Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhất Bác!  Mẹ! Sao hai người lại tới đây?  Mẹ về khi nào thế? 
Nghe tiếng mở cửa lại có cả giọng của Nhất Bác,  Tiêu Chiến hơi giật mình đẩy cô gái trong lòng ra. Lần này xong rồi, dù cậu không biết tình cảm của anh nhưng cũng thể để cậu hiểu lầm nha.  Nhưng mà mặt cậu nhỏ kia là sao?  Có chuyện gì không vui sao? ....cảm thấy không khí giường như giảm xuống vài độ vậy. Nhất Bác....em là đang có hiểu lầm anh sao sao?  Không hiểu sao khi nghĩ cậu nhỏ hiểu lầm mối quan hệ của anh và cô gái kia anh lại có chút vui vui.... Cậu nhỏ là để ý đến anh mới ghen có đúng không???
Vương Nhất Bác vào phòng ánh mắt không rời khỏi anh và người con gái kia một giây. Vốn là vui vẻ đến tìm anh đi ăn tối.  Giờ thì hay rồi thấy anh ôm cô gái khác.... Cậu giận....
" À mẹ mới về. Muốn cùng hai đứa đi ăn tối" Tiêu phu nhân thấy tình hình không ổn.  Không khí căng thẳng cũng cảm thấy không khi có phần lạnh đi liền lên tiếng hóa giải sự căng thẳng. Lại không quên liếc mắt về phía cô gái đứng bên cạnh Tiêu Chiến kia. Ra hiệu cho cô gái đó ra ngoài.  Nhận được cái liếc mắt của bà, như được giải thoát cô nhanh chóng ra ngoài.  Gì chứ cô không muốn ở trong này lạnh chết đâu. Lỡ chân vấp té một cái  sếp lớn là tiện tay đỡ cô thôi cô cũng có phải cố ý đâu không phải đáng tội chết chứ.
"Tiêu... Tiêu tổng... Em...  Không còn việc gì em xin phép ra ngoài. "
"Xem ra là làm phiền anh rồi"
Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ mới chịu lên tiếng, mà câu đầu tiên đã muốn chặn họng anh. Anh nhìn vẻ mặt của cậu hiện tại thật không biết nên cười hay khóc. Đúng là anh vui khi nghĩ cậu nhỏ để ý đến mình nhưng anh cũng không muốn cậu hiểu lầm anh đâu. Anh thật muốn giải thích cho cậu biết,  anh không muốn cậu cứ hiểu lầm như thế. Chỉ là anh làm sao giải thích đây. Anh còn không biết là cậu nhỏ hiểu lầm anh hay có việc không vui mà. Thật là.....
" Phiền gì chứ. Anh cũng xong việc rồi.  Mẹ đợi con thu dọn một chút rồi mình đi"
Cả 3 đến một nhà hàng Trung. Cách trang trí ở đây khá ổn nhẹ nhàng tinh tế.  Quan trọng là đồ ăn rất ngon.  Sau khi gọi món cả 3 người vui vẻ ăn uống nói cười. Nhưng chỉ là Tiêu Chiến và Tiêu phu nhân là vui vẻ.  Còn Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn mang cái vẻ mặt băng sơn đó im lặng ăn đồ ăn. Thi thoảng ngước lên trả lời tiêu Phu nhân một vài vấn đề rồi lại im lặng ăn. Tiêu Chiến dù vui vẻ nói chuyện với mẹ mình nhưng vẫn không quên để ý cậu nhỏ. Vẫn chú ý gắp mấy món cậu thích vào bất cho cậu.  Chỉ là cảm thấy cậu không giống mọi khi. Không nhịn được mà cất tiếng hỏi. 
" Nhất Bác! Em có chuyện gì không vui sao?  "
Nghe câu hỏi của anh cậu ngước mặt lên nhìn.  Vẻ mặt của anh là sao Tiêu Chiến? Anh hỏi em vì sao không vui,  còn không phải do anh sao? 
Vương Nhất Bác rất muốn nói với anh như vậy muốn nói cho anh biết cậu không vui vì anh ôm người khác. Muốn hỏi người đó là ai. Nhưng cậu không thể mở miệng.  Cậu lấy tư cách gì để hỏi anh, lấy tư cách gì để chất vấn anh? Em trai hay bạn bè? Đều không được. Hơn nữa ở đây còn có Tiêu phu nhân bà là người nhạy cảm cũng rất tinh tế. Nếu bà biết cậu có tình cảm không nên có với con trai bà liệu bà có chấp nhạn hay sẽ ngăn cản cậu. Bà yêu thương cậu như vậy cậu thực sự không muốn một ngày bà sẽ nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ.
" Không có gì. Chỉ là em hơi mệt thôi"
"Vậy ăn xong về nghỉ ngơi sớm. Em ăn nhiều một chút"
Anh gắp thêm đồ vào bát cho cậu.  Vương Nhất Bác mặc kệ anh gắp cho mình chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn.
Bà Tiêu ngồi bên cạnh cố nén tiếng thở dài.  Sao bà không biết tình cảm của hai đứa con bà chứ.  Chỉ là hai đứa đều cứng đầu không đứa nào chịu nói cho đối phương biết tình cảm của mình.  Bà hiểu cảm giác của cả hai đứa. Yêu mà không nói được ra thật khó chịu.  Vậy hãy để người làm mẹ như ta giúp hai đứa đi.  Ta chờ con gọi ta một tiếng mẹ lâu lắm rồi Nhất Bác.
Ăn xong hai người đưa Tiêu phu nhân về nhà xong mới quay về. Tiêu phu nhân không ở cùng hai người bà nói muốn ở một mình sẽ thoải mái hơn.  Lớp trẻ có cách sống riêng bà không muốn can thiệp vào.  Hai người lúc đầu còn không chịu lo cho bà ở một mình nhưng thấy bà kiên quyết cũng đành nghe theo. Trước khi quay xe về Tiêu phu nhân còn ghé tai Tiêu Chiến nói nhỏ. 
"Hôm nay là lỗi của con,  về dỗ dành thằng bé cho tốt"
Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu gì thì mẹ anh đã quay đầu đi vào nhà.  Nhìn người kia vẻ mặt vẫn như hầm băng lại nghĩ về câu nói mà mẹ anh vừa nói. *không lẽ em ấy thực sự hiểu lầm*
Trên đường về cả hai không ai nói với ai câu nào. Không khí im lặng đến khó chịu.  Anh muốn giải thích cho cậu nhưng nhìn qua lại thấy cậu nhỏ quay mặt ra phía cửa sổ im lặng lại không biết bắt đầu từ đâu. Vậy là cả hai lại im lặng cho tới khi về đến nhà.
" Em hơi mệt lên phòng trước.  Anh ngủ ngon"
Vương Nhất Bác về đến nhà là lên phòng không dính lấy anh mà nô đùa như mọi ngày nữa. Cậu nghĩ rồi anh là con trai, thích một cô gái là điều bình thường, tình cảm này là đơn phương từ cậu thì hãy cứ để mình cậu biết thôi. Không phải cậu chưa từng nghĩ sẽ nói với anh chỉ là cậu sợ. Sợ anh từ trối cậu sợ anh coi thường cậu nếu như thế thì đến anh em cũng sẽ không thể làm. Sẽ không thể thoải mái mà ở cùng nhau nữa.  Hơn nữa trong tay cậu không có gì hết thì làm sao đứng bên cạnh anh đây. Vậy hãy để anh ở bên người anh muốn đi dù như thế trái tim cậu sẽ đau....đau đến chảy máu nhưng anh sẽ vui. Chỉ cần anh vui cậu sẽ chấp nhận nhưng cậu cần thời gian để chấp nhận nó.
Thả mình xuống chiếc giường trắng cậu khẽ nhắm mắt đặt tay lên ngực trái cảm nhận cơn đau âm ỷ. Tiêu Chiến anh làm em thật khổ a.
Tiêu Chiến nhìn cậu nhỏ bước lên phòng thở dài bất đắc dĩ. Làm sao để dỗ cái tên nhóc này đây. Haizzzz!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhlinh