Chương 4: những ngày hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" những buổi trưa hèeee"

Lại đến rồi

-"..."

Điệp khúc huỷ diệt cái nắng mùa hạ... của hinata đến rồi.

-" nóng bức~ lòng tôi rạo rực chỉ vì nhiệt độ của trái tim emmmmm"

Cậu ta hát cái mẹ gì thế nhỉ?

-" thôi ngậm m* mồm vào đi"

Tôi khó chịu bịt tai lại, trời thì oi, cái giọng hát của hinata thì ói. Tôi ước gì cậu ta là một con vịt, để tôi có bóp cổ cậu ta và bắt cậu ấy ngậm con m* nó họng lại chỉ với một bàn tay.

-" ơ..."

Thôi chết m* rồi!

Hinata sau khi nghe lời phàn nàn của tôi bắt đầu đơ người ra, hinata thuộc type người luôn lạc quan vui vẻ... có lẽ là không phải với tôi thì phải!?

-"ư.. tớ làm mei tức giận à...xin lỗiii..."

Tôi giật thót mình bật dậy nhìn sang phía hinata.

Hinata bắt đầu thút thít, hai mắt rưng rưng, mũi hơi đo đỏ kèm theo đó ít.. nước mũi hơi thò lò theo.

Chớt chị rồi các em ơii!!!!

-" aaaa không khồng khồng khônggggg"

Tôi bắt đầu luống ca luống cuống, khua tay múa chân lắp bắp giải thích:

-" àa ặc_ không phải!! Tớ..tớ đang bảo mấy_ mấy con... con gì nhỉ? À con ve đang kêu"

Đúng rồi!! Bây giờ đang giữa trưa hè, phải có ve sầu chứ nhỉ?

Lúc này mấy con ve như thể nghe thấy tiếng lòng của tôi đang cầu cứu chúng nó bèn kêu inh ỏi to hơn lúc vừa rồi. Hinata cũng để ý tiếng kêu của ve liền ngộ ra:

-" ohhhh đúng thật kìa"

Tôi thở phào, thầm cảm tạ chúng.

Từ hôm tôi về đến giờ, hinata cũng hay bò sang nhà tôi để hóng mát ( bởi nhà tôi có điều hoà). Không chỉ hinata mà cả nastu, em gái của cậu ấy cũng thỉnh thoảng hay đi cùng sang tôi chơi. Tôi nhớ lần cuối tôi thấy con bé là từ khi nó còn nhỏ xíu, chắc lúc đang bập bẹn tập đi thì phải.

À ừ, là tôi đi hỏi mẹ của shoyo hồi chuẩn bị về đây, đợt ấy tôi nhớ là tôi cũng thỉnh thoảng lâu lâu lại gọi hỏi thăm gia đình của hinata, tiếc là mỗi lần cô định kể cho hinata về tôi thì cậu ấy toàn phi một mạch đi tập bóng hoặc đi chơi với bạn gì đấy,... tôi không rõ!

Cho nên suốt 4 năm qua, tôi không liên lạc được với hinata là vì thế! Nhưng khoảng tầm 2 năm đổ về trước thì tôi mới liên lạc được với cô hinata, cũng khá là.. lằng nhằng! Ùi dời bỏ qua bỏ qua không nghĩ nữa.

Tôi cứ ngồi chìm trong suy nghĩ của mình, lắc lắc cái đầu để không phải để tâm đến nó nữa mà tôi cũng chẳng hề để ý rằng hinata đang ngồi kế bên từ nãy đến giờ đang chăm chăm lấy máy chụp lại bộ dạng ất ơ của tôi. Đến khi tôi vứt bỏ được hết những suy nghĩ trong đầu thì tôi mới nhận ra cũng... đã muộn!

-" 1 là cậu đưa 2 là cậu đưa 3 là đi đời cùng cái máy"

Hinata rùng mình trước sự đe doạ ấy nhưng những tấm ảnh hiếm như này, cậu sẽ không đầu hàng sớm đến vậy!

-" thôi thì chúng mình với nhau cùng là bạn là bè, nên là_"

-" nên là cậu đưa cái máy đúng không? Sự lựa chọn sáng suốt đấy"

Lại có chuyện ngon ăn đến thế cơ á? Ảnh dìm là những tuyệt tác, hinata là người lưu giữ những tuyệt tác ấy, vậy nên...

-" mơ đi gái"

Nói xong hinata bật phắt dậy, chả kịp xỏ dép mà chạy chân trần phi một mạch ra đầu cổng rồi đứng đó cười tươi rồi vẫy vẫy cái điện thoại lên mang ý đồ khiêu khích.

Tôi định ngồi dậy đuổi theo nhưng mà nghĩ đến chuyện rằng cậu ấy có thể khoe ai mấy tấm hình của mình và tôi chỉ cần đợi khi mà cậu ấy thấy nản quay lại đây, lúc ấy tôi sẽ chộp lấy và xoá đi là xong!

Một kế hoạch tài tình được lập ra chỉ trong giây lát mỗi tội là chưa kịp thực hành thì..:

-" tý tớ sẽ mang qua tiệm photo làm 50 bản đủ dán quanh làng không mei?"

Sóng muốn lặng mà gió cứ hãm ***

-" mẹ k*ep cái tên này! Đừng để tớ bắt được nhé hinata"

Gương mặt tôi tối sầm lại, ngay tức khắc khi gương mặt tôi chuyển sắc hinata nhanh chân chạy vút đi luôn. Tôi phải khen ngợi, cậu ta cũng khôn lên không ít rồi đấy!

.
.
.

Để mà nói về thể lực của tôi và hinata thì tôi đoán là cậu ấy hơn NHƯNG cậu ta có đôi chân còn tôi có bộ não!

Tôi đuổi theo không kịp liền chạy về phía nhà cậu ta, hinata thấy tôi không đuổi theo nữa liên mang một dự cảm không lành mà chạy về phía nhà tôi để kiểm tra. Không thấy người ở đây, cậu ta bèn chạy như bay về nhà mình thì lúc ấy... cũng đã quá muộn rồi!

-" HINATA SHOYO!!! Tớ sẽ nói lại một lần duy nhất, một! Là cậu khôn hồn thì giao cái điện thoại đây, hai! Là tớ với cậu cùng vinh danh với cả làng"

Tôi cầm cuốn sổ album trong nhà hinata nói lớn, ôi bạn ơi! Đấu làm sao được với bộ óc thiên tài này!???

-" chết tiệt... được rồi, hạ quyển album xuống đi, chúng ta cùng trao đổi"

Hinata thầm nhủ rằng sau hôm nay quyển album này sẽ chỉ mình cậu biết nó ở đâu. Còn hiện tại... trao đổi đã tính sau!

-" thế ngay từ đầu phải nhanh hơn không?"

Tôi thở hắt một cái rồi chậm rãi bước về phía shoyo. Tay phải cầm quyển album lẫn tay trái đồng thời chìa ra để đón nhận chiếc điện thoại, tôi cảm giác như mình đang giao dịch hàng cầm ý.

Phía bên này, hinata cũng căng thẳng làm giống đối phương. Hụt một li thôi là cả xóm biết đến cái góc khuất của bộ mặt đẹp trai này!

-"..ực"

-"..."

Đôi bên chậm rãi đưa tay đón lấy đồ vậy rồi nhanh tay giựt nó về bên mình, không cho đối phương có cơ lấy lại.

-" chậc.. chụp gì mà lắm thế, lại còn quả video này nữa, tớ mà không đòi chắc cậu định phát tán nó đi đâu"

Tôi ấn phím lia lịa để xoá đi những bức hình tệ hại ấy của mình, trời ơi trông nó ngu gì đâu!!

-" làm gì có... nó đi đâu được ngoài sinh nhật cậu.."

Hinata ôm quyển album chu chu cái mỏ lên lẩm bẩm, dù gì ảnh trong album còn nhiều cái ngu của cậu hơn, lúc khác rình sau.

-" ừ cứ để đến hôm sinh nhật cậu xem nó còn được tươi tỉnh như thế không"

Vừa nói, tôi rút cái điện thoại của mình ra cho hinata xem mấy tấm hình tôi chụp được quyển album. Ai lãi ai lỗ còn chưa biết được đâu!!

-"hảaaa???!! Cậu_ cậu.. chụp từ khi nào mà nhanh thế?? Ê đứng lại đã"

Chả để cậu nói tiếp, tôi tái hiện lại khung cảnh lúc còn ở nhà tôi, chỉ khác mỗi cái là đổi vai tom và jerry cho nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro