Chương 9: đấu tập pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

-"cái... quái gì vừa xảy ra vậy??!?"

Tôi ngồi bệt ra sàn thở dốc mà thốt lên trông sửng sốt, cú đập bóng đó thật sự quá sức tưởng tượng của tôi!

-" hahahaaa tôi đã bảo là nó sẽ phản ứng như vậy rồi mà hahaha, xì tiền đê hỗi người anh em thiện lành"

Tanaka ôm bụng cười phá lên chỉ về phía tôi rồi nhanh nhẹn nhảy ton tót về phía thành viên còn lại trong đội thu chiến lợi phẩm, tôi dường như đã hiểu ra chuyện gì rồi.

-"hể?? Tớ cứ nghĩ là mei-chan sẽ điềm tĩnh hơn cơ"

Sugawara tiếc nuối mở ví tiền của ít ỏi của mình ra ngắm. Không chỉ suga mà còn cả daichi mang vê điềm tĩnh mọi ngày giờ đang cười khà khà khi nhìn vào lũ thua cuộc cá độ này.

Tôi đảo mắt quanh phòng dường như ai cũng đang cá độ với phản ứng của mình. Tôi liếc nhìn hinata với stuki, 2 người duy nhất không biểu lộ cảm xúc về chuyện này cho lắm, dường như cả 2 cũng đã thấy được ánh mắt của tôi.

-"hina...ta... shoyo?"

Tôi hướng mặt về chỗ hinata đứng, thảo nào cậu ta da diết cầu xin tôi đến vậy, hoá ra miếng ăn từ hinata khó nhằn phết.

-"um... hì hì xin lỗi nhưng mà cũng vì tớ muốn cho cậu nhìn thấy 'đòn tấn công cực dị' ấy nữa mà"

Tôi trầm lặng nhìn cậu ta, không nói chẳng rằng gì tôi chỉ lẳng lặng đứng dậy rồi xách theo túi đồ của mình đi ra ngoài.

Khoảnh khắc tôi đứng dậy khiến cả căn phòng tập trở lên tĩnh lặng, ai cũng có thể nhận ra sự bất thường từ phía tôi. Hinata giật thót lên vội vàng gọi tôi lại:

-"a!! Meimei"

Daichi nhận thấy sự bất thường liền bảo hinata đuổi theo tôi.

Sugawara bước tới cạnh daichi thắc mắc:

-" con bé sao vậy nhỉ? Tại tanaka cười to quá hay sao à?"

Tanaka giật thót lên sau khi nghe thấy tội danh của mình liền lúng túng phản bác:

-"hảaaa? Làm gì có, em cười làm gì đến nỗi như vậy đâuuu"

Mọi người đều cảm thấy khó hiểu trong sự tình vừa rồi và thầm cầu mong hinata sẽ ổn với tôi sau đó.

.
.

-"haa.. để mọi người lo lắng rồi"

Hinata quay lại phòng sau khoảng chừng 5 phút sau đó, tất cả mọi người đều vội vã bu tít lại chỗ cậu để hỏi:

-"hinata! Con bé... giận chúng ta à?"

-"nó có sao không? Anh trông mặt nó có vẻ không tốt lắm"

-"mei-chan tự dưng đứng lên bỏ ra ngoài khiến tụi này hơi lo đấy"

-"cậu ta... ổn không?"

-"chẹp chẹp! Này thì cá với chả cược"

V..v..m..m vô vàn câu hỏi đổ xô như bão số 6 bên miền bắc, hinata đang cảm thấy chóng mặt.

-"cậu ấy đang khá giận bởi chuyện chúng ta cá cược vào vụ vừa rồi hay gì đó.. em đoán vậy"

-"sao chú đoán vậy?? Là sao??"

Tanaka hơi lú trước câu trả lời của hinata, anh đâu nghĩ là chỉ vì vụ cá cược ấy lại khiến con bé tổn thương.

Hinata nhìn sắc mặt mang đầy vẻ hối lỗi của mọi người, khoé môi cậu hơi kéo lên một chút rồi đánh mắt sang phía stukishima ra tín hiệu, ngay lập tức! Stuki bắt lấy tín hiệu ấy liền buột miệng:

-" hậu quả của việc cá độ đấy, hay là bây giờ liền số tiền ấy đến bù cho cậu ta?"

Tất cả hơi trầm ngâm suy nghĩ về đề nghị của stuki, sau khoảng 5s đảo mắt nhìn nhau, tất cả đồng loạt gật gật đầu tán thành.

Thế là tất tần tật số tiền thắng cược của họ đều trích góp ra để mang đi xin lỗi cho mei.

Hinata với stuki đứng cạnh nhau thầm cụng tay rồi stuki xung phong:

-" tôi là 1 trong 2 người duy nhất không tham gia vụ này, để tôi đi"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía stuki ( trừ hinata) họ đều mang chung một vẻ. Chính là ngạc nhiên.

-" chà.. stukishima... anh đánh giá cao tinh thần của chú"

Tanaka bước đến vỗ vai cậu ấy thầm gạt đi giọt nước mắt (trong tưởng tượng) cảm động vỗ bồm bộp vào vai cậu ta.

Stuki thở dài rồi len lén liếc một cái sang hinata ra hiệu:

-"a! Em cũng đi, lỡ cậu ấy có giận hơn, em sẽ mua chuộc cậu ấy"

Hinata giơ tay xung phong tiếp.

Mọi người không mảy may nghi ngờ liền đồng ý, gật rụp cái đầu về phương án này. Chỉ riêng mấy tên đầu sỏ tính kế đang thầm nhoẻn cười trong tâm.

.
.
.

-"hahaaaaaa tớ đã bảo kế hoạnh này 10 điểm rồi mà"

Tôi ngoặc mồm ra cười khi đứng ở chỗ ngoài của tiệm tạp hoá, tôi thừa biết ba cái trò dàn dựng cá cược này của họ rồi, thế nên tôi mới kéo hinata bày trò này.

Còn stuki thì sao? Từ khi nào mà bọn tôi thân thiết đến vậy?
Đấy là vì khi đang lên kế hoạch bọn tôi vô tình bị cậu ta bắt gặp, cho nên để bảo toàn độ thành công cho công cuộc này, tôi liền lôi kéo cậu ta, bằng cách chia 3 số thành quả đã thu hoạch kèm tôi để cho cậu ta mượn cái tai nghe của tôi trong vòng 1 tháng.

-" phải công nhận, cậu cũng 'thâm' đấy"

Stuki miệng ngậm cái kem, nhếch mép cười cười nhìn tôi.

Hinata cũng phải giơ ngón cái lên tán thưởng.

Tôi cười khì khì, gãi đầu ngượng ngùng đôi chút, khá là vui khi được khen. Đặc biệt là lời khen ấy còn đến từ ông hoàng chảnh choẹ!

Hơi tội lỗi khi gài bẫy bọn họ, nhưng ai bảo bọn họ mắc câu làm chi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro