Chương 7: câu lạc bộ pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" em không cao nhưng em có thể bật nhảy!"

Lời vừa thốt khiến các đàn anh lẫn cậu trai kia hơi ngơ người ra nhìn hinata, tôi đoán có lẽ họ đang tự hỏi rằng cậu ấy làm sao mà chắc chắn đến thế? Hoặc nó lấy đâu ra cái sự tự tin ấy... kiểu kiểu vậy, cũng có thể đơn thuần là 'thằng bé này có khá nhiều năng lượng nhỉ' kiểu đấy.

Tôi lười biếng ngồi bệt xuống đất nhìn họ, dường như tôi trong này đang hoà mình vào với không khí vậy, 'vô hình'!

-" à!? Còn kia là ai vậy?"

Anh giai tóc trắng ngửa người ra nhìn tôi. Chà cuối cùng tôi cũng hiện thân rồi kìa!

Họ bắt đầu dồn sự chú ý về tôi, một nữ sinh năm nhất đang ngồi bệt dưới đất nhìn chằm chằm vào họ với con mắt chán đời. Tôi vẫn thế, không thốt lên câu nào chỉ đơn thuần vẫy vẫy tay chào cho có bởi tôi đâu cần giới thiệu trong khi thằng bạn nối khố của tôi đứng ngay đấy và đang trò chuyện với họ rồi.

-" a đây là bạn thân của em, mei! học lớp..."

Hinata hồn nhiên giới thiệu về tôi nhưng khi nói đến lớp thì đột nhiên cậu ấy lại khựng lại dường như đáp án của câu này lại không tồn tại trong trí nhớ của cậu, lạ thật!

Tôi thề có chúa là hai chữ 'kì lạ' dán chặt trong ánh mắt của hinata khi nhìn vào tôi.

-" lạ cái con khỉ mốc! Lúc sáng đi nhận lớp thì bỏ tớ chạy vù đi trước thì biết làm sao được?"

Tôi đứng dậy phủi phủi gấu váy xong chậm rãi đi đến cạnh hinata cúi nhẹ đầu giới thiệu:

-" rất vui được gặp ạ! Em là katsuno mei lớp 2"

Lời vừa dứt, tôi giáng một cú đến cốp cái vào đầu hinata:

-" may mà nhắc đến, lần sau thì nhớ là mình đi cùng bạn, không đi một mình!"

-"ui cha cha cha đau đau đau"

Hinata đau điếng ôm đầu ngồi thụp xuống, hình như tôi hơi mạnh tay.. thì phải..?

Những người có mặt trong phòng còn lại rùng mình nhìn hai bọn tôi. Tôi không biết họ nghĩ gì nhưng mà tôi đoán tiếp chắc là 'thật đáng sợ' hay chỉ đang phì cười trong lòng...

-"pfft.."

Cũng có thể là ngoài mặt nữa.

-" chà.. chắc em bị hinata kéo đến đây nhỉ? Anh là sawamura daichi, Anh nghĩ là em nên ngồi xem đoạn nào đấy cẩn thẩn không bóng bay vào người nhé!"

Đàn anh tóc màu nâu bỗng nhiên giới thiệu bản thân phá bỏ bầu không khí căng thẳng vừa rồi.

Tôi lại thơ thẩn gật gật cái đầu.

Tiếp đến là anh zai tóc trắng và anh đầu trọc:

-" anh là sugawara koushi, năm 3"

-" anh là tanaka ryunosuke năm 2"

Tôi vâng vâng dạ dạ đôi ba câu rồi lảng lảng ra chỗ bục kia tiếp mặc kệ họ nói chuyện, tôi lấy chiếc tai nghe của mình ra đeo lên rồi bật nhạc át đi tiếng trò chuyện của họ.

Bây giờ trong mắt tôi là họ đang mở mồm nhưng tất nhiên là tôi chả thể đoán được họ đang nói cái mẹ gì rồi.

Tôi nhìn họ trong chán nản, bỗng dưng cậu trai tóc đen... kageyamo? Kageyimo?? Tôi không nghe rõ tên của cậu lắm, cậu ta khiêu khích shoyo thì phải? Hinata đang cáu kỉnh nhảy dựng lên... ồ.. họ đi ra sân bóng rồi kìa.

Chẹp.. tôi cũng muốn biết họ đang cãi cọ gì lắm nhưng mà nhạc hay quá.

Ô hô.. kageyamo phát bóng à? Hinata thì đỡ bóng, đúng lúc! Tôi cũng đang muốn xem trình độ của hinata như nào.

.
.
.

... nói sao nhỉ? Hinata... đỡ bóng dở tệ! Cậu ấy đỡ trật lất từ nãy tới giờ phải 4-5 quả gì đấy rồi hay sao ý.

Đột nhiên..! Hinata đỡ được bóng rồi!! Nhưng mà nó bay về đâu~ mà ý nó bay về đâu? Nó bay về phía tôi! :)

Tôi đeo tai nghe nhưng mà tôi vẫn đoán được rằng họ đang réo lên tôi đầy sốt sắng bởi trái bóng chuyền ấy khả năng đáp vào đầu tôi cao lắm!

Nhưng mà tôi là ai..? Tôi 'được' kuroo huấn luyện cơ mà!

Hơi lùi về sau một chút, tôi nhanh chóng đứng hẳn lên đoạn bục nhưng mà bật đoạn cao như thế khiến tôi hơi run chân bèn khom người xuống quỳ một chân, đưa tay lên đỡ lấy quả bóng và chuyền nó đi về thẳng phía hinata đang đứng!

Quả là một đường chuyền đẹp, nó bay trực tiếp đến chỗ hinata và phản xạ thôi thúc cậu ấy đưa tay đỡ lấy, quả bóng tiếp tục lơ lửng trên không trung rồi rơi về phía sân của kageyama đang đứng đực ra đấy.

-"ĐỠ BÓNG CHO CẨN THẬN VÀO!!!"

Tôi bực bội kéo cái tai nghe xuống thét thật to về chỗ hinata đang đứng. Nếu tôi không kịp phản ứng thì tôi là tôi sẽ đang ôm cái đầu vừa bị bóng rơi vào hoặc đang co rúm lại một bên bởi tránh bóng.

Hinata đỡ được phát bóng vừa rồi, hai mắt liền sáng rực lên phi về tôi nhảy cẫng lên:

-" uầyyyyyyy meimeiiiii cậu biết chơi bóng chuyền ư?!!"

Cậu ấy phấn khích tới mức nhảy tưng tưng lên, còn tôi đang mải nghĩ xem là cậu thấy phấn khích ở điểm nào. Tôi tưởng tôi có kể với cậu ấy rồi mà nhỉ?

-" woa! Pha chuyền bóng đẹp mắt đấy, em có chơi bóng chuyền à?"

Anh daichi hướng về phía tôi vỗ tay như thể vừa xem được một màn trình diễn rất tuyệt, tôi có nên thu phí xem biểu diễn khong?

-" đúng thật đó! Anh khá ngạc nhiên khi mà em kịp đỡ phát ấy và chuyền nó đi quá vừa tầm! Kĩ năng thật sự tốt"

Đến lượt anh zai sugawara khen nữa, tôi thấy đâu đấy trong mắt anh có mang phần nào giống hinata ngay lúc này.

Không thể thiểu cả mít mơ sư cọ tanaka:

-"ohhh khá đấy! Ê mày thử ra chuyền anh quả xem nào"

Kageyama cũng đang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên ấy, cậu ta đứng đơ không nhúc nhích một tý nào luôn, cậu ta đi làm mẫu vẽ được đó!

Tôi cũng ngạc nhiên nhưng là trước phản ứng của họ, má tôi tự nhiên hơi nong nóng một chút, miệng không tự chủ mà hơi kéo hai khoé môi lên khi được nghe những lời khen ấy.

Có vẻ... trường mới không tệ lắm! Và cả câu lạc bộ này nữa, trong tôi hiện tại khá là... phấn khích.. chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro