Chap 12: Sasuke của tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yo! Ayame-san! - Naruto bước vào quán Ichiraku.

- Ồ Naruto à? - Ayame, con gái chủ quán Ichiraku, đón tiếp Naruto. - À nhầm, chị xin lỗi, thưa ngài Hokage Đệ Thất, mời ngài ngồi. - Cô cười tươi.

- Không sao đâu dattebayo. - Naruto cười trừ. - Cứ gọi em là Naruto như ngày xưa cũng được.

- Vậy thì, Naruto, em ăn gì nào? - Cô hỏi, miệng vẫn cười một nét tươi tắn.

- Cho một ramen bát cỡ to đi chị, loại nào cũng được. - Anh đáp.

- Có ngay!

- À chị ơi.

- Sao vậy?

- Cái phiếu miễn phí "suốt đời" của bố chị tặng em nhân dịp ngày cưới còn hữu dụng không ạ ttebayo? - Anh gãi đầu.

- À không sao. - Ayame cười. - Suốt đời mà. Nên vẫn phải hữu dụng chứ.

- Đúng thật nhỉ dattebayo. - Naruto cười.

- Giờ ngồi đợi chị, để chị vào làm bát ramen của em.

- Vâng. - Naruto đáp. Bỗng anh nhìn lên trần nhà quán, nghĩ ngợi. Bao nhiêu kỉ niệm lại gợi về, từ những ngày đầu tiên làm genin, cho đến khi cưới Hinata, anh vẫn luôn có rất nhiều kỉ niệm đẹp tại đây, thậm chí còn có lần anh suýt phải nôn vì ăn quá nhiều ramen và thua Hinata với số bát mà cô ấy ăn được là 46 bát. Bất giác anh nghĩ: "Giờ này họ đang làm quá khứ nhỉ?".

*Trong quá khứ*

- Ra đây đi hai nhóc. - Sasuke nói. - Hai cháu biết ta có thể cảm nhận chakra từ rất xa mà.

- À rế? Bị phát hiện nhanh vậy sao dattebasa? - Boruto ngạc nhiên.

- Phiền thật. Ra thôi Boruto. - Shikadai nói rồi nhảy xuống, Boruto cũng nhảy theo.

- Hai cháu sao không về trại đi mà ra đây làm gì? - Sasuke hỏi.

- Thì bọn cháu thấy tia sáng trắng trên trời. - Shikadai đáp.

- Và lại còn đang là ca trực của con nên con đi kiểm tra thưa sensei. Shikadai đi cùng con. - Boruto tiếp lời.

- Chỗ cắm trại đâu? - Sasuke lại hỏi.

- Chú đến đó làm gì? - Shikadai hỏi lại.

- Ta đến để đưa mấy nhóc quay về đấy. Nhưng cần ba ngày để hồi phục khả năng nên ta đi cùng luôn. - Anh đáp.

- Vậy đi theo con thưa sensei. - Boruto nói.

*Trong khi đó*

"Xấu hổ quá đi, shanaroo" - Sakura nghĩ. - "Sao cậu ấy lại ôm mình khi ngủchứ?! Mặt mình với cậu ấy gần nhau quá!!" - Mặt cô giờ đang đỏ như quả cà chua chín mọng nhất nhà Sasuke, quả cà chua mà cậu vẫn nâng niu chăm sóc trước khi đem ra nấu canh. - "Không được, đây là cơ hội, lần đầu tiên cậu ấy thân mật với mình như thế này... Trời ! Mình cần phải hít thở không khí. Shanaroo". - Cô ngồi dậy.

- Đến nơi rồi thưa sensei. - Tiếng Boruto ở ngoài.

"Boruto? Mà sensei?? Chả nhẽ Kakashi-sensei à?" - Cô tự hỏi, rồi tự ra ngoài để tìm hiểu.

Ra đến nơi, Sakura cực kì ngạc nhiên khi đó không phải là ông thầy Kakashi "đáng kính", mà là một người đàn ông đen từ đầu đến chân. - À rế? Ai đây Boruto, Shikadai??

- Cháu sẽ nói nhanh gọn. - Shikadai trả lời với cái vẻ mặt "phiền phức". - Một Uchiha, bỏ làng đi bụi, Đại Chiến lần thứ IV, team 7, lạnh lùng, ngầu, sư phụ Boruto và là một người chồng, một người cha.

- Vâng, ngắn gọn thế nhờ ttebasa. - Boruto kêu.

- Đồ phiền phức. - Shikadai nói lại.

- Hả? - Sakura mặt ngơ ngác.

- Mấy đứa này... - Sasuke (tl) thở dài. - Sakura, là tớ, Sasuke trong tương lai.

- Ồ thì ra...l-là t-thế...à... - Giọng cô dần nhỏ, mặt cô cũng đang dần đỏ lên. - "Ôi trời đất thần linh ngài Tsunade ơi đẹp trai quá!!"

- Tóm lại là chồng cô đó cô Sakura à. - Boruto cười.

- Có gì mà ngoài này ồn ào vậy? - Sarada bước ra khỏi lều, dụi mắt vì buồn ngủ. Lập tức cô khựng lại. - Papa?!

- Sarada? - Sasuke (tl) cũng hỏi lại. Nói xong cả hai cha con cùng ôm lấy nhau.

- Con nhớ papa lắm! Papa ở thời này không thân thiện gì cả! - Cô dụi đầu vào Sasuke (tl).

- Cha xin lỗi đã để con chờ. - Anh xoa đầu cô bé. - Papa đến đây để đưa các con về đây.

- Thật ạ?! Bây giờ về luôn ạ?!

- Đồ bốn mắt này. - Boruto nói. - Sensei nói là phải ở lại đây thêm vài ba ngày cho ông ấy hồi phục khả năng đã ttebasa.

- Ai khiến cậu trả lời hộ ông ấy? Hứ! - Sarada quay đi.

- Haizz dattebasa... - Cậu thở dài.

- Hai cậu vẫn luôn xứng đáng để được ở bên nhau. - Bất thình từ đâu Mitsuki xuất hiện ngay sau Boruto.

- Aaaaaaaaaaa!!! - Và một pha ngã nhoài ra đất của thanh niên nhà Uzumaki.

- Cái gì vậy?! - Kakashi lao ra.

- Có chuyện gì?! - Tất cả cũng lao ra ngoài, ngoại trừ anh Naruto vẫn đang "khò khò" trong lều.

- Ớ? Ai đây? - Kakashi hỏi, nhưng vẫn trong thủ thế.

- Em chào thầy. - Sasuke (tl) chào.

- Ngươi là ai? - Giọng nói đó, không một ai khác chính là Sasuke.

Sasuke (tl) quay ra nhìn bản thân mình trong quá khứ, lòng không khỏi cảm thấy xôn xao. Tất cả các kí ức cũ đều ùa về, tất cả, từ lần còn làm genin cho đến khi phản bội làng, tất cả đều có, không chừa một cái nào. Nhưng anh vẫn trả lời bằng vẻ lạnh lùng của mình:

- Tôi là... Uchiha Sasuke.

- Cái...g-gì? - Sasuke ngơ ngác.
____________________________________________________________
Yo yo mina! Chap này đã xong! Xin lỗi hơi ngắn :v mình tập trung vào viết ngoại truyện hơn nên ý tưởng chap này bỗng bay đi đâu hết :v thôi dù cũng mong mina thích!






Peace Out no Jutsu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro