chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy im lặng, tôi cũng lặng im. Chỉ khác là, lòng anh ấy bình thản còn tôi thì ngập tràn giông bão.

**********

Bầu trời thật đẹp, biển dạt dào sóng, những chú hải âu chao liệng trên vòm trời. Donghae đứng trên mũi thuyền, vẫy tay gọi tôi: 

– Hyukjae, mau tới đây nào!

Tôi chạy lại, ôm chầm lấy anh ấy. Anh hôn lên trán tôi, thì thầm vào tai tôi thật dịu dàng:

– đây sẽ là kỉ nghỉ đẹp nhất của chúng ta!

***

Uỳnh!!!

Tiếng sập cửa mạnh làm tôi khẽ nheo mắt. Đến khi hai mắt dần mở ra và cảnh tượng trở nên ổn định, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng trắng xóa ngập tràn mùi khai nồng của thuốc kháng sinh, một tiếng hét ko mấy làm êm dịu vang lên:

– bác sĩ, cậu ấy đã tỉnh lại rồi!!

Và kéo theo đó là một vài người mặc áo blue trắng chạy đến, trong đó có cậu bạn thân từ hồi cấp 3 của tôi – Sungmin:

– hyukjae, cuối cùng thì cậu đã chịu tỉnh lại! Hắn nhìn tôi, ánh mắt ko giấu nổi sự rạng rỡ.

Tôi dụi mắt, buột miệng nói : Donghae đâu rồi? Donghae đâu? 

– Donghae… giọng sungmin chững lại , ko phải 2 người đã ly hôn rồi sao?

– ly hôn??? Cậu nói gì vậy, chúng tôi vừa trở về sau tuần trăng mật mà. – giọng tôi thoáng bực bội

Sungmin chợt giật mình, vội chạm tay lên trán tôi 

– y tá jung, kiểm tra huyết áp  cho cậu ấy!

– y tá choi, đo nhịp tim của cậu ấy!

Và chỉ với một mũi tiêm nhói như ong đốt, tôi lại rơi vào giấc ngủ.

***

– cậu nói gì cơ, vậy là tôi và donghae đã li dị?

Sungmin gật đầu.

– có lẽ sau vụ tai nạn nên cậu bị mất trí nhớ tạm thời. Một thời gian nữa trí nhớ sẽ hồi phục. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cậu cần phải biết – hắn nắm chặt tay tôi. Vào ngày donghae và cậu ra tòa li hôn, cậu đã gặp phải một vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc và hôn mê hơn một tháng rồi.

– donghae ở đâu, tôi muốn gặp anh ấy.
– uhm… sungmin ngập ngừng 

–  đây ko phải là sự thật! – Tôi hét toáng lên. Cậu đang đùa tôi phải ko? Hôm nay là cá tháng tư à?

– hyukjae, bình tĩnh lại! Hôm nay là 24 tháng 10, một ngày hoàn toàn bình thường. Cậu ko tin phải ko? Đi theo tôi, Tôi sẽ đưa cậu về nhà.

***

Cánh cửa bật mở. Căn phòng màu lam trông thật tiêu điều và u ám. Trong kí ức của tôi, đây vẫn là một nơi rất đẹp, ngập tràn những hồi ức hạnh phúc. Nơi đó từng là căn hộ nhỏ của chúng tôi. Vậy mà giờ đây nó chăng đầy mạng nhện và phủ bụi.

Sungmin mở cánh cửa tủ quần áo, tiếng kẹt kẹt đến nhức tai, lấy ra một sấp giấy , đưa cho tôi. Tôi vội vàng nhận lấy , móng tay tì lên dòng chữ ” Đơn Xin Ly Hôn”. Nét chữ này, vô cùng quen thuộc, chẳng cần nhìn kĩ tôi cũng nhận ra, chỉ có thể là của duy nhất một người – chồng tôi, mà có lẽ giờ cũng ko phải là chồng của tôi nữa.

Hai hàng nước mắt như đã tìm được cái cớ để trực trào và tuôn ra như suối, tôi cắn môi, bật khóc nức nở  trong vòng tay sung min.

***

Nếu như những gì sung min nói là sự thật, cũng như giấy trắng mực đen đang cầm trên tay tôi. Vậy donghae đang ở đâu? Chẳng lẽ tôi bị tai nạn nghiêm trọng như vậy mà anh ấy ko hề đoái hoài, ko một lần thăm hỏi. Ko lẽ, tình cảm vợ chồng của chúng tôi đã kết thúc,  donghae ko còn một chút tình yêu nào dành cho tôi sao?

Tôi đem những thắc mắc này ra hỏi sung min. Cậu trả lời:

– tuần nào donghae cũng tới bệnh viện thăm cậu ( đó, tôi biết mà) nhưng anh ấy chưa hề biết cậu tỉnh lại. Công việc của donghae hiện giờ khá bận rộn, và anh ta sắp đính hôn , hyukjae à!

Nghe đến đây tim tôi như thắt lại

– thật là một kẻ bạc tình! Tại sao vừa mới bỏ tôi mà 1 tháng sau anh ta đã đính hôn ngay được. Tôi phải tìm gặp anh ta để làm cho ra lẽ 

– cậu và anh ấy đã li thân được 1 năm rồi mới ly hôn. Hơn nữa chính cậu là người đã đuổi anh ấy ra khỏi công ty của hai người ! Cậu ko nhớ một chút gì sao? Thật sự.. Ko nhớ sao?

– sungmin, tôi xin cậu đấy , hãy đưa tôi đến gặp donghae, một lần thôi!!!

***

Tiếng chuông inh ỏi vang lên, tôi đứng trước cửa bấm liền một lúc nhiều hồi chuông, liên tục và réo rắt như tiếng lòng tôi trỗi dậy. Donghae đã chuyển đến sống ở một căn nhà cách chung cư của chúng tôi 2 dãy phố. Anh và tôi đều là trẻ mồ côi, đều lớn lên ở cùng một cô nhi viện, rất nhiều ngày tháng bên nhau khiến chúng tôi quá thấu hiểu nhau, tưởng chừng như không điều gì có thể chia cắt được . Vậy, tại sao lại chia tay? Tôi thực rất muốn hỏi anh .

Cánh cửa bật mở, một cô gái trong bộ đồ ngủ bước ra, ngẩng mặt nhìn tôi, ly nước trên tay cô gái chợt rơi xuống, vỡ tan tành. Tiếng vỡ xé tai.

Có chuyện gì vậy? Âm thanh trầm ấm cất lên, người đàn ông bước ra, trên người quấn độc một chiếc khăn tắm. Khỏi cần nhìn , tôi đã biết, đó là người chồng ( cũ ) của tôi – Donghae.

– hyukjae!!! Giọng anh bàng hoàng pha lẫn sững sờ .

Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro