Chương 2: quê nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cuối sơ trung, tôi đã phân vân chuyện học nốt ở thành phố rồi mới về hay về luôn, câu trả lời là tôi học nốt cho nên khi chuyển về đây, tôi nghe tin shoyo sẽ vào karasuno, tôi cũng khá tự tin mà lựa chọn vào cùng trường với cậu ấy. Bởi lẽ tôi khá là ngại làm quen lại từ đầu!

Trước hết, tạm thời bỏ qua việc hội ngộ với bạn cũ đã. Người đầu tiên tôi chờ đợi lâu nhất vẫn chính là bố tôi!

-"bố không cần ra đón đâu, con vẫn nhớ đường về nhà màaaaa"

Tôi mè nheo giải thích cũng tại khi xưa tôi bị lạc đường ngày còn nhỏ tuy là từ nhà mình sang nhà shoyo thì đạp xe là tới nhưng mà tôi lớ ngớ đi rẽ trái quẹo phải thế nào mà rồi nhà hinata thì không đến, tôi lượn tận ra đoạn trường cấp 2 của hinata... theo như tôi nhớ là vậy..

-" ừm.. cứ cho là vậy đi, thế cứ đứng im đấy bố ra bây giờ đây"

Nói xong phát bố cúp máy luôn, tôi không kịp ú ớ thêm câu nào.. đặc trưng của bố.

.
.

*bíp bíp*
Bố lái con xe máy nhỏ nhỏ của ông ngày xưa ra đón tôi, khá là bất ngờ khi nó còn hoạt động tốt đến thế sau từng ấy năm.

-" Con CHÀO bố"

-" bố cũng CHÀO con"

Tôi với bố chơm chớp mắt nhìn nhau xong bật cười ha hả thành tiếng, sau từng ấy năm thói quen chào nhau hay nhấn mạnh này chúng tôi vẫn luôn ghi nhớ và nó từ 1 câu trêu vui ngày bé bây giờ thành truyền thống của riêng nhà tôi.

-" để balo ra đằng trước này, đưa túi kia bố giữ cho"

-" đây ạ"

Hai bố con truyền nhau túi đồ đạc, đồ của tôi không nhiều, tôi không hay mặc diện, cũng chả có đồ chơi gì linh tinh.. có mấy bộ quần áo kèm điện thoại với cái tai nghe được kemma tặng cho năm kia đến giờ, tôi vẫn luôn mang theo nó đi mọi nơi.

-"  xe này vẫn đi được cơ á bố?"

-"  đương nhiên!! Bố sửa mà lại"

Ừ, bố tôi có nhiều tài vặt linh tinh lắm, ngày xưa hơi khó khăn bố toàn sửa lại mấy cái đồ cũ trong nhà dùng tiếp, từ cái tv cổ thời mà ông bà tôi còn tuổi trung niên sắm, cái bếp cũ cũ thỉnh thoảng không lên được lửa phải châm 1 đóm lên làm mồi,... bố hay tiếc rẻ mấy cái đồ cũ có khi hỏng vứt đi được rồi song bố vẫn giữ lại nếu nó hỏng hẳn thì ông ấy sẽ phá ra và nhặt lại mấy cái linh kiện vẫn còn dùng được.

-" ô kê lets go"

Bật nhảy, vòng chân qua cái yên xe sau, đằng trước 2 túi sau 2 túi. Cả chiếc xe nhỏ bỗng chốc trở lên cồng kềnh nhưng điều đó chắc chắn sẽ không đả động được tới tài lái xe của bố tôi rồi!

-" ngồi bám chắc nhá"

-" vângggg"

Đã lâu lắm rồi, tôi nhớ cái cảm giác này, sự thích thú mỗi khi được bố đèo đi bằng con cub honda đời cổ.

Khung cảnh nơi thị trấn năm xưa, kí ức của tôi về nó chưa từng thay đổi cũng chưa có phút giây nào quên đi. Thật khiến người xa nhà như tôi dấy lên cảm xúc nhớ nhung, xúc động khó tả.

Cái quầy hàng bán thịt, khu chợ tập trung, những cửa hàng bán đồ công nghệ giờ cũng thay đổi phết chứ không hoàn toàn giữ nguyên như trước. Thôi thì dù sao không ai hoàn toàn giữ mãi 1 vẻ sau ngần ấy năm, kể cả chính 2 bố con tôi cũng thay đổi chứ không nói gì đến họ. Tôi cao lên rồi đấy, 1m62 luôn! Còn bố đã phai vài sợi tóc trên đầu rồi, thời gian trôi nhanh... khi nhận ra mọi thứ thay đổi thì tôi cũng chợt nhận ra bản thân tôi đã khác đi từ bao giờ không hay.

-" quê mình giờ cũng hiện đại phết bố nhỉ?"

-" đúng vậy.. nhưng mà vẫn mang bầu không khí dễ chịu như xưa nhề"

À.. đúng vậy, thứ mang lại sự thân thuộc ấy chính là bầu không khí này, con người ở đây không thay đổi, vẫn tươi cười niềm nở và đặc biệt là sau bao năm tưởng chừng đất khách quê người mà họ vẫn nhận ra bố con tôi kìa!

Cái cách họ tươi cười, thỉnh thoảng lại có người hú bố tôi hỏi về rồi đấy à. Và... tôi đã nhìn thấy bóng dáng đầu xù cam cam ấy!

Tôi gặp lại người quen rồi kìa.
.
.
.

-" vẫn đang kì nghỉ hè mà mei nhỉ?"

-" vầng~"

Vừa về phát là công cuộc chiến đấu của tôi được kích hoạt ngay khi nhìn thấy bên trong căn nhà, tôi cảm kích sau từng ấy năm mà dường như chả có đổi thay cả nhưng mà.. nó bụi bặm quá! Hãy nghĩ đến cái màng nhện khi mà nó còn bám nguyên sau gần 1 năm bố tôi về  đây. Không không không không... phải dọn! Nhất định là dọn!!

-" hình như nãy bố nhìn thấy shoyo trên đường hay sao mà? Con không nhớ thằng bé nữa à?"

-" dạ"

Tôi ngẩng mặt lên khi đang cặm cụi giặt giẻ để lau chùi cửa sổ, mé!? Nó bẩn thật sự!!

-" bố hỏi ai chứ sao lại hỏi con có nhớ hina hay không vậy, đương nhiên là con thấy rồi, để có gì mai tạo bất ngờ cho cậu ta sau"

-" haha, bố nghĩ đến gương mặt thằng bé mỗi khi phấn khích cũng đủ biết lúc đó sẽ như nào rồi!"

Tôi cũng nhoẻn miệng cười mỉm sau khi bố nhắc đến phản ứng của hinata, đúng thật như bố nói vậy, tuy là dễ đoán cảm xúc hay phản ứng của shoyo sẽ như nào nhưng mà riêng biểu cảm của cậu ta luôn đa dạng, hình như đi ngang qua tôi thấy cậu ấy cao lên thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro