Chương 1: tuổi thơ của tớ và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" meimeiiiiiii"
Bóng dáng choăn choắt kèm cái đầu màu cam nổi bật ấy chưa bao giờ khiến tôi bị nhầm lẫn trong dòng người qua lại, chả hiểu từ khi nào mà hình dáng nhỏ con ấy lại luôn hiện hữu trong tâm trí tôi.

-" a hina.."
Cậu ta luôn tràn đầy năng lượng ấy nhỉ? Tôi luôn tự hỏi làm thế nào...

-" nhìn nè nhìn nè, tớ vừa bắt được ve sầu siêuuuu to luôn"
Chà.. Do tôi già trước tuổi hay do shoyo luôn phấn khích với mọi thứ vậy ta? Bởi tôi hơi sởn da gà trước mấy con côn trùng và mấy loài động vật bò sát.

Nhưng mà tôi sẽ không vì thế mà khiến shoyo mất hứng đâu, vì làm vậy sẽ khá là tụt mood nhỉ?

- " ohhh, đúng là to thật nha! Mà cậu kiếm đâu ra vậy? Khoan đã!? Cậu bị ngã à??"

Tôi đang tự hỏi về nguồn gốc của con ve sầu cho đến khi tôi thấy bộ dạng quần áo lấm lem của cậu, cẳng tay có vết trầy nhỏ nhưng vẫn không thể qua được mắt tôi!

-" hehe, không sao không sao! Da tớ trông vậy thôi chứ hơi bị dày đấy, không sợ bị đau đâu"

Chà... tôi khâm phục độ chịu đựng của shoyo đấy nhưng mà biểu cảm của cậu ấy bán đứng lời nói của chính chủ mất rồi. Cậu ấy cố nhịn đau song mồm thì lại méo xệch nửa khóc nửa cười, hinata của tôi thật quá kiên cường mà!

-" được rồi cậu không đau, chắc là lại ôm cây xong bị trọng lực kéo xuống nhỉ?"

Tôi ngán ngẩm, xong lôi cậu ta đi về cùng. Tôi biết nếu nói toẹt ra sự thật là do leo cây bắt ve rồi hụt tay hụt chân ngã dập mông ra đấy với shoyo sẽ khiến cậu ấy đang từ trạng thái nửa kiên cường nửa mếu máo sẽ thành 100% khóc oà ra đấy luôn!

-" đúng vậy!! Cái lực lực.. gì gì làm tớ ngã đau.. à không đau.."

-"khụ.."

Cho đến phút cuối hina vẫn bảo vệ chút tôn nghiêm của mình cho dù mông đang ê ẩm, tay chân bị xước xát, hinata vẫn gắng gượng không khóc nhè và nhất quyết không chịu thừa nhận.

-" ừ hứ~ không đau"

Tôi muốn phụt cười trước sự cố gắng đáng yêu này nhưng vì sự cái tôi dễ vỡ của shoyo, tôi sẽ nhịn!!

-" bây giờ về nhà để khoe với nastu nhé?"

-" OKE"

Cậu ấy hào hứng nói lớn, năm ấy chúng tôi lên 8 tuổi.
.
.
.

Nhiều năm trôi qua, tôi đã lên năm cuối sơ trung. Tôi mất liên lạc với shoyo từ hồi nhà tôi chuyển đi vào năm tôi và cậu ấy lên 10. Bố tôi là người bận rộn cho nên việc ông ấy đi công tác là khó tránh, mẹ tôi rời bỏ bố con tôi vào cái năm mà tôi mới bập bẹ biết cầm bút lên và viết chữ gia đình. Cuộc sống đôi khi không thể chiều theo ý tôi muốn được, mỗi khi nhắc đến bố là tôi chỉ biết trả lời bằng 2 chữ 'công tác'.

Nhưng mà việc ông ấy đi công tác là sự thật, bởi lẽ do ông cảm thấy tuổi thơ của tôi không có đủ tình yêu thương từ gia đình nên bố đã đi làm quần quật để cho tôi được cuộc sống ấm no. Nhưng làm gì có câu chuyện nào hoàn hảo đến thơ mộng như tiểu thuyết ngôn tình, ông ấy quá bận nên tôi được gửi lên thành phố sống với cô tôi.

Cuộc sống trên thành thị nó đông đúc, luôn ồn ào và nhộn nhịp, với người thích rúc vào góc phòng cả ngày như tôi mà nói thì thành phố khá khó để làm quen, nhưng mà rồi ai cũng phải quen dần nhỉ?

Nhà mới, trường mới, bạn mới,.. cái gì đối với tôi cũng mới. Nhà cô tôi lúc bấy giờ có thể nói là 1 khu dân cư khá yên tĩnh chăng? Trẻ con chỗ tôi không hiếu động lắm... trái lại, trầm tính thì đúng hơn.

Tôi nhớ đợt đấy tôi quen được 2 thằng cu lớn hơn thì phải, 1 thằng thì mỗi sáng khoẻ khoắn mà chạy bộ các thứ, thằng còn lại ru rú trong nhà chơi game, tôi còn ngạc nhiên là chúng nó còn thân là đằng khác đấy! Nhưng cái gọi là lầm lì với ít nói của tôi là hơi sai bởi thằng lớn hơn tên kuroo toàn kéo tôi với đứa nhỏ hơn ổng 1 tuổi là kemma đi chơi bóng chuyền với cái gọi là 'level up'? Tôi hơi hoang mang...

Tôi học hành 1 cách ngoan ngoãn, vui vẻ làm việc nhà như thường lệ cho đến khi tôi nghe máy cuộc điện thoại gần đây nhất của bố, ông ấy về rồi. Bố tôi như trên đã kể thì là đi công tác và nơi mà ông ấy công tác.. là tận nước ngoài! Đó là lí do tôi không theo bố.

-" con cảm ơn cô vì những năm tháng qua có sự quan tâm và đùm bọc này"

-" tạm biệt, biết đâu lại gặp lại trong dịp gì đấy thì sao? Đừng quên đứa em đã đánh bại cả 2 thằng ván game rồi, luyện tay đê!! Non lắm"

-" làm ơn, em chuyển đi thôi chứ không âm dương ngăn cách, đừng có spam máy vào 5h sáng nữa, em không có ở đây nữa đâu mà gọi dậy tập thể dục"

Tôi chào tạm biệt mọi người và lên chuyến xe bus đi về tỉnh Miyagi, nơi chất chứa tuổi thơ mang đầy sự bồng bột của tôi... và có cả shoyo nữa..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro