Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyukie, anh yêu em!" 

Tiếng sấm bên ngoài dường như đang cố nói cho cậu biết đây không phải là mơ, DongHae thật sự vừa tỏ tình với cậu...

Một lần nữa cảm nhận đôi môi anh đang chạm vào đôi môi cậu, lần này anh không còn chạm nhẹ như lần trước nữa, mà mạnh dạn nút lấy môi cậu thật chậm.. Dù có giận anh như thế nào thì EunHyuk cũng không thể phủ nhận mình thích nụ hôn này, từ từ nhắm chặt đôi mắt, cậu hé mở đôi môi để DongHae đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của anh tiến vào khoang miệng ngọt ngào của cậu, túm lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của cậu vào một vũ điệu tình yêu ngọt ngào. EunHyuk thật sự choáng ngợp, liệu cậu có nên nói cho DongHae biết rằng đây là nụ hôn đầu của cậu không? Anh sẽ cười cậu đúng không? Khẽ dứt ra đôi môi ngọt ngào của cậu, anh cười nói bằng giọng trầm:

"Nụ hôn đầu của em đúng không? Em dễ thương thật đấy Hyukie, anh luôn thích em giống như thế này hơn, em biết không?"

Ngay thời khắc này trong đầu cậu không còn những lỗi lầm của anh nữa, chỉ có ánh mắt và mùi hương đàn ông quyến rũ của anh đang dần khiến EunHyuk lại say đắm như lần đầu cậu biết mình thích anh.. DongHae đẩy nhẹ cậu xuống chiếc giường êm ái, mặc kệ ngoài kia là giông bão, cũng không cần biết ngày mai sẽ thế nào, EunHyuk chỉ biết mình đang rất hạnh phúc,.. ngay lúc này, cậu đang trong vòng tay người mà cậu yêu thương...

Anh đè lên người cậu rồi tìm kiếm đôi môi quyến rũ kia một lần nữa, những nụ hôn sâu làm cho không khí trong căn phòng trở nên nóng bỏng. DongHae thầm nghĩ tại sao trước đây mình lại không phát hiện EunHyuk mê người đến như vậy, chỉ mới hôn cậu thôi đã khiến anh không thể kiềm chế như vậy rồi, chỉ muốn nhanh chóng ăn trọn cái con người cứng đầu làm khổ anh thời gian qua này thôi, nhưng anh phát hiện từ cách hôn vụng về này đó là cậu vẫn còn trong trắng, khẽ cười, anh phải khiến đêm nay thành một đêm khó quên trong cuộc đời cậu. Vừa hôn vừa lần mò mở từng cúc áo của cậu, nhanh chóng chiếc áo đã tiếp đất ở góc phòng, DongHae ngày càng mất kiểm soát mình khi không chỉ có đôi môi mà từng cm trên cơ thể cậu đều quá hấp dẫn, muốn nhẹ nhàng với cậu cũng không được đây mà. Đôi môi anh dần chuyển xuống thấp hơn, chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh quyến rũ, cuối cùng dừng lại nơi hạt đậu nhỏ của cậu, khẽ ngậm lấy một bên và dùng tay xoa nắn bên còn lại, DongHae dùng lưỡi liếm nhẹ rồi lấy răng mà cắn mút hành hạ cậu, EunHyuk cảm nhận như có hàng ngàn dòng điện đang thiêu đốt cơ thể mình, không còn sức lực chỉ biết mặc anh muốn làm gì làm, đôi môi không tự chủ bậc ra tiếng rên khẽ:

"Ah~~ Ah~~ DongHae, đừng ~~ Um~~"

Anh làm như không nghe thấy lời cậu, aau khi hành hạ thỏa thích hai hạt đậu nhỏ đến cương cứng anh lại hôn xuống bụng cậu, dùng lưỡi xoáy vào chiếc rốn nhạy cảm khiến cậu giật mình:

"Ah~ DongHae, dừng lại, đừng mà~~"

DongHae chường lên đè lên người cậu chặn đứng âm thanh mời gọi kia, tiếng nút lưỡi vang lên chưa bao giờ nóng bỏng đến thế. Đến khi hút cạn không khí trong phổi cậu, phải đấm nhẹ vào ngực anh thì anh mới luyến tiếc mà buông tha đôi môi kia, cậu thở hổn hễn:

"Đừng, DongHae, chúng ta... không thể làm vậy"

"Tại sao chứ?"

"Mọi người... phóng viên... sẽ..."

Anh cười, khẽ búng nhẹ vào trán cậu:

"Khờ quá, người yêu của em không phải là phóng viên sao? Anh chỉ cần biết chúng ta yêu nhau, thì sẽ không có chuyện gì ngăn cách chúng ta được cả!"

"Ai... ai nói yêu anh bao giờ chứ?" - Cậu đỏ mặt

"Em thật sự không yêu anh sao?"

"Không! Em...ghét anh, rất ghét anh"

"Được thôi, anh không tin lời em nói đâu, phải để anh kiểm chứng mới được" - DongHae nút mạnh vào cổ cậu, để lại một dấu hôn đỏ thẳm

"Ah! Lee DongHae, anh có thôi đi không?"

"Là em quyến rũ anh mà, giờ thì anh không dừng lại được nữa đâu, chàng ca sĩ của anh à~~"

"Anh.. um..."

Tiếp tục ngậm lấy đôi môi của cậu, Lee DongHae hôm nay nhất định phải khiến Kim EunHyuk thừa nhận rằng cậu yêu anh! Hôn lên khắp người cậu, anh lần mò đến chiếc quần ngủ của cậu, một động tác dứt khoác là có thể làm cho EunHyuk hoàn toàn thỏa thân trước mặt anh, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, tuy DongHae là phóng viên nhưng anh rất chăm chỉ tập thể thao nên cơ thể vô cùng săn chắc, trong màn đêm tĩnh mịch, hai thân thể hòa vào nhau một cường tráng một nhỏ bé tạo nên khung cảnh khiến người ta phải đỏ mặt... Khẽ chạm vào Hyukie bé đang dần ngẩn đầu thức dậy, anh trêu chọc cậu:

"Thế này gọi là không có yêu anh đây sao?"

Nãy giờ bị anh đưa đi hết từ cung bậc này đến cung bậc khác, EunHyuk chỉ còn biết thều thào chống đối:

"Không.. Không.. đừng chạm vào nó.."

"Anh muốn tất cả mọi thứ của em đều là của anh hết, em đừng hòng thoát, nói anh nghe, em có yêu anh không?"

DongHae thích thú nhìn gương mặt thống khổ của cậu do bàn tay ma quái của anh đang không ngừng xoa nắn kích thích Hyukie bé phía dưới, nhất định phải khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời anh mới được..

"Không...không yêu...ah~~"

"Hửm? Em nói gì anh không nghe rõ?" - Vừa hỏi tay anh lại càng tăng thêm lực đạo, anh biết cậu sắp chịu đựng không nổi rồi...

Dáng vẻ cậu như sắp khóc đến nơi rồi...  oằn người thút thít:

"Yêu... Em yêu..."

"Hả? Em yêu ai, Hyukie?"

"Yêu.. anh..Ah~~ Em yêu anh, DongHae~~ Cho em.. em sắp..."

"Ngoan~ Em muốn gì nào?"

"Em... em..."

"Em không nói anh dừng lại đó nhe" - Anh giả vờ buông tay ra, cậu hoảng hốt nắm lấy anh, van xin

"Đừng, đừng dừng lại, em .. em .. sắp.. sắp tới rồi"

Anh chồm người hôn lên môi cậu, phía dưới không ngừng xoa nắn ngày càng mạnh làm cậu thoải mái, cậu xuất đầy lên tay anh... Giống như vừa bị rút cạn sinh khí, EunHyuk chỉ biết nằm thở cật lực, loại khoái cảm này quá sức với cậu rồi. Nhưng DongHae vẫn còn chưa thỏa mãn mà, lấy ngón tay khẽ vờn nhẹ quanh cửa vào xinh đẹp của cậu, nhẹ nhàng đút một ngón tay vào trong, tinh dịch của cậu khiến ngón tay dễ dàng vào sâu bên trong, EunHyuk giật mình rên rỉ:

"Ah~~ Ah~~ DongHae, anh..."

"Ngoan, thả lỏng, em chật như vậy nếu không chuẩn bị một lát sẽ rất đau"

Vừa nói anh vừa đưa thêm một ngón tay vào, rồi ngón thứ 3 không ngừng mở rộng lối vào của cậu,EunHyuk không thể bản thân buông ra những lời rên rỉ mời gọi, cậu cảm thấy không đủ, cậu muốn DongHae nhưng cậu vẫn rất ngại, làm sao có thể nói ra những lời xấu hổ như vậy chứ... Đột nhiên anh rút toàn bộ ngón tay ra, cảm giác đột ngột trống rỗng khiến cậu thở mạnh:

"DongHae, em...hức.. em..khó chịu ~~"

Chính anh cũng không ngờ khi bị kích thích EunHyuk lại trở nên quyến rũ như vậy, lại cứ muốn trêu cậu mãi...

"Sao? Em sao vậy? Muốn gì à?"

"DongHae.. đừng mà.. cho em.."

"Cho em cái gì nhở?"

"Em muốn.. em muốn anh ~~ Đi vào bên trong em.."

Anh bật cười "Là em cố tình quyến rũ anh đó nhe"... EunHyuk hốt hoảng khi nhìn thấy DongHae bé, nó to và dài hơn của cậu rất nhiều, cậu bắt đầu cảm thấy lo cho cửa mình của cậu có thể tiếp nhận nỗi nó hay không? Anh dạng hai chân cậu ra, đặt DongHae bé trước lối vào của cậu, khẽ hôn lên trán cậu trấn an:

"Sẽ hơi đau một chút.. Nhưng anh sẽ nhẹ nhàng, không sao đâu.. chỉ đau một chút thôi"

EunHyuk khó khăn gật đầu, anh di chuyển đẩy nhẹ vào trong cậu. EunHyuk tưởng tượng mình sắp đau đến mức chết đi... Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, DongHae khẽ vuốt lưng cậu, hôn lên những giọt nước mắt giúp cậu bớt đau, anh đẩy vào từ từ cho đến khi anh nằm trọn trong cậu. Cảm giác chật chội và nóng bỏng từ người nằm dưới khiến anh không thể nào ngăn mình phát ra một tiếng rên trầm, nhưng DongHae vẫn đủ lý trí để biết không nên quá vội vàng làm tổn thương cậu.. Anh giữ nguyên đến khi nhìn thấy cơ mặt cậu giãn ra, EunHyuk nói trong hơi thở dồn dập:

"DongHae, anh..di chuyển đi"

"Gọi anh là Haenie..."

"Haenie.. Haenie..."

DongHae biết mình không cần phải chịu đựng nữa, không ngừng di chuyển ra vào mãnh liệt bên trong cậu, rút ra gần hết rồi lại đẩy vào dứt khoát, lối vào của cậu vừa khít với anh, giống như họ sinh ra là danh cho nhau vậy. Bên ngoài trời đã bắt đầu tạnh mưa, từng âm thanh da thịt chạm vào nhau đầy sinh động, tiếng rên rỉ khoái cảm từ cả hai.. Sau khi qua đi cảm giác đau ban đầu thì hiện tại EunHyuk chỉ cảm thấy không đủ, muốn DongHae ra vào nhanh hơn nữa, EunHyuk bé vừa mới được giải phóng giờ lại tiếp tục vươn dậy.. DongHae không ngừng rên trầm, cơ thể cậu khiến anh chỉ hận không thể đem cậu nuốt vào trong bụng mà thôi, hôn lên môi cậu ngăn những tiếng rên rỉ phát ra, tiếng nút lưỡi hòa cùng tiếng va chạm nơi liên kết giữa hai người tạo ra một bản tình ca ngọt ngào khiến người người ganh tỵ, vùi đầu vào hõm cổ cậu trong khi phía dưới vẫn không ngừng di chuyển, ngay lúc này DongHae mới nhận ra được thì ra anh đã yêu EunHyuk từ rất lâu và yêu rất nhiều rồi, đến mức không thể để mất cậu ấy nữa. Khẽ choàng tay ôm lấy bờ vai rộng của người phía trên mình, cậu thì thào:

"Haenie ~~ Nhanh, nhanh lên đi anh ~~"

"Em đúng là hư hỏng đó! Gọi tên anh, anh muốn nghe em gọi tên anh, Hyukie"

"Haenie.. Haenie.. Nơi đó ~~ Ah~~"

Biết mình đã tìm đúng điểm nhãy cảm bên trong cậu, anh càng đưa đẩy nhanh hơn, EunHyuk đã bị khoái cảm lấp đầy tâm trí, chỉ biết ôm lấy cổ anh mà thở dốc, đôi chân thon nhỏ quấn lấy hông anh.. Nắm lấy EunHyuk bé bị rơi nãy giờ, DongHae ra sức xoa nắn để EunHyuk tìm thấy cực khoái nhanh chóng...

"Ah~~Um~~Haenie, em... ah~~" - EunHyuk hét lên rồi xuất đầy ra tay và bụng cậu. Anh cũng thúc những cú mạnh bạo cuối cùng rồi xuất vào trong cậu, dòng tinh dịch ấm nóng của anh làm cậu cảm thấy thoải mái, hai đôi môi lại tìm đến nhau day dưa không đứt. DongHae nhẹ nhàng rut mình ra khỏi cậu, dòng tinh dịch hòa cùng một ít máu theo cửa vào của cậu chảy ra, anh mỉm cười hạnh phúc, lăn sang một bên lấy chăn đắp lại cho cả hai rồi ôm cậu vào lòng.

"Anh đúng là đồ... đáng ghét" - EunHyuk rúc trong lòng ngực anh ấm ức khóc, cái gì mà ăn hiếp người ta, ép người ta phải nói yêu mình... Cậu còn chưa kịp nhận thức anh có nói thật hay không đã nhào vào chén sạch người ta rồi.

Nghe cậu khóc anh đẩy nhẹ đầu cậu ra còn hôn cái chụt lên môi cậu:

"Được rồi, anh đáng chết ngàn lần, ai kêu em quyến rũ anh chi! Thôi nào, còn đau lắm hả?"

"Sao mà không đau chứ???" - Được dịp cậu khóc lớn lên - "Lee DongHae anh có biết mình quá đáng như thế nào không? Anh chà đạp lên lòng tin và tình cảm của em, anh hâm dọa em, giờ còn tùy tiện đè em ra.. làm.. làm những chuyện như thế, anh có nghĩ đến hậu quả không vậy? Đồ đáng ghét, biết vậy em đã để cho anh chết ngoài mưa luôn đi cho rồi.. hức.."

DongHae nghe thấy vừa mắc cười vừa xót, khẽ ôm cậu vào lòng:

"Đúng vậy, là anh sai hết. Anh không nhận ra tình cảm của em, của anh nữa nên anh mới làm vậy, anh cũng không biết làm cách nào để em thôi giận, bí quá mới làm liều thôi. Còn chuyện anh nói yêu em và chuyện ngày hôm nay tất cả đều là anh thật lòng, anh sẽ chịu trách nhiệm cùng em vượt qua tất cả những sóng gió, chỉ cần em tin anh lần nữa thôi, được không Hyukie?"

"Không thèm, em không cần anh nữa!"

"Haizz sao em lại đối xử với chồng tương lai của em như thế hả? Vừa nãy còn ngọt ngào gọi Haenie ~ haenie ~, giờ không cần anh nữa lại cứng đầu vậy đấy"

EunHyuk nhớ lại những hình ảnh lúc nãy, vừa thẹn vừa giận, đánh bụp bụp vào ngực anh:

"Anh có biết xấu hổ hay không? Còn nữa, ai nói là lấy anh chứ? Anh cút đi cho em!!!"

Nắm lấy hai tay cậu hôn lên đó, anh mỉm cười - "Em đã là người của anh rồi, nhất định phải theo anh thôi, còn chuyện như vầy em nên tập làm quen, sau này chúng ta còn quãng đời rất dài mà hehe"

"Anh...um..." - DongHae lại chồm tới bắt lấy đôi môi của EunHyuk, không ngần ngại tách cánh môi kia ra đẩy lưỡi mình vào cùng cậu nhảy một vũ khúc mới, cậu dần buông lỏng người theo nụ hôn của anh rồi đáp trả một cách cuồng nhiệt. Khi hai đôi môi rời nhau kéo theo một sợi chỉ liên kết, cậu nhẹ nhàng:

"Anh sẽ không lừa dối em nữa đúng không?"

"Thật! Anh thề!"

"Vậy em chỉ tin anh thêm một lần này thôi đó"

Cười rạng rỡ ôm lấy cậu vào lòng, cuối cùng cậu cũng chịu tha thứ cho anh rồi. DongHae lần đầu cảm nhận rõ nhất tình yêu của hai người, anh nhất định sẽ không làm cậu thất vọng nữa, hôn lên trán cậu như một lời chúc ngủ ngon:

"Anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh, Haenie!"

Bên ngoài mưa đã tạnh hẳn, màn đêm tĩnh mịch với những cơn gió như ru nhẹ vào hai con tim vừa mới tìm được nhau, phía trước còn muôn vàn sóng gió... liệu họ có thể cùng nhau vượt qua để có một cái kết viên mãn hay không?

************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro