chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Chap 2} tìm lại tình yêu

​Tôi vẫn nghe người ta bảo rằng :”Vì trái đất tròn, nên những người yêu nhau sẽ trở về bên nhau.”

Riêng tôi luôn giữ trong lòng một mối hoài nghi rất lớn rằng. Nếu thật sự yêu nhau nhiều đến thế, sao họ lại đánh mất nhau ? 

***

Khoảnh khắc nhìn thấy donghae bước ra từ nhà tắm, trái tim tôi như hẫng lại một nhịp. Nó đập điên cuồng, gấp gáp và da diết.Người đàn ông này, đã từng là chồng của tôi, là người tôi yêu nhất trên thế gian này, sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt xa cách như vậy. Tôi ôm chầm lấy anh. Đôi môi run run ,khóe mắt ầng ậc nước :” Donghae, em đã trở về đây. “

***

Mặc cho cô gái kia đang nhìn tôi tức tối, tôi siết chặt lấy tay anh: Donghae,  em ko hiểu, tại sao ngày hôm qua chúng ta vừa đi trăng mật trên đảo jeju, mà hôm nay sungmin đã nói chúng ta ly hôn rồi?

Donghae nhìn tôi ngỡ ngàng, khi anh vừa hé môi định nói điều gì đó thì sungmin bỗng lên tiếng:

– donghae à, có lẽ sau vụ tai nạn, hyukjae đã bị mất đi một phần kí ức. Đó là khoảng Thời gian Trước và sau khi 2 người chia tay. Tôi nghĩ cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để cậu ấy có thể nhớ lại là ở gần anh. Vì anh là người gần gũi nhất và thân thiết nhất với cậu ấy từ trước đến nay.

Donghae cúi xuống , nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi đáp lại anh bằng ánh mắt ngây thơ ko hiểu chuyện. Anh vươn tay xoa đầu tôi, cất tiếng: 

– sandara, em về đi. Anh có chuyện cần nói với sungmin.

****

Tiếng đập cửa cái rầm, cô gái mặt lạnh tanh lườm nguýt tôi cầm túi xách bước đi. Khi cô vừa đi khỏi, donghae chợt lên tiếng :

– sungmin, tôi phải làm gì để hyukjae nhớ lại?

– tôi nghĩ anh nên để cậu ấy ở cạnh mình, tái hiện lại những kí ức trước và sau khi cậu ấy mất trí nhớ, để não bộ dần dần hồi phục.

– nhưng việc tôi tái hiện lại những lần cãi vã và việc li hôn của chúng tôi ko phải là quá tàn nhẫn sao? Tôi ko làm được.

– ko, anh ko cần làm gì cả. Chỉ cần để cậu ấy ở bên anh một thời gian, để mọi thứ trôi chảy tự nhiên đến khi kí ức dần hồi phục là đủ rồi..

****

Vậy là buổi chiều hôm đó, tôi dọn đồ chuyển đến ngôi nhà của donghae, theo đề xuất của sungmin. 

– donghae, anh đã mua ngôi nhà này từ bao giờ mà em ko biết?

– sau khi em đuổi anh ra khỏi công ty cách đây một năm thì anh đã tự gây dựng một công ty riêng. Thời gian ngắn sau đó, anh quyết định mua căn nhà này – Donghae đưa cho tôi một ly sữa nóng mà anh vừa pha. 

– thật trùng hợp, em luôn thích những ngôi nhà thiết kế nội thất đa phần bằng gỗ, có giàn hoa giấy trên ban công. Và một khu vườn xanh mướt chứa ao cá. Giống hệt như ngôi nhà này. Tôi lấy tay quẹt miệng sau khi tu hết ly sữa.

Donghae ko nói gì, cầm ly sữa trên tay tôi. 

– thế nên tối nay em sẽ ngủ ở tầng 2 gần ban công nhé, còn anh sẽ ngủ ở tầng 1. Anh có chút việc bận phải tới công ty. Chiều tối anh sẽ về.

– ê, ko phải sungmin nói để em nhớ lại thì chúng ta nên gần gũi nhau sao, chúng ta nên ở chung một phòng mới phải… tôi gọi với lại khi donghae mở cửa xe. Chiếc Mercedes màu đen bắt đầu nổ máy.

Sau khi donghae rời đi. Tôi ngắm nghía từng khu vực trong căn nhà. Căn nhà này thật đẹp. Chắc chắn đắt hơn rất nhiều căn hộ chung cư ngày trước của chúng tôi. Nó giống như một biệt thự thu nhỏ vậy. Từ ngày còn bé xíu, tôi đã luôn ao ước có một ngôi nhà với Lối kiến trúc thanh đạm như thế này. Sao trước đây, donghae ko mua nhà cho tôi nhỉ. Chẳng lẽ donghae mua nơi này để sống với nhân tình của anh ấy?

Tôi bước vào phòng của donghae, mở tủ quần áo, hít hà mùi hương thân thuộc của anh. Ngày hôm qua như vẫn còn đây, vẫn là những bộ vest ấy, chiếc cà vạt này, cả đôi giày kia nữa. Donghae vẫn luôn giữ thói quen ngăn nắp và trật tự như vậy. Căn phòng với sự bài trí đơn giản nhưng vô cùng ấm áp. Tôi mở cánh tủ dưới cùng. Thật bất ngờ khi thấy trong đó là quyển album ảnh cưới của chúng tôi. Lật dở mỗi trang của quyển album, từng tấm ảnh được anh viết chú thích bằng nét chữ nắn nót. Đây rồi, ngón tay tôi tì lên dòng chữ ” tuần trăng mật ở đảo jeju”. Những khoảnh khắc thật đẹp , chúng tôi tựa vai nhau ngắm hoàng hôn, nắm tay nhau đi trên bãi cát dài, cùng vẽ lên một hình trái tim khắc tên 2 đứa… Sau đó, là rất nhiều những khoảnh khắc hạnh phúc. Ngày sinh nhật tôi, tết trung thu, sinh nhật donghae… tôi lặng lẽ lật xem đến tấm ảnh cuối cùng. Đó là bức ảnh selfie tôi chụp khi donghae hôn má tôi âu yếm trong nhà tắm. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra. Điều gì đã khiến chúng tôi đang mặn nồng như vậy lại mâu thuẫn  đến mức phải li thân rồi li hôn.

****

Khi chiếc ô tô tiến vào gara cũng là lúc tôi đặt món ăn cuối cùng xuống. Donghae thật biết cách ngược đãi bản thân mình, tại sao lại để tủ lạnh chống chơn như thế. Thật may vì siêu thị ở ngay gần đây nên tôi đã làm đầy ắp tủ lạnh và tối nay nấu những món ăn anh thích. Trước đây, anh luôn khen tôi nấu ăn ngon, chỉ có đồ ăn tôi nấu anh mới có thể ko bỏ lại chút phần thừa nào. Canh rau biển, kim chi, cơm gà hải sản. Một bàn ăn đầy ắp, hẳn donghae sẽ rất thích đây.

Khi donghae bước vào, tôi chạy tới ôm lấy anh như trước đây vẫn vậy.

– anh vừa đi làm về à, có mệt ko, có khát nước ko? Tôi rót cho donghae một li nước 

– cám ơn em. 

– hẳn là anh rất đói rồi. Nào ,lại đây, chúng ta ăn cơm.

Donghae nhìn tôi, rồi lại nhìn những đồ ăn trên bàn, ánh mắt bối rối:

– hyukie, em vẫn còn nhớ những món anh thích sao?

– làm sao em có thể quên được chứ? Chúng ta ăn cơm thôi..

Hẳn là donghae rất đói nên anh ăn hết chỗ thức ăn tôi nấu mà ko để lại chút phần thừa nào. Tôi mỉm cười mãn nguyện,  múc đưa anh một bát canh rong biển.

– hyukie, quả thật tay nghề của em vẫn như xưa, rất ngon.

– à phải rồi donghae, theo như sung min kể, thì trước đây anh và em cùng hợp sức mở công ty, sau khi anh ra tách riêng, em vẫn điều hành công ty. Vậy trong thời gian em tai nạn, ai là người điều hành công ty đó?

– có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Khi em bị tai nạn, cả công ty rối ren như rắn mất đầu. Đại cổ đông thứ 2, kyuhyun đã mua lại cổ phần của nhiều vị trong hội đồng quản trị và trở thành đại cổ đông lớn nhất. Bây Giờ cậu ấy đang đứng ra điều hành công ty.

– vậy là em bị mất trắng công ty của mình sao?

– đâu có, em vẫn nắm giữ 30 % cổ phần và là người có cổ phần lớn thứ 2 trong công ty. Nói một cách tích cực thì kyuhyun đã giúp em xoay sở trong tình thế khó khăn nhất. Em vẫn giữ vai trò trong hội đồng quản trị, lại vừa có thời gian để trị bệnh . em là một người rất có tài, đến khi em khỏi bệnh ,anh tin em sẽ xoay chuyển tình thế và lại nắm giữ công ty như ngày nào. Vì công ty do chúng ta hợp sức mở ra từ những ngày còn tay trắng cơ mà.

Tôi gật đầu, nhìn thẳng vào mắt donghae:

– donghae, anh có thể nói cho em biết, lý do chúng ta li hôn là gì ko?

Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro