Chap 5 : Ngọt tận tâm can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng xuất hiện thêm một ngôi sao băng, Bạch Lạc Nhân vội nhắm mắt chắp tay lại ước. Cố Hải đứng bên cạnh nhìn Bạch Lạc Nhân mà trong lòng có chút vui sướng, khẽ mỉm cười, thầm nghĩ con người này thật ngây thơ, nhớ lại lúc nhỏ y cũng có một người bạn như thế này, làm cho kí ức lúc xưa ùa về nhưng rời rạt và vội biến mất. Tản bộ cũng đã tản bộ rồi, ước cũng đã ước, Cố Hải kéo tay Bạch Lạc Nhân trở về khách điếm, bất chợt bị kéo Bạch Lạc Nhân hơi sửng sốt chỉ biết đi theo và cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Cố Hải làm cho y dễ chịu được phần nào. Vừa vào phòng Bạch Lạc Nhân vội leo lên giường cứ thể mà ngủ, lúc này Cố Hải lấy ra trong tay nải một quyển sách đọc, đọc được một lúc cảm thấy mệt mỏi nên cởi bớt y phục định lên giường ngủ. Nhìn sang đã thấy Bạch Lạc Nhân ngủ say từ lúc nào, còn chiếm hết cả cái giường bé xíu, gương mặt ngây thơ kia nhìn cũng khá dễ thương làm cho người ta muốn véo một cái thật mạnh. Dùng bàn tay mềm mại khẽ chạm lên bờ môi kia, nhìn ngắm một lúc Cố Hải mới hoàn hồn, ta vừa làm chuyện gì vậy. Vả vào mặt vài cái, quay sang đẩy nhẹ Bạch Lạc Nhân vào trong, vừa đặt lưng xuống giường thì chân của ai đó đè phải bộ hạ của mình, đau đớn nói không nên lời, bất đắc dĩ phải hất nhẹ cái chân đó xuống. Vừa đặt chân Bạch Lạc Nhân xuống, thì cánh tay của Bạch Lạc Nhân ôm choàng lấy Cố Hải, Cố Hải cứ như vậy để Bạch Lạc Nhân ôm hắn ngủ tới sáng. Tinh mơ sáng, Bạch Lạc Nhân mới phát hiện mình đang ôm Cố Hải ngủ, mặt Bạch Lạc Nhân lúc này đỏ ửng lên, nhẹ nhàng buông Cố Hải ra. Sửa sang lại y phục, đẩy mạnh gọi Cố Hải dậy mà không khỏi ngượng ngùng. Cố Hải cất giọng nói:
- "Đệ lúc nào cũng ngủ như vậy sao?"
- "Đệ làm sao?" - Bạch Lạc Nhân ngơ ngác hỏi
- "Không có gì? Sau này đệ tự khắc sẽ biết" - Cố Hải lạnh lùng đáp
Lúc này Bạch Lạc Nhân vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đêm hôm qua, điểm tâm sáng đã dùng xong, hai người cùng nhau đi đăng kí dự thi. Giờ này trong thành tấp nập người ra vào đăng kí, hai người bị dòng người xô đẩy sát vào nhau, Cố Hải nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân chen qua dòng người kia nhanh chóng đến nơi đăng kí. Đăng kí xong, họ xếp hai người thi cùng một phòng, số báo danh cũng sát nhau (đúng là có duyên mà *cười đê tiện*).
- "Cái màu đỏ đó là gì vậy?" - Bạch Lạc Nhân chỉ chỉ hỏi Cố Hải
- "Đó là kẹo hồ lô đó, đệ chưa từng thử qua hay sao?" - Cố Hải nhẹ hỏi
- "Chưa" - Bạch Lạc Nhân ủ rũ nói
Thoáng chốc không còn thấy bóng dáng của Cố Hải đâu nữa, nhìn qua nhìn lại trong lòng Bạch Lạc Nhân có chút lo lắng, con người này bỏ đi đâu vậy chứ. Một lúc sau Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải trở lại trên tay cầm một xiên hồ lồ đỏ tươi.
- "Huynh bỏ đi đâu vậy?" - Bạch Lạc Nhân mặt lo lắng hỏi
- "Ta đi mua kẹo hồ lô cho đệ, lo lắng cho ta hay sao?" - Cố Hải cười khả ố
Cố Hải nói tiếp: "Dùng thử đi" tay chìa ra trước mặt Bạch Lạc Nhân
Khẽ nhẹ cắn một cái, hương vị kia làm cho Bạch Lạc Nhân ngọt tận tâm can hay là vì Cố Hải mua cho mình nên mới cảm thấy như thế. Bạch Lạc Nhân lắc lắc đầu cho tỉnh táo, gì đây không lẽ mình thích hắn ta hay sao? Tại sao mình lại thích nam nhân được cơ chứ, chắc tại kẹo ngọt quá làm mình lú lẫn rồi, Bạch Lạc Nhân cười một cái cho qua. Đi một vòng kinh thành thì trời cũng đã trưa, hai người cùng nhau trở về khách điếm ăn trưa rồi về phòng xem sách.
(chap sau các bạn sẽ được thấy tiểu tam huyền thoại nha...... húy húy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang