Chap 3 : Cơn mưa bất chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước ra khỏi khách điếm, thời tiết thực dễ chịu, Bạch Lạc Nhân ung dung tự tại đến kinh thành. Đi được một đoạn khá xa cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, khi nghoảnh đầu lại thì chả thấy bóng dáng ai hết. Thiết nghĩ chắc mình còn mơ ngủ nên tưởng tượng vậy thôi, bỏ qua cái suy nghĩ đó cứ thế mà đi tiếp. Đi thêm một đoạn nữa, khát nước nên ghé quán trà ven đường, nhưng cái cảm giác có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình vẫn không dứt, vội uống xong tách trà rồi lật đật chạy đi. Bỗng bất thình lình một bóng đen nhảy ra, làm cho Bạch Lạc Nhân xém tí nữa hôn mê rồi, may sao đã kịp hoàn hồn, quát thẳng vào mặt tên đó "Ngươi muốn gì?????" đồng thời lấy tay che chở bản thân mình (Aigooo~ Nhân tử bé nhỏ a)
Cố Hải mặt tà khí tiến đến gần Bạch Lạc Nhân, miệng cười như có như không đáp "Ngươi nghĩ ta muốn làm gì ngươi?".
Bản thân Bạch Lạc Nhân chỉ muốn tiến tới gần Cố Hải mà cho hắn một bạt tai cho bỏ tức nhưng vẫn là muốn thôi, bản thân cơ bản chỉ trừng mắt lên nhìn Cố Hải. Bạch Lạc Nhân mặt kề mặt Cố Hải, thì thầm nói:


- "Tại sao ngươi lại đi theo ta?"


- "Đường này đâu phải của nhà ngươi, ta muốn đi đâu thì kệ ta, ngươi quản à?" - Cố Hải mặt trơ trẽn đáp.


- "..." - Bạch Lạc Nhân nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào.


Bạch Lạc Nhân cứ thế để Cố Hải chọc cho tức điên, phụng phịu đi trên đường, mà đằng sau lưng lại là khuôn mặt bỡn cợt của Cố Hải. Trời sập tối, bụng đói rã rời, ven đường không có đến một khách điếm nào, người mệt mỏi la lết trên đường bỗng dưng trời đổ mưa làm Bạch Lạc Nhân luống cuống không biết phải làm sao. May mắn thay Bạch Lạc Nhân cũng thấy được ngôi miếu hoang gần đó, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào. Tới nơi thì đã thấy có bóng người, Bạch Lạc Nhân tiến gần hơn để nhìn rõ người đó thì ra là một nam nhân, định mở miệng chào hỏi một tiếng thì bị cái bản mặt đó làm cho nghẹn mà quay mặt. "Tại sao, tại sao lúc nào cũng gặp phải cái tên trời đánh này vậy!!!", muốn thổ huyết mà chết tươi luôn đi cho rồi. Định bỏ đi nhưng nghĩ cho cùng ngoài kia sắc trời đã tối lại còn mưa, chân Bạch Lạc Nhân như bị đóng băng, nên đành quay vào trong tìm cho mình một chỗ nào đó êm ái mà đặt lưng. Giữa đêm trời bắt đầu trở lạnh, Cố Hải nghe bên cạnh có tiếng ho lớn bèn quay đầu lại dò xét thì thấy Bạch Lạc Nhân co rúm lại cứ thế mà ho không ngừng. Cố Hải nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán Bạch Lạc Nhân, sợ y sẽ tỉnh giấc, tự mình cảm nhận sức nóng lan tỏa trong lòng bàn tay, giật mình nhận ra hắn đã bị thương hàn từ lúc nào. May sao Cố Hải có một ít thuốc trị thương hàn phòng hờ bất trắc, ôn như đưa vào miệng Bạch Lạc Nhân nhưng miệng hắn ta không hé ra được một chút nào. Không còn cách nào khác, Cố Hải bèn lấy thuốc cho vào miệng mình rồi khẽ tiến tới miệng Bạch Lạc Nhân, nhẹ nhàng dùng lưỡi cạy khóe miệng Bạch Lạc Nhân ra rồi từ từ đưa thuốc vào bên trong (húy húy hint nè mấy má :'>). Cố Hải khẽ nhìn gương mặt đang hôn mê kia không rời mắt, khuôn mặt anh khí mười phần, sống mũi cao thẳng, bờ môi hơi mọng hồng hồng thật là làm cho con người ta không thể cưỡng lại được. Chăm sóc cho Bạch Lạc Nhân cả đêm làm cho Cố Hải thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm Bạch Lạc Nhân đã tỉnh giấc không khí vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa tối qua, ngoài trời bốc lên một làn sương mờ. Cảm thấy hơi khó thở, cái thân thể yếu đuối này dường như bị cái gì đó đè lên người. Liếc mắt nhìn sang thấy khuôn mặt anh tuấn của Cố Hải gần trong gang tấc, khuôn mặt ấy lúc ngủ cũng tỏ ra vẻ hiên ngang khí phách ngời ngời. Khóe miệng không tự chủ mỉm cười, ngây ngốc ngơ ngác tự cười một mình. Nghĩ nếu như không có Cố Hải giúp thì có lẽ bây giờ mình đã bị thương hàn mà chết từ đêm qua rồi, thành kiến trước giờ trong giờ đây cũng giảm đi được phần nào (BH: đúng là không có tiền đồ mà, chưa gì đã đổ con người ta rồi). Mãi ngắm nhìn khuôn mặt Cố Hải, Bạch Lạc Nhân không hề hay biết Cố Hải cũng đã thức giấc đang nhìn chằm chằm vào mình. Bạch Lạc Nhân xấu hổ mà bật dậy, lủi thủi thu dọn hành lý, Cố Hải cũng chỉnh sửa y phục rồi thu dọn hành lý đi ra cửa lạnh lùng nói:


- "Đi thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang