Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EunHyuk nhớ lại, lúc anh nằm trên đất, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt lãng tử ấy nhắm ghiền không động đậy, lúc đó cậu tưởng rằng anh đã chết. Cậu không thể diễn tả nỗi mình đã hoảng sợ đến mức nào. Đến lúc nhận ra anh không sao, thần kinh bỗng được thả lỏng đã khiến cậu biết được mình không thể chối bỏ một sự thật đáng ghét....

Cậu rất yêu DongHae!

Anh xuất hiện trong cuộc đời cậu, giống như một ánh sáng kéo cậu thoát ra khỏi cuộc sống không lối thoát của mình. Tất cả mọi thứ thuộc về anh ám ảnh trong cậu đến nỗi dù hận anh như thế cậu cũng không thể thoát ra, nhưng đến cuối cùng ngay cả cố gắng để làm hòa với cậu anh cũng không làm được!

Cậu sẽ không bao giờ liên quan gì đến người tên Lee DongHae nữa!!!

Vào lúc này....

Một chiếc xe với tốc độ xé gió lao đến rồi  cản ngay trước đầu xe của EunHyuk. Mai mắn là họ thắng lại kịp lúc trước khi xảy ra tai nạn... Cửa xe vừa mở ra, phóng viên từ đâu y như là ong vỡ tổ ùa xuống bao vây lấy xe của EunHyuk, nào là máy quay phim, máy ảnh, micro,... Cửa xe của cậu bị đập sắp vỡ ra....

"Cậu và IU có quan hệ gì?"

"Hai người định bao giờ công khai và kết hôn?"

"Nghe đồn cô ấy đã mang thai con của cậu, có thật không?"

"Cậu sẽ nhận đứa con trong bụng cô ấy chứ??"
...

HeeChul bực tức thò đầu ra ngoài cửa xe, gào to:

"Làm ơn tránh đường dùm đi, EunHyuk đang rất mệt, chúng tôi sẽ dành thời gian phỏng vấn sau!"

Nhưng đáng tiếc thay là dù giọng của HeeChul có vang cỡ nào thì họ cũng coi là không khí, tiếp tục hành hạ cửa xe của EunHyuk:

"Kim EunHyuk, nói với chúng tôi vài lời đi!"

"Cậu có thể tiếp nhận phỏng vấn của Lee DongHae của Seoul's Showbiz, tại sao không chịu cho chúng tôi phỏng vấn?"

"Không lẽ ông chủ của Seoul's Showbiz đã ngấm ngầm cho cậu một khoảng lợi, hay cậu đã si mê DongHae?? Cậu là đồng tính nên không chấp nhận tình cảm của IU chăng? "

"Có phải anh là đồng tính và bị DongHae biết được nên mới dễ dàng cho anh ta thông tin?"

Đến đây thì EunHyuk sẽ không chịu đựng nữa, quá đủ rồi. Cậu mở mạnh cửa xe trước cái nhìn ngạc nhiên của HeeChul, lạnh lẽo bước ra, ngay cả ánh mắt cũng như muốn đóng băng đám phóng viên kia:  

"Các người không phải là người mà là quỷ đói, moi móc cho bằng được thông tin của người khác là món ăn các người thích nhất có đúng không? Thậm chí vì nó lời nói bỉ ổi thế nào cũng nói được. Tôi sẽ không trả lời câu hỏi của các người, thích thì viết những lời khốn khiếp về tôi đi xem chúng ta ai trụ vững lâu hơn! Cút!!!"

Lời cậu nói khiến không gian đang ồn ào bỗng yên tĩnh đến hơi thở cũng nghe thấy... Kim EunHyuk chính là người nổi tiếng đầu tiên dám công khai đối đầu với phóng viên! Thế là trên con đường đó không những không giãn ra mà còn náo nhiệt hơn, mười mấy chiếc xe vây kín xe của EunHyuk, đám phóng viên kia bực tức đã thông báo cho nhiều phóng viên khác đến, những lời nói ác độc công kích không ngừng sau khi cậu nói những lời đó, HeeChul cố gắng hòa hoãn hay quát nạt đều không có tác dụng gì cả.

Không biết từ đâu và ai đã báo cảnh sát, tiếng còi hú của xe cảnh sát đến ngày một gần... Xe cảnh sát nhấp nháy ánh đèn chói mắt, hướng về phía đám đông phóng viên. Hai viên cảnh sát bước xuống, quát to:

"Này này có chuyện gì xảy ra? Mọi người trật tự một chút đi!"

Cảnh sát nhận ra EunHyuk đang ở trong xe, trong lòng cũng hiểu được tình huống hiện tại, thế là quát cánh phóng viên: 

"Có người dân báo cảnh sát rằng ở đây có đám người tụ tập làm tắc nghẽn giao thông. Lái xe đi hết nhanh lên, nếu không sẽ tiến hành xử phạt hết đấy".

Đám phóng viên không còn cách nào đành quay trở về. Trong lòng họ rất bực không hiểu ai lại bao đồng vậy, giải thoát cho Kim EunHyuk, làm công sức nãy giờ lại thành công cóc nữa rồi.

HeeChul nói với cảnh sát:

"Các anh giúp chúng tôi giữ họ lại, khi chúng tôi đi lâu một chút hãy cho họ đi nhé. Nếu không họ lại đuổi theo chúng tôi nữa đấy, cảm ơn các anh!"

Hai viên cảnh sát gật đầu.

EunHyuk nhìn phía ngoài cửa sổ. Lúc nãy dường như cậu nhìn thấy DongHae... Chắc không phải đâu...

Phía trong hàng cây ven đường... Có cái đầu màu nâu đang thập thò!

DongHae nhìn thấy xe EunHyuk đi xa dần, xe của cánh phóng viên cũng dần dần tản mác hết, cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, đút điện thoại trở lại túi. Người gọi cảnh sát còn ai khác ngoài anh chứ! Anh vò mái tóc của mình một cách bực tức... Trời ơi Kim EunHyuk, tại sao lại nói ra những lời ấy với phóng viên chứ, không biết rồi EunHyuk sẽ ra sao khi phóng viên sẽ không ngừng viết những lời lăng mạ cậu cho mà xem.

***********************************************************

Đêm....

Đối diện biệt thự của EunHyuk, một chàng trai cao to đang ngồi trên lề đường đối diện, mắt hướng về phía cổng nhà.

DongHae đã đợi mấy tiếng đồng hồ rồi.

Nhưng anh đã quen rồi, một phần nghề nghiệp của anh là chờ đợi mà. Nhưng trời thì không thương anh, đang sắp mưa mà anh thì không đem theo dù, không phải thảm tới chờ đợi trong mưa lạnh chứ! Anh bấm sáng màn hình chiếc điện thoại trong tay.... Gửi mười ba tin nhắn cho EunHyuk rồi, nói với cậu anh đang đợi trước cửa nhà vậy mà một tin hồi đáp có gặp hay không cũng không có. Thôi bỏ đi, EunHyuk không ra thì Lee DongHae này sẽ phơi xác tại đây!

Tiếng sấm bắt đầu từng đợt chớp nhá trên trời, gió cũng mạnh hơn... Trời ơi, ông trời cũng hại anh sao?? Đúng là như vậy đấy, mưa bắt đầu rơi... Anh lấy ba lô che lên đầu, thở dài, nhất định hôm nay anh phải gặp cho bằng được EunHyuk.

Anh ôm người, quần áo bắt đầu ướt dính vào da lạnh ngắt, anh không ngừng thổi phù phù mong tìm chút hơi ấm, má ơi, lạnh quá... Mưa đã rất lớn rồi.

"Có bị tâm thần không??" - Ngay lúc DongHae tưởng chừng mình sắp chết vì lạnh thì một giọng nói rõ là rất không thiện cảm nhưng lại rất trong trẻo vang lên.

Không thấy mưa rơi xuống nữa, anh ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt tròn ấy, trong phút chốc nhịn không được đứng phắt dậy ôm chầm lấy cậu:

"Hyukie... Cuối cùng em cũng chịu ra rồi!"

Vậy là anh cứ đứng đó ôm chặt lấy cậu, sợ buông lỏng cánh tay một chút cậu sẽ lại bỏ đi. Còn cậu thì bất ngờ, sau khi định thần lại thì đẩy mạnh anh ra, xong lôi tên điên dầm mưa này vào trong nhà.

Từ phòng tắm của EunHyuk bước ra, vẫn chưa kịp lau khô tóc, anh đã ngã vật ra salon. Buồn ngủ quá, nhưng anh vẫn phải cố gắng tỉnh táo, anh cần nói chuyện với cậu.

"Cuối cùng em cũng chịu nhìn mặt anh rồi đó."

EunHyuk vẫn ngồi trên giường không thèm lên tiếng. Thực ra cậu đã nhận được tin của anh nhưng cậu vẫn không muốn ra ngoài gặp anh. Cậu mong DongHae sẽ bỏ đi, bởi cậu sợ nếu lại đối diện với anh, cậu sẽ lại yếu đuối bị anh lừa gạt lần nữa... Nhưng đến khi thấy anh ngồi co mình trong mưa như vậy, cậu vẫn khó chịu đến mức đôi chân không tự chủ chạy ra lôi anh vào...

Không đâu, không hề tha thứ cho DongHae đâu, chỉ là tội nghiệp anh thôi.

Bây giờ DongHae mới nhìn rõ được EunHyuk, không còn là những bộ thiết kế độc nhất của những nhà thiết kế nổi tiếng, không còn những lớp make up của những nhà trang điểm hàng đầu nữa... EunHyuk bây giờ đang mặc một bộ đồ ngủ giản dị, gương mặt khi không make up thì y như một đứa trẻ, lại còn đang dỗi hờn anh nữa, chẳng hiểu sao DongHae lại rất thích cậu như lúc này, dễ thương còn... quyến rũ người khác nữa. Lợi dụng lúc cậu còn mải mê suy nghĩ gì đó, anh lại gần ngồi xuống đối diện cậu, dùng chất giọng đàn ông của mình dụ dỗ cậu, những giọt nước  từ mái tóc chảy xuống cổ DongHae, anh lúc này đẹp trai hơn bao giờ hết, chắc chắn cậu sẽ hết giận anh thôi.

"Em vẫn quan tâm anh, đúng không?" 

EunHyuk bất chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay lại nhìn thấy gương mặt anh và nhận ra tư thế hơi thận mật của hai người, khẽ đỏ mặt nhưng vẫn lạnh tanh trả lời:

"Anh bị bệnh hoang tưởng à?"

"Em còn nợ anh một lời cảm ơn đó, nói chuyện với ân nhân của mình vậy sao?".

"Cảm ơn?" -  Anh lại đang giở trò gì đây?

Vẻ mặt vừa tò mò vừa khó chịu của cậu làm anh bật cười:

"Anh không lừa em đâu. Em nghĩ người dân nào tốt bụng báo cảnh sát giải tán phóng viên để em đi chứ? Là anh chứ còn ai."

"Sao anh biết có phóng viên quấy phá tôi?"

"Anh..."

"Anh vẫn theo dõi tôi?" Gương mặt cậu bắt đầu đanh lại.

"Không phải! Anh định theo em để gặp em nói chuyện, rồi anh thấy em như thế nên mới giúp em thôi, chúng ta là bạn mà!"

"Anh vẫn nghĩ chúng ta là bạn sao?" .

"Nè Kim EunHyuk! Em cứ phải dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh mới được à?"

EunHyuk nói nhẹ tựa như muốn nói với chính mình, quay mặt đi nơi khác:

"Tôi đã dặn lòng mình không coi anh là bạn tôi nữa."

Câu nói này khiến DongHae cũng rơi vào trầm mặc...

Anh hối hận rồi, nếu biết EunHyuk lại phản ứng mạnh như thế với bài viết đó, anh tuyệt đối sẽ không công bố nó ra. Bây giờ cậu đối với anh như vầy, anh thật sự rất đau lòng. Khẽ nắm lấy hai tay cậu, anh thở dài lên tiếng:

"Hyukie à, tóm lại phải thế nào đây? Anh đã xin lỗi em hết lần này đến lần khác, em không thể bỏ qua cho anh sao!? Phải, anh thừa nhận anh sai, anh không nên làm thế với em, nhưng em không thể rộng lượng vì tình bạn chúng ta sao?"

DongHae càng nói cậu lại thấy tim quặng thắt lại, đến lúc này anh mới hiểu cho cảm giác của cậu sao.. Mắt cậu bắt đầu đọng lệ rồi, chỉ cần chớp mắt mấy cái nữa là nước mắt chắc chắn sẽ rơi xuống, nhưng cậu không muốn khóc trước mặt anh, anh sẽ cho cậu là tên vừa ngu ngốc vừa yêu đuối. Cố nén cảm xúc lại, cậu vẫn không nhìn anh, trả lời dứt khoát:

"Tôi đã nói không muốn coi anh là bạn nữa, anh nghe không hiểu sao?"

Tiếng mưa và sấm đan nhau ngoài cửa sổ. Tiếng run rẩy lay lắc của những cành cây như báo hiệu sự sống của chúng đã đến lúc chấm dứt. Nhưng không, DongHae nhất quyết không thể để tình trạng này của hai người dần đi vào bế tắc được, anh buông hai tay cậu ra, giữ lấy mặt cậu quay mạnh lại bắt cậu phải nhìn anh:

"Được thôi, chúng ta không là bạn nữa, anh cũng không muốn coi em là bạn nữa"

Giọt nước mắt chảy trên gương mặt EunHyuk, sau đó là những giọt nước mắt khác. Đúng rồi, đây mới chính là DongHae này, anh sẽ không bao giờ xem cậu là bạn, chỉ là nhân vật để anh ấy viết bài mà thôi. Một phóng viên sẽ không bao giờ xem một nghệ sĩ là bạn mình, giữa họ, chỉ có mối quan hệ hợp tác cùng nhau có lợi mà thôi... Ngay từ đầu đáng lẽ ra cậu phải tỉnh táo, thì giờ sẽ không đau đớn thế này. EunHyuk thấy mình như một con bướm đêm, rõ ràng biết anh là một ngọn lửa nguy hiểm, nhưng vẫn muốn bay đến bên anh, mặc cho anh làm mình bị thương, thật ngu ngốc!

Nhưng DongHae lại lấy ngón cái lau đi nước mắt của cậu, tiếp tục thì thầm:

"Anh không muốn chúng ta là bạn nữa...."

Không biết có phải cậu đau lòng quá hóa điên rồi không mà hình như gương mặt của DongHae đang tiến dần về gương mặt cậu, EunHyuk không biết làm gì ngoài đơ người ra, cuối cùng, khi đôi môi hai người chỉ còn cách nhau khoảng cách rất gần, DongHae dừng lại, mỉm cười nhẹ nhàng:

"Anh muốn em làm người yêu của anh!" 

EunHyuk chưa kịp tiếp thu câu nói của anh thì đã cảm nhận đôi môi của anh chạm vào môi cậu, lạ thật, chẳng phải anh vừa mới dầm mưa người ướt lạnh đó sao?? Sao bây giờ EunHyuk lại cảm nhận anh ấm áp như thế, cậu có thể ngửi thấy mùi sữa tắm của mình trên người anh, nhưng còn có một mùi hương rất đặc biệt khác nữa, mùi bạc hà nam tính! Nút nhẹ vào môi cậu, anh lùi ra rồi lại nhìn gương mặt đang ngơ ngác của cậu, mỉm cười:

"Hyukie, em yêu anh đúng không?"

"..."

Là mơ, chắc chắn là mơ rồi. Cậu phải làm gì bây giờ đây???

Dường như biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, anh lại lên tiếng:

"Đây là thật, không phải mơ. Anh đang hỏi em có yêu anh không?"

"DongHae, anh... anh..."

"Sao? Khó nói hả? Um... vậy anh sẽ mặc định là em nói có nhe, vậy là em đồng ý làm người yêu anh rồi đó"

Cái gì? Đây là thật sao? Bởi nếu là cậu tưởng tượng thì cậu dám chắc là không bao giờ tưởng tượng một DongHae bá đạo luôn ức hiếp cậu thế này. Chưa kịp lên tiếng hỏi cho ra lẽ anh muốn gì thì lại nghe giọng nói của anh sát bên gương mặt cậu:

"Hyukie, anh yêu em!"

P.s: Yaoi hay không yaoi, không yaoi hay yaoi nói một lời =)))) Chứ tình hình là chúng nó đang trong khung cảnh rất là rồ mán tịc =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro