Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Hôm nay là ngày nghỉ nên Vương Nhất Bác không muốn dậy sớm.  Cuộn mình trong chăn mặc dù hai mắt đã mở. Nói đúng hơn là đêm qua cậu không ngủ được bao nhiêu. Hình ảnh cô gái nằm trong lòng anh cứ hiện lên khiến cậu khó chịu. Đến tận đêm muộn cậu mới ngủ được một lát lại giật mình mà dậy. Nhưng cậu là không muốn xuống dưới nhà, cậu biết hôm nay anh cũng ở nhà không biết đối mặt với anh làm sao đành cứ thế nằm lì không dậy.
Dưới nhà Tiên Chiến đã dọn xong bàn ăn mà chưa thấy cậu nhỏ xuống, bình thường ngày nghỉ cậu sẽ bám lấy anh như cái đuôi nhỏ đòi đi đó đi đây. Hôm nay đã muộn vậy rồi cậu còn chưa xuống. Để dỗ cậu mà sáng sớm anh đã dậy nấu một bàn đồ ăn cậu thích mà. Đang tính lên gọi cậu thì Tiêu phu nhân từ ngoài cửa đi vào.
" Chiến Chiến con đang nấu đồ ăn sáng sao? Thơm quá! Lâu rồi ta không ăn đồ con nấu."
" Mẹ còn nói,  phu nhân người từ khi vứt tập đoàn cho con thì có ở nhà mấy ngày chứ con trai người muốn tận hiếu cũng không có cơ hội"
" Cái đứa nhỏ này!" bà đánh nhẹ vào tay anh khi nghe lời trách móc đáng yêu đó.  Bà đi du lịch còn không phải để hai người tự do sao. " Nhất Bác đâu   Thằng nhỏ chưa dậy à?"
"Em ấy trên phòng con đang tính lên gọi em ấy đây.  Mẹ vào ăn cùng chúng con luôn."
Nói rồi anh quay bước lên phòng cậu. Gõ cửa hai cái:" Nhất Bác em dậy chưa?  Nhất Bác? Anh vào nha! "
Gọi cậu mà không thấy cậu trả lời đoán cậu chưa dậy nên anh tính mở cửa vào gọi cậu dậy. Trong phòng Vương Nhất Bác nghe tiếng anh thoáng cảm thấy bối rối. Cậu dù muốn dù không cũng phải chấp nhận chôn vùi tình cảm của mình, cậu cũng đã suy nghĩ kĩ rồi. Anh vui vẻ hạnh phúc là được ít ra cậu còn được ở cạnh anh.
" Em dậy chưa Nhất Bác? Dậy xuống ăn sáng thôi Nhất Bác mẹ cũng đến rồi" Bước vào phòng cậu.  Căn phòng bày đày đủ các loại mô hình môtô. Đồ chơi lego đủ mọi hình thù lại có cả ván trượt. Cậu nhỏ nhà anh rất thích mấy trò thể thao mạo hiểm như  đua môtô hay trượt ván. Anh dù rất lo cậu bị thương nhưng nhìn cậu vui vẻ khi được làm điều mình thích anh cũng vui lây, vì thế mà thi thoảng anh sẽ mua tặng cho cậu  chiếc ván trượt cậu thích.  Nhìn căn phòng bày trí gọn gàng anh mỉm cười bước đến bên giường gọi cậu
Vương Nhất Bác có trốn không được bèn kéo chăn thò đầu ra trả lời.
" Em dậy rồi, anh xuống trước đi, em xuống sau."
" Được mau lên nha đồ ăn sẽ nguội mất. "
Gật đầu cậu bước  vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Tiêu Chiến xuống nhà trước để chuẩn bị bát đũa cho cậu nhỏ và Tiêu phu nhân.  Một lát sau cậu cũng xuống. Thấy cậu Tiêu phu nhân vui vẻ gọi.
" Nhất Bác lại đây, nào ngồi đây" bà trực tiếp chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình cho cậu ngồi vào.  Lại nhanh tay gắp đồ ăn cho cậu.  Tiêu Chiến bên cạnh bất đắc dĩ nhìn nhìn. Không hiểu ai mới là con trai bà đây. 
" Tiêu phu nhân. Người quên là còn một đứa con trai này sao. Đồ ăn là do con nấu sao không thấy người gắp cho con thế?"
Liếc anh một cái Tiêu phu nhân không trả lời gắp vào bát anh một miếng thịt bò.  Cả ba người cứ thế ăn xong bữa ăn.
Ăn xong Tiêu phu nhân cùng Vương Nhất Bác ngồi nhìn Tiêu Chiến loay hoay dọn dẹp.  Như chợt nhớ ra gì đó bà quay qua Vương Nhất Bác.
" A! Nhất Bác! Một lát con cùng ta ra ngoài một chuyến nha."
" Đi đâu ạ? "
Tiêu phu nhân cười cười. 
" Con cũng lớn rồi,  ta có một người bạn con gái bà ấy cũng tầm tuổi con. Ta muốn con đi gặp con bé.  Nếu hợp thì sẽ tính chuyện kết hôn. Lần này ta về cũng là vì chuyện này.  Ta hẹn bạn ta hôm nay sẽ gặp nhau rồi"
*Xoảng*
Tiêu Chiến bên trong nghe được mẹ mình muốn cậu đi xem mắt tay run run đánh rơi chiếc đĩa đang rửa. Quay lại nói lớn.
"Mẹ!  Mẹ nói gì thế?  Cái gì mà xem mắt!  Nhất Bác em ấy còn đang đi học mà! Em ấy còn nhỏ thì kết hôn gì chứ?"
" Ô cái thằng này! Tự dưng nói lớn thế làm gì! Ai nói Nhất Bác còn nhỏ. Vài ngày nữa là tốt nghiệp rồi,  cũng sắp tròn 18 tuổi rồi. Không nhanh chóng tìm bạn gái cho nó để như con ấy à. Vả lại ta nói là đi coi mắt nếu hợp thì mới tính xa hơn chứ có bắt thằng bé kết hôn ngay đâu."
" Nhưng mà... "
" Nhưng gì mà nhưng con có bạn gái rồi cũng phải để em nó tìm bạn gái đi chứ"
Nghe đến hai từ *bạn gái* Vương Nhất Bác lại thấy ngực trái của mình co bóp kịch liệt đến khó thở. Phải rồi, anh ấy có bạn gái rồi, hôm qua họ còn ôm nhau mà....
" Gì mà bạn gái... " - Dừng một chút như nhớ về chuyện hôm qua trong lòng như có lửa đốt-" Mẹ!  Cô gái đó.... "
" Được rồi hai người đừng cãi nhau nữa.  Phu nhân, khi nào thì đi ạ?"
Chưa để anh nói hết câu Vương Nhất Bác đã lên tiếng.  Không phải cậu muốn quên đoạn tình này sao. Có lẽ gặp một người khác sẽ khiến cậu dễ quên hơn chăng.
Như không tin vào tai mình Tiêu Chiến quay qua nhìn cậu như thể không tin được. Vương Nhất Bác... Em nói cái gì.
" Nhất Bác...em... "
" Con lên thay đồ rồi mình đi nha"
Không để Tiêu Chiến nói hết câu Tiêu phu nhân liền đẩy cậu lên phòng.  Sau khi nghe tiếng đóng cửa liền thở dài nói như muốn cho người bên cạnh nghe.
" Haiz thứ mình muốn mà không sớm dành lấy sớm muộn gì cũng sẽ có người lấy.  Đừng nghĩ ngày ngày ở bên là sẽ giữ được"
Nói rồi bà cười như không cười liếc nhìn cậu con trai đang đứng chôn chân trong phòng bếp kia một cái mới thong thả đi ra xe đợi cậu nhỏ.
5 phút sau Vương Nhất Bác xuống dưới nhà, cậu mặc 1 chiếc sơ mi trắng cùng quần jean đen đơn giản nhưng đẹp đến lạ. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp. Cùng lúc này Tiêu Chiến đã ra đến phòng khách .  Vương Nhất Bác nhìn anh một chút rồi đi thẳng ra cửa.  <Tiêu Chiến,  anh không thể giữ em lại sao.  Chỉ cần anh nói em đừng đi nhất định em sẽ không đi mà.> Vương Nhất Bác chầm chậm bước ra xe như muốn đợi anh kéo lại, nhưng... Anh đã không làm vậy. 
Thực ra Tiêu Chiến không phải không muốn giữ cậu chỉ là anh không biết phải nói như thế nào với cậu.  Chả lẽ kéo cậu vào lòng ôm chặt cậu nói anh yêu cậu không cho cậu đi sao.  Nếu anh làm vậy, nếu cậu biết tình cảm của anh liệu cậu có tránh xa anh không.  Dù gì cậu cũng là con trai. Nghĩ rồi lại nghĩ đắn đo mãi cho đến khi nhìn thấy cậu bước vào xe ôtô.  Cho đến khi chiếc xe chở cậu đi xa.
Trong xe Tiêu phu nhân thu vào mắt biểu hiện của cả hai.  Bà cong khóe miệng cười.< Tiêu Chiến nếu con còn không dám nói ra ta sẽ thực sự đem Nhất Bác gả đi đó>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhlinh