Chương 8: đấu tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

-" meimei!!! Chuyền_chuyền cho tớ thêm quả nữa đi"

Hinata hứng khởi lắc lắc tay tôi xin xỏ, trên thực tế thì tôi không lường đến trường hợp mà họ phản ứng một cách mãnh liệt đến vậy.

-"không"

Sau câu đấy tôi quay lưng trốn đi trước mặc kệ hinata đang đứng đực ra đấy.

Lúc đi ra đến cửa tôi còn gặp thầy hiệu phó đang đi đến nữa nhưng tôi không quản nhiều đến thế.

.
.

Cứ mỗi khi hinata định kéo tôi đến phòng tập tôi liền viện cớ chuồn trước, không phải là tôi không muốn đi cùng cậu mà là tôi ngại phải làm gì đó khi mà có nhiều người cứ nhìn chằm chằm vào tôi! Tôi lười biếng thậm chí còn bỏ lỡ trận đấu của hinata vì ngủ quên cơ mà.

Thế nhưng.. tôi vẫn không thoát được!

Mấy  hôm sau, hinata lại tiếp tục kéo tôi đi tập bóng chuyền tiếp và cậu ấy tiếp tục nài nỉ đòi tôi vào sân chơi cùng. Tuy là tôi đồng ý đi cùng  nhưng nó không có nghĩa là tồi đồng ý vào sân!!

-" à... thôi tớ chỉ là theo phản xạ ăn may thôi!"

Tôi xua tay từ chối... mé ngại quá!

-" hả.. hay là cứ thử đi, biết đâu lại may tiếp"

Suga khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tôi cười cười nói, tôi nhìn thấy đâu vài ba bông hoa trên đầu ảnh nhưng mà tôi lại nghe mùi nham hiểm.

-" nhưng... nhưng mà_"

Tôi lắp bắp muốn từ chối một lần nữa nhưng mà hinata nào để tôi kịp nói nốt.

-" không có nhưng nhị gì hết, ra sân thử đi"

Cậu ấy đẩy tôi đi về phía sân tập, tôi cảm thấy có một dự cảm bất an ập tới!

.
.
.

-" tớ tưởng là bản thân sẽ chuyền bóng?"

Tôi nghi hoặc khi nhìn về phía hinata đang đứng phía bên kia sân tập, lúc nãy tôi thấy cậu ta thì thầm to nhỏ với kageyama... từ khi nào quan hệ của cậu ta với kageyama lại tốt đến vậy?? Ngày hôm qua sau khi tôi trốn ra trước có gì xảy ra à???

-"à không, nay cậu thử đỡ bóng đi"

Tôi đổ mồ hôi hột khi thấy ánh mắt thích thú ấy của hinata, lại còn được cả ông tướng kageyama nữa!! Tôi cảm giác như bản thân đang trở thành một vật thí nghiệm..

-" haizz thật hết nói nổi với cậu mà"

Tôi thở dài.. nhưng rất nhanh sau đấy lấy lại tinh thần, khom người xuống vào tư thế chuẩn bị.

Hinata với kageyama nhìn nhau rồi gật đầu cái, cái gật đầu ấy khiến tôi không khỏi hoài nghi.

Rồi kageyama mở màn trước bằng một phát bóng cao! Mẹ kiếp!? Cậu ta không biết thương hoa tiếc ngọc à?

Tôi nhanh chóng vào chạy về hướng bóng rồi cố hết sức vươn tay ra với mong muốn rằng sẽ chạm vào quả bóng ấy. Nhưng mà đây là một khoảng sân rộng đủ cho 6 người mới linh hoạt được, một mình tôi tất nhiên sẽ không thể nào với tới nó.

Quả bóng chạm đất!

Bỗng có một tiếng còi vang lên tôi ngẩng lên nhìn về phía tiếng còi vang lên, tôi đang cảm thấy khó hiểu thì hinata liền lên tiếng:

-" meimei cố lên!! Cậu mà đỡ được một quả từ tớ thì tớ khao 1 tuần ăn sáng"

Cái đệt!! Sức mạnh của đồ ăn miễn phí.. nó đang gọi tôi! Nó như tiếp thêm ý chí cho tôi vậy!!

-" nhớ mồm"

Chỉ nhả lại hai chữ đơn giản cho hinata, tôi đứng dậy liền nhanh chóng lấy lại phong thái và điều chỉnh bản thân ở mức tập trung nhất có thể.

Kageyama tiếp tục giao bóng, vẫn như lần trước, quả bóng chuyền ấy bay với tốc độ nhanh, vèo cái sang phía sân tôi đang đứng.

Hướng bóng bay nhanh về bên phải nhưng đầu óc tôi cũng không bỏ lỡ một giây nào mà nhanh nhẹn bật nhẹ lên cái rồi hướng người về phải nhẹ nhàng đỡ được quả bóng bật lên thật cao, rồi tôi tiếp tục chạy nhanh lấy đà để rồi..

*bộp*
Tôi làm một cú đập từ xa!

Quả bóng bay lại về phía sân của hinata, hai người họ cũng không bận tâm với cú đánh vừa rồi liền chạy ra đỡ bóng, tôi nhìn hinata đỡ lấy bóng, nó tiếp tục bay về phía kageyama, khi tôi chưa kịp định hình đã thấy hinata nhảy lên và quả bóng từ tay kageyama đã vụt về phía hinata rồi!

Mọi thứ xảy ra thật quả sức tưởng tượng, một đòn công nhanh!

Trong đầu tôi liên tục nặn ra những dấu hỏi chấm về chuyện gì vừa xảy ra và cái thứ vừa vèo phát bay vụt qua mặt tôi là quả bóng ư?

-"haaaa cậu thấy thế nào meimei?"

Hinata hào hứng hú hét hỏi tôi trong khi ấy đầu tôi vẫn đang load lại những hành động vừa qua.

-"hâhhahahaha em đã bảo là con bé sẽ phản ứng như thế mà"

Tanaka ôm bụng cười sặc sụa chỉ tay vào tôi, dường như họ đã đều chứng kiến chuyện này trước tôi và tôi đoán là phản ứng của họ lúc ấy chắc cũng không khác thế nào là bao đâu.

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra trong mấy ngày tôi tránh mặt vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro