Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường quốc tế
" A...a...a... Cuối cùng cũng xong 1 ngày vất vả.  Bao giờ mới được tốt nghiệp đây. Ngày nào cũng ngồi như này lưng tớ hỏng mất. "-Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên Quách Thừa -bạn cùng bàn với cậu buông quyển sách trong tay nằm bò ra bàn mà than thở-" á.... Bốn mắt cậu bị cái gì thế hả tự dưng đánh tớ." Đang than vãn chưa xong thì bị ăn nguyên quyển vở vào đầu.Xoa chỗ bị đánh trừng mắt nhìn tên bốn mắt bên cạnh trên tay vẫn đang cầm quyển vở gõ gõ xuống mặt bàn.
" Bị gì!  Cậu không thu đồ mà về còn nằm đấy mà ăn vạ. Đến lớp từ sáng tới tối chỉ lo ngủ cậu còn than vãn gì?! Mệt hả có cần thôi giúp cho hết mệt không.?  " Trịnh Phồn Tinh giơ lên quyển vở định gõ cho người kia một cái nữa
" Được rồi.  Các cậu một ngày không cãi nhau thì sẽ đột tử chết sớm à. Cứ như vợ chồng son ý.  Các cậu không thấy phiền cũng phải nghĩ cho cảm giác người bên cạnh là tôi chứ. "
Vương Nhất Bác uể oải nhìn hai con người trước mắt kia ngồi nghe giảng 1 ngày cậu đủ mệt rồi lại thêm hai người bọn họ hễ cứ gặp nhau là cãi nhau chí chóe không ai chịu nhường ai cả hại người ưa yên tĩnh là cậu đây ngày nào cũng ù hết cả tai. Rõ ràng là hai người con trai mà cứ đấu miệng như mấy bà thím ngoài chợ ý.  Mệt chết đi được. Haiz!!!!
"Vương Nhất Bác!!!  Cậu nói ai là vợ chồng son!!??
Nghe đến cái cụm từ* vợ chồng son* kia cả hai bạn trẻ không hẹn mà cùng đỏ mặt. Quay ra trừng mắt với cái tên vừa thốt ra cái câu đó.  Gì chứ vợ chồng son.  Ai là vợ chứ.....
" Oan à? Trưng cái mặt đó ra cho ai coi. cất đi!  Có về không hay đứng đó hả hai anh! "
Cả ba thu dẹp đồ dùng sách vở rồi khoác vai nhau ra về.  Phồn Tinh và Quách Thừa là hai người bạn thân của cậu.  Lúc mới nhập học vào ngôi trường này cậu chỉ có một mình không quen ai cả.  Tiêu Chiến vì lớn hơn cậu rất nhiều nên không thể học cùng cậu. Trong lớp cậu không nói chuyện hay tiếp xúc với ai.  Có lẽ do mặc cảm hoặc là do các bạn cùng lớp nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ nên cậu càng khép mình lại. Chỉ có hai người này tình nguyện đến chơi với cậu.  Hàng ngày cứ đến tìm cậu nói đủ thứ chuyện rồi lại ngồi cãi nhau trước mặt cậu khiến cậu đau hết cả đầu.  Nhưng cũng vì thế cậu vui vẻ hơn nói chuyện nhiều hơn cũng cùng họ thân thiết hơn. Bao nhiêu năm qua rồi mà họ vẫn thế cứ gần nhau là lại cãi nhau.  Nhưng nếu họ không cãi nhau cậu cũng sẽ thấy thiếu thiếu gì đó.... Có lẽ quen rồi.
" Nhất Bác!! "
" Phu nhân "- vừa ra đến cổng trường cậu thấy Tiêu phu nhân đứng đó vẫy tay với cậu.  Khá ngạc nhiên không phải bà đi du lịch sao.  Sao về sớm thế lần này đi còn chưa đến 2 tháng.  Vương Nhất Bác cười bước nhanh về phía bà. Bà vẫn vậy vẫn đẹp như vậy. Giường như 10 năm qua bà không hề thay đổi có chăng chỉ là sự thay đổi về số tuổi. 
"Chào Tiêu phu nhân" Phồn Tinh cùng Quách Thừa đều biết bà ấy nên cũng kéo đến chào hỏi.
"Chào mấy đứa." bà vui vẻ mỉm cười cùng mấy đứa trẻ.  Bà có thiện cảm với hai đứa nhỏ này.
" Phu nhân người về khi nào sao không nói con cùng Chiến ca đi đón. Sao lần này người về sớm thế.  Con nhớ không nhầm người mới đi chưa đến hai tháng mà."
Từ một năm trước bà đã giao lại toàn bộ tập đoàn Tiêu thị cũng như quyền thừa kế của Tiêu gia cho Tiêu chiến con trai bà rồi ung dung đi du lịch. Lần  trước bà đi  cũng nửa năm mới về. Lần này về sớm như vậy là có việc gì sao.
" Sao. Con không muốn ta về? " Tiêu phu nhân nhìn người con trai trước mặt tỏ vẻ không vui.  Bà rất thương đứa trẻ này.  Rất ngoan ngoãn lễ phép. Lại rất cố gắng không dựa dẫm vào ai.  Cũng có tính tự lập riêng.  So với con trai bà thì không hề kém cạnh. Nếu hai đứa ở cùng nhau nhất định sẽ rất tốt.  Chỉ có duy nhất một điều bà không hài lòng đó là. 10 năm rồi mà cậu vẫn chưa chịu gọi bà một tiếng mẹ.  Nhưng không sao sớm muộn bà cũng được nghe cậu gọi mẹ thôi.
" Phu nhân con không có ý đó. Con cùng Chiến ca cũng rất nhớ người a"
Đối với Vương Nhất Bác Tiêu phu nhân là người thân.  Là mẹ cũng là người phụ nữ quan trọng với cậu.  Cậu với bà là tôn trọng là biết ơn là tình thân.  Nếu ngày đó không có bà cậu hiện tại như thế nào cũng không thể biết.  Không có bà cậu cũng không thể ở bên Tiêu Chiên bao nhiêu năm qua. Nhưng nếu bà biết tình cảm cậu dành cho Tiêu Chiến liệu bà có thể chấp nhận được hay không.... Bà vẫn coi cậu là con trai là em trai Tiêu Chiến vậy tình cảm này làm sao cậu dám nói ra đây.... Làm sao dám xin bà chấp nhận đây....
" Được rồi không làm khó con nữa.  Chúng ta đi tìm Chiến ca của con cùng đi ăn tối.  Ta lâu rồi không cùng ăn cơm với hai đứa. " Tiêu phu nhân vỗ nhẹ bàn tay cậu cười hiền từ.
"Dạ! "
Quay ra vẫy tay với hai cậu bạn tỏ ý mình về trước rồi cùng bà Tiêu lên xe.
---- Tòa nhà Tiêu Thị ----
Vương Nhất Bác cùng Tiêu phu nhân tự nhiên bước vào đại sảnh tòa nhà. Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ.  Thi thoảng sẽ đáp lại lời chào của nhân viên trong công ty. Tiêu phu nhân ai cũng quen thuộc còn chàng trai đi bên cạnh bà thì họ chưa gặp qua nhưng là người Tiêu phu nhân đưa đến nên họ cũng không dám hỏi nhiều.
Bước vào thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất của tòa nhà. Tiến thẳng vào phòng tổng giám đốc. Thư ký riêng nhận ra bà nên cũng không lên tiếng ngăn cản chỉ cúi đầu chào. Vui vẻ mở cánh cửa phòng.  Trong đầu hiện lên vẻ mặt bất ngờ của anh khi nhìn thấy cậu.  Tiêu phu nhân phía sau nhìn biểu hiện của cậu nhỏ không tránh khỏi bật cười lắc đầu. Đứa nhỏ này cứ đáng yêu vậy con bà phải làm sao...
"Chiến ca!  Bất ngờ chưa.... "
Câu nói chưa nói hết liền ngưng lại cả người đứng bất động ở cửa ra vào. Tiêu phu nhân thấy cậu nhỏ vào không vào cưa đứng im đó cũng kỳ lạ ngó đầu vào xem bên trong có việc gì... Bà cũng ngạc nhiên không kém ánh mắt lo lắng hướng về đứa nhỏ bên cạnh rồi lại nhìn đứa con trai bà. 
Tiêu chiến anh đang làm gì?? Cô gái đó là ai???  Tại sao cô ta lại ở trong lòng anh???  . Tại sao lại ôm cô ta???. Cái này cũng quá bất ngờ đi... Nhưng... là bất ngờ dành cho Vương Nhất Bác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhlinh