Chap 4 : Thành kiến tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường Bạch Lạc Nhân lẽo đẽo đi sau lưng Cố Hải, lòng cảm kích muốn nói lời cảm tạ Cố Hải nhưng không sao mở lời được. Cảm thấy cách hành xử trước đây của mình thật không đúng nên ngại ngùng cúi mặt mà đi. Đang đi thì Cố Hải bỗng dừng lại, làm cho trán Bạch Lạc Nhân đập vào lưng Cố Hải một cái thật đau, đang xoa trán định chửi thì đã bị hắn nắm tay chạy vào bụi cây gần đó nấp. Bạch Lạc Nhân không biết chuyện gì đang xảy ra ngơ ngác nhìn Cố Hải hỏi:


- "Có chuyện gì xảy ra vậy?"


- "Bé tiếng thôi!" - Cố Hải nhẹ nhàng nói đồng thời dùng tay bịt miệng Bạch Lạc Nhân lại


- "Có chuyện gì xảy ra vậy?" - Bạch Lạc Nhân nhỏ nhẹ hỏi


- "Ta vừa thấy một nhóm thổ phỉ trước mặt, nếu ta không kéo người chạy đi thì có lẽ hai ta không còn cái mạng này mà lên kinh thành đâu!" - Cố Hải mặt biến sắc nói


Bạch Lạc Nhân mặt không còn chút máu mà lẳng lặng ngồi im không nói một tiếng nào. Hai người ngồi đây cũng khá lâu nên bèn ra ngoài xem xét tình hình, may sao đám thổ phỉ đó đã đi từ lúc nào. Không biết từ lúc nào Bạch Lạc Nhân đã nắm chặt lấy tay áo của Cố Hải không rời nữa bước.


- "Không phải ngươi rất ghét ta hay sao?" - Cố Hải đùa cợt hỏi


- "Bây giờ điều đó còn quan trọng hay sao?" - Bạch Lạc Nhân ngơ ngác trả lời, mắt không ngừng dò xét xung quanh


Hai người cùng nhau tới kinh thành, trên đường vui vẻ tám chuyện với nhau quên mất là trước đây hai người như chó với mèo, qua đó hai người cũng hiểu về gia thế và tuổi tác của nhau. Sau biết bao chuyện xảy ra thành kiến về Cố Hải trong lòng Bạch Lạc Nhân đều tan biến hết, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, hắn ta là kiểu người khẩu xà tâm phật, cũng không phải người xấu gì. Bạch Lạc Nhân tự nghĩ mà tự xấu hổ cho bản thân mình, mạnh dạng tiến tới bên Cố Hải nói:


- "Thật sự cảm ơn huynh!"


- "Đệ nói gì cơ ta nghe không rõ cho lắm?" - Cố Hải giả điếc hỏi lại


- "TA...NÓI LÀ TA THẬT SỰ CẢM ƠN HUYNH!" - Bạch Lạc Nhân quát thẳng vào mặt Cố Hải


Chọc ghẹo Bạch Lạc Nhân một lúc, Cố Hải ôn nhu nói:


- "Không có gì ta thích giúp đỡ người khác!"


- "Nhìn mặt huynh đằng đằng sát khí như vậy mà tâm thật tốt" - Bạch Lạc Nhân thẳng thắng nói.


Hai người trò chuyện vui vẻ cùng nhau đi tới kinh thành, trời cũng đã sập tối hai người cùng nhau tìm khách điếm để nghỉ chân. Tới khách điếm, hai người cùng vào hỏi phòng thì khách điếm chỉ còn một phòng duy nhất một phòng thôi. Bạch Lạc Nhân thiết nghĩ giường chắc đủ rộng dành cho hai người, nhưng sự thật luôn phũ phàng. Bước vào phòng Bạch Lạc Nhân không khỏi ngẩn người, trước mắt mình chỉ có một chiếc giường đơn bé xíu dành cho một người nằm. Bạch Lạc Nhân ngượng ngùng nói với Cố Hải :


- "Chỉ có một chiếc giường bé xíu này thôi, phải làm sao đây?"


- "Thì cứ thế ngủ thôi, bộ đệ là nữ nhi hay sao mà sợ!" - Cố Hải cười khiêu khích


Bạch Lạc Nhân không nói gì vội thay y phục đi tắm rửa, chưa kịp rửa mình thì cửa bỗng nhiên bật ra làm Bạch Lạc Nhân không khỏi có chút run sợ. Y không thể tưởng tượng được Cố Hải đang cởi y phục trước trước mặt mình lộ tấm ngực săn chắc đầy vẻ nam tính ấy. Bạch Lạc Nhân không khỏi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, Cố Hải thấy vậy bèn châm chọc:


- "Đệ là nam nhân đại trượng phu sao mà lại thẹn thùng như nữ nhi vậy?"


- "Đây là lần ta chung phòng với người khác nên có chút e dè" - Bạch Lạc Nhân thì thầm nói


- "Có gì đâu, đều là nam nhân với nhau có gì mà ngại. Để đó ta kì lưng cho đệ" - Cố Hải cứ vậy mà tiến tới


A!!!!!! cảnh tượng này là gì đây, Bạch Lạc Nhân chỉ muốn chống cự đến cùng. Nhưng bị bàn tay mềm mại kia làm cho khuất phục, hơi nước nóng cứ như vậy bốc lên làm gương mặt Bạch Lạc Nhân nhanh chóng ửng hồng. Không ai nói một lời nào, ánh mắt thoáng lên một tia vui sướng, tắm rửa xong hai người cùng nhau dùng bữa. Từ đâu đằng xa, xuất hiện tiếng nói làm cho người ta nổi da gà:


- "Vị huynh đài này thật hảo soái a" - Cô ả lẳng lơ nói, đồng thời dùng tay như ma trảo mà ôm lấy Cố Hải


Mặt Cố Hải vẫn như vậy, không một chút quan tâm làm cho ả ta càng dán vào người Cố Hải không chịu buông. Bạch Lạc Nhân ngồi đối diện thật sự không nuốt nổi cái cách ả ta õng ẹo bên người Cố Hải. Đến cả nuốt một ít bánh bao thôi cũng bị nghẹn, ho sặc sụa, Cố Hải vội dùng tay vỗ nhẹ lên lưng Bạch Lạc Nhân sau đó đưa tách trà cho Bạch Lạc Nhân uống. Cử chỉ nhẹ nhàng cũng đủ làm cho ả kia phát điên lên, tức tối bỏ đi, Bạch Lạc Nhân thở phào một hơi nhẹ nhõm.


- "Đệ không sao chứ?" - Cố Hải ân cần hỏi


- "Đa tạ huynh" - Bạch Lạc Nhân thở nhẹ nói


Ăn uống xong, hai người cùng nhau đi tản bộ, thời tiết đêm nay quả thực tốt để ngắm trăng. Hai người không ai mở miệng nói một tiếng nào, cứ thế mà cùng nhau bước chầm chậm. Bỗng nhiên Bạch Lạc Nhân hét lên:


- "SAO BĂNG KÌA!!!!!!!!!!"


- "Gì vậy, đệ làm ta giật cả mình" - Cố Hải trợn mắt nói


- "Huynh không biết gì sao? Nếu thấy sao băng mà ước thì điều ước đó sẽ trở thành hiện thực!" - Bạch Lạc Nhân hưng phấn đáp


- "Đệ mà cũng tin vào những điều đó hay sao?" - Cố Hải ngạc nhiên hỏi


- "Huynh thật vô vị, vậy để mình đệ ước là được rồi" - Bạch Lạc Nhân bĩu môi nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang