lạnh lẽo, cậu lạnh lùng nhưng đẹp như một thiên thần vậy...Anh Không thích cậu như thế. Hyukie của anh phải đáng yêu như một cậu nhóc, ánh mắt lấp lánh niềm vui, và nở nụ cười hở lợi trong sáng nữa...

Liệu....

Anh còn có thể tìm EunHyuk trước kia về được hay không?

****************************************

Chiếc xe lao nhanh trong đêm vắng thưa thớt xe cộ....

HeeChul chau mày, nhìn vào kính chiếu hậu xe: "Muốn cắt đuôi đám phòng viên cũng không được". Từ khi cô IU kia tỏ ý ngầm rằng cô ta và EunHyuk có mối quan hệ "bất bình thường", các phóng viên báo đài cứ bám theo từng giây phút không để cho ai thở cả...

EunHyuk như không hề nghe thấy, lặng lẽ....

HeeChul lo lắng nhìn anh một cái: "Nè, Hyuk, không làm sao đó chứ? Dạo này cậu sao vậy?"

Trước đây đúng là EunHyuk ít khi nói cười, nhưng không phải thời gian trước còn rất vui vẻ sao?? Những ngày gần đây nụ cười của cậu đã biến mất, trở lại với vẻ lạnh lùng, ý hạnh phúc trong mắt cũng không còn nữa.

"Không sao đâu" - EunHyuk trả lời bâng quơ, xong lại nhắm nghiền mắt.

Cậu còn nhớ trước đó, ánh mắt của DongHae đứng trong đám phóng viên đã nhìn cậu, chằm chằm....

Anh đang nhìn cậu nhưng khoảng cách lại rất xa vời.

*Flashback*

"Em tha thứ cho anh được không?"


*End Flashback*

Nước mắt.... rơi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro