chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nếu như có thể yêu một người đến suốt đời thì thật là tốt. Tức là mọi cảm xúc, giác quan từ khi biết rung động – đều dành cho một người. Trước đây và cả bây giờ, hyukjae đều luôn mong mỏi như vậy. Không cần biết hai người đã từng xảy ra mâu thuẫn gì, không cần biết tai nạn ấy đã lấy đi bao nhiêu kí ức , chỉ biết giờ đây trái tim hyukjae vẫn dành cho donghae những nhịp đập mãnh liệt . Hyukjae vẫn yêu và rất yêu anh. Nhưng sự thật đang hiện diện đấy, rõ ràng và dứt khoát hơn tất thảy.

– donghae, anh có thể nói cho e biết, lý do chúng ta chia tay là gì ko? 

Donghae nhìn tôi trân trân, đôi môi anh hé miệng định cất tiếng nhưng rồi chợt đóng lại. Giờ đây, ngôn từ là một thứ thật bất lực và yếu ớt.

– là do anh ngoại tình ?

– ko phải

– là vì em đã yêu người khác?

– không phải

– vậy tại sao…?

” reng reng…”

Tôi chưa nói hết câu thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên . 

” donghae, mở cửa cho em!”

Donghae xoay người, nhìn vào hình ảnh phản chiếu từ camera. Chỉ sau một nút bấm, cánh cửa tự động mở, một cô gái với mái tóc vàng hoe xách vali lớn bước vào.

– donghae , anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi ko? Tôi ko thể để anh sống chung với vợ cũ trong ngôi nhà này được !!!!

– sandara, lên gác đi, chúng ta nói chuyện riêng. 

Nói rồi, anh vội vàng kéo tay cô gái ấy chạy lên gác, bỏ lại một mình hyukjae trong hỗn độn ngẩn ngơ. Cậu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng người đàn ông từng thuộc về mình đã không còn thuộc về mình nữa, người cậu yêu đã ko còn yêu câu. Cậu , từ nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình trở thành nhân vật phụ ly dán hạnh phúc của người khác, là gia vị để tình yêu của họ đậm đà mặn nồng hơn. Hyukjae bưng mặt khóc nức nở.

***

Một lúc sau, sandara xách vali ra về, ko quên bỏ lại cho tôi câu nói

"hyukjae, tôi sẽ ko so đo với một người bệnh. Nhưng đến khi trí nhớ hồi phục, cậu phải lập tức rời khỏi đây! Đừng hòng giả vờ mất trí để cướp Donghae từ tay tôi! Tôi nhất định sẽ ko để yên!”

***

– bạn gái anh còn trẻ con, hyukjae đừng chấp nhặt nhé!

Ngay sau khi tiễn cô gái ra về, donghae mỉm cười vỗ vai tôi.

– à phải rồi, thực sự … em ko còn nhớ một chút gì sao? Đây là bộ loa em đã mua tặng anh vào sinh nhật năm ngoái. – donghae chỉ vào dàn loa ngay dưới chiếc  tivi.

Tôi lắc đầu.

Còn đây là bình hoa chúng ta từng mua ở paris. Donghae với tay lấy chiếc bình hoa trên nóc tủ. 

– chúng ta đã từng đi paris sao? – Tôi hỏi đâỳ thắc mắc. 

– em còn bắt anh mua tặng bức tranh kia nhân ngày valentine nữa . Donghae chỉ vào bức tranh treo trên tường.

Tôi lắc đầu

– a, có phải chiếc đồng hồ này là qùa em tặng anh đúng ko?

– đây là của bạn gái anh.

Tôi im lặng. Donghae lại tiếp tục chỉ vào những món đồ đặt trên kệ. 

– Vậy còn chiếc lò vi sóng naỳ, em đã mua tặng anh vào ngày sinh nhật. Em còn nhớ ko? Đây là Chậu xương rồng chúng ta đã cùng nhau vun trồng trong 2 năm . Chiếc cốc thủy tinh này chúng ta mua khi đi du lịch Thái Lan, cái bát sứ này là kỉ niệm…

– đừng nói nữa ! Xin anh đừng nói nữa!! – tôi hét lên, ngắt lời anh. Hai tay tôi bịt chặt tai - thực sự em ko nhớ được !

– vậy em nhớ được những gì? – donghae hỏi tôi.

– em nhớ là chúng mình vừa mới kết hôn, đang đi tuần trăng mật mà. Ngày nào cũng trải qua rất vui vẻ.

– donghae, chúng ta đã ly hôn rồi sao?

– tại sao chúng ta lại ly hôn vậy?

– thật sự chúng ta đã chia tay rồi???

Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, tôi khóc nấc lên:

– donghae, tại sao chứ? Tại sao khi em vừa ngủ một giấc tỉnh dậy thì mọi thứ đã ko còn như xưa?

Donghae ôm tôi, xoa lưng tôi.

– hyukjae…  em đừng buồn, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi … rồi em sẽ nhớ lại thôi mà. – giọng anh đầy bối rối

– donghae, cho đến ngày đó, em có thể ở cạnh bên anh được ko? Em ko muốn quay về căn hộ của mình nữa, nơi đó cô đơn lắm… anh là người thân duy nhất của em trên đời này.

– hyukjae, em đừng lo gì cả! cứ ở lại đây đến khi … em ko còn muốn nữa. Anh vẫn luôn bảo vệ em, che chở cho em…

Tôi càng khóc to hơn, hai tay ôm siết lấy anh, giống như một đứa trẻ giữ khư khư món đồ chơi yêu thích của mình, chỉ sợ… thả tay ra, anh sẽ biến mất.

– ngoan nào! ngoan nào! Nếu muốn ở lại đây, trước tiên, em phải nín đi và ko được khóc nữa. Có đồng ý với anh không ?

Tôi gật đầu liên tiếp nhưng nước mắt cứ tuôn rơi ko thể nào ngăn nổi.Tôi cứ khóc mãi , khóc mãi cho đến khi ngủ gục trong lòng donghae lúc nào không hay. Chỉ biết đến sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, thì đã thấy mình nằm trên giường tự lúc nào. Donghae thay đồ và đắp chăn cho tôi. Trên tủ nhỏ cạnh đầu giường có bữa sáng, ly sữa còn ấm và một tờ giấy nhớ:

"Bữa sáng anh đã chuẩn bị, em dậy rồi ăn đi nhé!”

Donghae vẫn thật ngọt ngào và chu đáo như ngày chúng tôi mới yêu vậy. Điều đó càng làm tôi cảm thấy đau lòng…

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro