Chương 3: miss me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía hinata, cậu vẫn chưa biết rằng cô bạn thanh mai trúc mã của mình đã về. Hiện tại, hinata vẫn đang tưng tửng đi tập bóng chuyền trong sự phấn khích với ngôi trường mới nơi thần tượng của cậu đã từng học và câu lạc bộ bóng chuyền mà người khổng lồ tí hon ấy đã từng tham gia!

-" haa... sắp thôi, chắc chắn bản thân mình sẽ làm được!"

Nắm chặt lòng bàn tay của mình, tự động viên bản thân rồi tiếp tục tập luyện với quả bóng hinata không để ý rằng phía sau có một bóng người...

Bộp!

Ai đó đột nhiên vỗ lên vai cậu, hinata tưởng rằng đó là izumin hoặc kouji đến rủ mình đi chơi liền lên tiếng đáp:

-" à nay tớ không đi chơi đâu, tý nữa mẹ bảo phải đi lau dọn nhà cửa mất rồi.."

Hinata phụng phịu ôm quả bóng ngồi bệt xuống, chẳng buồn mà ngoảnh lại nhìn xem người phía sau là ai. Phía sau thấy cậu ngồi xuống cũng thuận theo mà ngồi thụp xuống ngang tầm cậu.

-" thế à? Có cần tớ giúp cùng không?"

Một giọng nữ vang lên khiến cậu đơ người không khỏi thắc mắc rằng là ai, liền quay lại ngay lập tức.

-"hả? Ai vậ_ Cậu... cậu là.."

Hình bóng một cô gái đang ngồi xổm đối diện khiến hinata ngập ngừng khựng lại nhưng đối phương lại híp mắt nhoẻn cười với cậu.

-" lâu không gặp! Khoẻ chứ?"

Hinata rưng rưng nước mắt, bật phắt dậy vồ về phía mei:

-"meeeeeeiiiiiiiii"

Bị hinata bất ngờ ôm chầm lấy khiến cô xuýt ngửa ra sau, may mà nhưng sáng bị kuroo kéo đi tập thể dục không uổng, hiện tại cô có thể bế bổng một người tầm tầm mình.

-" haha hina à cẩn thẩn không ngã tớ"

-" hức.. sao cậu đi đợt đấy không báo gì với tớ"

Hinata đặt hai tay lên vai mei mà đối chất, sự ngạc nhiên, phấn khích và xúc động trộn lẫn lộn trong cậu, gương mặt hiện lên sự bất ngờ kèm chút hờn dỗi, hai khoé mắt cậu hơi ửng đỏ lên, đến cả khuôn miệng khi mở ra để hỏi cũng trở lên méo xệch. Hinata thật sự đã rất buồn khi mei rời đi lúc nào không hay, và cũng rất nhớ nhung về người bạn thơ ấu này!

-" tớ sợ cậu sẽ khóc bù lu bù loa lên ngăn cản không cho tớ đi"

-"hự.."

Bị nói trúng tim đen cậu lại khựng lại, ừ đúng là hinata ít khi khóc... có lẽ vậy nhưng mà việc mei rời đi thì chắc chắn là cậu sẽ không muốn rồi!

-" mei về khi nào vậy? Sao cậu không báo trước gì thế? Cậu chuyển đến đâu thế? Ở đấy như nào? Có đẹp không? Có nóng hay lạnh hơn ở đây không? Cậu có bạn mới ở đó không? Có nhiều chỗ để chơi không?..."

Vân vân và mây mây, tiết mục 1 vạn câu hỏi vì sao của hinata làm cho mei phải choáng váng với số lượng câu và tốc độ hỏi.

-" trước hết, chúng ta vào nhà ngồi cái nhỉ?"

Mei chảy mồ hôi hột với cậu!

-" à ừ"

Nhận ra bản thân đang phấn khích hơi quá, cậu liền bật dậy. Đỡ mei đứng vậy, cả hai phủi phủi quần áo rồi bước lên chỗ hiên nhà.

-" đợi tý nhé! Tớ lấy nước cho, cậu uống nước cam hay trà"

Mei xoa xoa cằm chút rồi đáp:

-" cho tớ nước cam đi"

Nhận được yêu cầu, hinata giơ tay lên tạo chữ ok rồi phi vào bếp:

-" ok tớ lấy nước lọc"

-"..." chả lẽ tôi lại đá chết cậu!

Biết nhau từ hồi bé, mei đã sớm quen với những tình huống muốn bóp chết bạn trẻ như này.

.
.
.

-" à... ra vậy, tớ cũng đã nghe tin rằng bố cậu đi ra nước ngoài nhưng không biết từ khi nào"

-"thì nó cũng khá đột ngột tới mà, đến tớ còn lớ ngớ khi nghe tin phải chuyển đi cơ mà"

Hai đứa ngồi tám chuyện lúc lâu về chuyện trước đây. Hoài niệm, bất ngờ, bật cười,.. cả hai đã lâu không trò chuyện khiến đôi bên đều tò mò, đem lại những câu chuyện khác nhau kể nhau nghe về nó. Cuộc sống của cả hai, ngôi trường, những sự kiện,..

-" woaaaaa cậu đi thi giải bóng chuyền ư? Tớ không nghĩ là cậu vẫn còn chơi luôn"

-" ui đương nhiên tuy là bị thua, cảm giác lúc ấy hụt hẫng thật sự! Còn có cả một tên cao kều ngạo mạn nữa, trông mặt hắn thôi cũng toát lên chữ 'kiêu kì' rồi, đáng ghét thật sự!!"

-" hahahaa cũng không phải lần đầu bị vượt mặt mà nhỉ?"

Mei cười lớn sau khi thấy vẻ mặt của hinata cau có, xây sẩm mặt mày. Biểu cảm của cậu luôn luôn thú vị, cô chưa bao giờ cảm thấy buồn bã mỗi khi đồng hành cùng hinata!

-" à tớ nghe nói cậu vào karasuno nhỉ?"

Hinata trố mắt ngạc nhiên hỏi:

-" sao cậu biết thế? Mà cậu định vào trường nào?"

Mei lại cười cười tỏ vẻ thần bí, cô đưa một ngón tay lên môi trả lời:

-" bí mật"

Câu trả lời không giống ý muốn, cậu giãy đành đạch lên la ó:

-" hảaaa không biết đâuuuu, không công bằng tý nào cảaa!!! Cậu biết của tớ mà lại không để tớ biết gì cả!!"

-" khục.. khục... Hahahahaaaa"

Mei ôm bụng cười phá lên trước phản ứng của hinata trong khi hinata vẫn đang nằm bò ra đấy ưỡn ẹo ăn vạ.

-" khi nào gần đi học thì cậu biết, còn tại tớ lại biết ấy hả? Tý về mà hỏi mẹ cậu ý"

-"hừmmm... chả công bằng tý nào"

Hinata bĩu môi lẩm bẩm, cậu đoán là mẹ đã nói cho cậu nhưng tại sao mẹ lại không bảo gì về việc mei về nhỉ? Hinata.exe/loading...

Mei nhìn lên bầu trời đang ngả màu tối dần, đã đến lúc cô phải đi về rồi. Mei đứng dậy mặc kệ cho hinata vẫn đang ngồi chống cằm suy nghĩ.

-" haiz..."

Vươn vai co dãn cơ thể, mei quay đầu lại chào hinata:

-" thôi tớ về đây không trời tối mất, baii"

Lời chào của mei đánh thức hinata khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, cậu luống cuống đứng lên xỏ dép rồi bước nhanh đến cạnh mei:

-" a_ để tớ đi cùng luôn, dù gì lâu rồi cũng chưa gặp cả chú nữa"

-" ừm, cùng đi vậy"

Vẫn điệu cười híp mắt ấy, mei đáp lời của hinata, nhà cả hai cũng chẳng xa nhau là bao nó cách chắc tầm 1 dãy nhà nếu tính như hồi ở thành thị.

Cả hai đang sải bước trên con đường mòn năm nào, bỗng nhiên mei cất tiếng hỏi:

-" cậu rất yêu bóng chuyền nhỉ?"

Hinata trở lên hào hứng khi nhắc đến bóng chuyền, hớn hở đáp:

-" đúng vậy, tớ nhất định sẽ trở thành một người khổng lồ tí hon"

Nói đến đây, cô có thể cảm nhận được tình yêu của cậu với bóng chuyền lớn đến chừng nào, trong mắt cậu ánh lên tia lấp lánh của hi vọng, sự hào hứng không hề che đậy ấy khiến mei cũng phải vui lây.

-" chắc chắn cậu sẽ làm được rồi! Tớ tin chắc rằng với niềm đam mê ấy không gì có thể ngăn cản cậu đâu"

Cô có 1 dự cảm tốt về hinata. Còn hinata thì sao? Cậu bỗng chốc cảm thấy lòng mình như nở rộ thêm một bông hoa, cảm động nghiêng người bá vai, bá cổ mei.

-" và với sự tin tưởng ấy, tớ chắc chắn sẽ không phụ lòng cậu"

Họ cười phá lên mỗi khi nhìn thấy nhau, động viên lẫn nhau và luôn ghi nhớ những khoảnh  khắc tốt đẹp mỗi khi kề bên nhau.

Khung cảnh khiến mei nhớ về đoạn kí ức khi xưa
.
.
.
....

'Chúng ta sẽ luôn là bạn chứ?'

'Chắc chắn rồi'

'Cậu nói thật không mei?'

'Đương nhiên rồi'

Hai đứa trẻ ngồi bên thềm nhà giữa ánh chiều tà chiếu rọi vào gương mặt chúng, một cái ngoắc nghéo kết giao thành đôi bạn thân mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro