Chap 15: Sumire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mama cho con thêm bát nữa đi. - Himawari đòi.

- Đây đây đây Hima của mẹ. - Hinata cười, lấy thêm.

- Hinata này.

- Hm?

- Cậu có cảm nhận được gì suốt từ tối qua không? - Sakura hỏi.

- Cũng có một chút. - Hinata nghĩ ngợi. - Tớ đã cảm nhận được một luồng chakra rất quen thuộc.

- Tớ cũng thế, nó rất giống của Sasuke-kun. - Sakura suy ngẫm.

- Hay cậu đi kiểm tra đi?

- Hả? Tớ còn phải giúp dọn dẹp cái nhà tộc Uchiha nữa chứ.

- Nếu là Sasuke-kun thật thì sao? Vả lại tớ với Himawari ở nhà một mình cũng đủ rồi. Ở tương lai toàn như vậy mà.

- Thật sự là không sao chứ?

- Ừ, không sao đâu. - Hinata cười.

- Vậy thì cảm ơn nha! - Sakura nháy mắt. Nói xong lập tức cô phóng ra ngoài, chạy về phía rừng.

*Trong khi đó*

- Ông là ai hả cái ông già kia ttebayo??!! - Naruto kêu lên.

- Vừa dậy xong mà đã inh ỏi cái gì thế này dattebasa? - Boruto ngáp ngắn ngáp dài, đi ra khỏi lều.

- Boruto... - Sasuke (tl) nói.

- Dạ dạ??? Sao ạ thưa sensei?? - Boruto bỗng lạnh sống lưng.

- Ế?? Sensei? - Anh chàng mặc đồ cam vẫn ngơ ngác.

- Tối qua con nằm chung lều với Sarada đúng không nhỉ? - Vẫn lạnh lùng nhưng mắt anh đã bật Sharingan lên tự lúc nào.

"Chết cha ttebasa!!" - Đương nhiên đó là suy nghĩ của cậu bé tóc vàng áo đen. - D-dạ thưa...sensei, đ-để con giải...t-thích đã. - Mặt cậu méo xệch.

- Không thanh minh! - Sasuke dứt khoát.

- Thôi đi Sasuke, là thầy cho chúng nó ngủ chung với nhau mà. - Kakashi lên tiếng.

- Sakura-chan, có hiểu chuyện gì đang xảy ra không dattebayo? - Naruto vẫn ngơ ngác.

- Câu trả lời của tớ là "tớ chịu". - Sakura lắc đầu.

- Ông thầy này!! - Sasuke hướng ánh mắt như quỷ sang Kakashi.

Và biết thế nào, một cuộc rượt đuổi đã xảy ra vào sáng sớm ngày hôm đó, suốt một tiếng rưỡi.

*Trong khi đó*

- Mấy ngày nay chả thấy Boruto-kun đâu cả, lạ thật. - Cô gái có mái tóc dài màu tím được tết lại, đi dạo trong rừng. - Cả Sarada-chan và Mitsuki cũng thế. - Vâng, đó là Sumire, là người con gái đã triệu hồi Nue, suýt phá hủy làng Lá.

Đi dạo xung quanh mà chả có gì hay, bỗng cô nhìn thấy một cái hang trông rất đẹp. Nhưng lại trùng hợp thay, đó là cái hang mà Boruto, Sarada và Himawari đã vào lúc trước.

- Đẹp ghê. - Sumire trầm trồ. - Không hiểu loại đá này làm sao mà phát ra ánh tím được nhỉ? À rế? - Là cái khe đó. - Ánh sáng trắng... Nó là gì thế?? - Cô tò mò chạm vào...

*1 tiếng rưỡi sau*

- Em có vẻ đã mạnh lên nhiều rồi nhỉ Sasuke? - Kakashi cười, người bầm dập mọi nơi.

- Hn. - Câu "Hn" thần thánh được phát ra từ miệng kẻ chỉ có một tay đang ngồi ăn sáng.

- Vậy cậu là Sasuke từ tương lai hử ttebayo? - Naruto hỏi.

- Tên dobe kia, để yên cho tôi tương lai ngồi ăn đi, tôi không thích bị quấy rầy bởi một thằng như cậu đâu. - Sasuke lên tiếng.

- Sasuke-teme! Ngươi nói cái gì cơ?! - Naruto hầm hố.

- Một thằng ngốc thì đừng có quấy rầy người ta ăn.

- Cái tên này! - Naruto lao vào. Nhưng cậu đã bị Kakashi giữ lại.

- Thôi nào em.

- Em phải cho tên này một trận dattebayo!!

- Muốn ăn "thể thuật bí truyền" của ta không? - Kakashi mỉm cười.

- Dạ em ăn đây ạ. - Naruto ngồi ngoan ngoãn ăn bát súp của mình.

Boruto, Sarada, Sakura, Sasuke với Shikadai ngồi gần đó mà chỉ biết thở dài. Mitsuki thì vẫn đang ngồi dưới gốc cây.

*Gần nơi đó*

- Sao thế này? - Sakura (tl) thấy một cô bé nằm lăn dưới đất, đang ngất. - Là Sumire, bạn Sarada đây mà?! Để xem... Không bị thương nặng, hơi nhẹ, để mình chữa.

- Cái gì? Đầu mình đau quá... - Sumire ngồi dậy.

- Con sao rồi? - Sakura (tl) hỏi.

- Ơ, là cô Sakura...con không sao ạ. Ta đang ở đâu thế cô?

- Con vừa về quá khứ đấy.

- Hể????!! Vậy sao về được đây???!! - Cô hoảng lên.

- Không sao đâu, cứ theo cô, cô đang ra chỗ Sarada. - Sakura (tl) an ủi.

- Ế?

- Ngoài con ra còn Boruto, Sarada, cô, cô Hinata, Himawari, Mitsuki và Shikadai đều quay về quá khứ.

- Ế? - Sumire vẫn ngơ ngác.

- Haizzz... Thôi cứ đi theo cô. - Sakura (tl) thở dài.

*Quay lại đám Boruto*

- Chúng ta đã đi cả khu rừng rồi, có cần đi lần nữa không ngài Kakashi? - Mitsuki hỏi.

- Chiều chúng ta sẽ đi tiếp, sáng nay nghỉ ở đây đã, dù gì mai mới phải quay về làng.

- Vâng. - Cậu đáp.

- Vậy thì chơi Shinobi Bout đê ttebasa!! - Boruto nói lớn.

- Ý hay đấy. - Shikadai nói.

- Lúc nào cậu cũng mang theo bộ bài đấy à? - Sarada hỏi.

- Đương nhiên! Chơi hay mà ttebasa.

- Shinobi Bout là gì thế dattebayo? - Naruto ngơ ngác.

- Ừ, là gì vậy? - Sakura cũng thắc mắc.

- Vào đây bọn con hướng dẫn cho. - Mitsuki cười.

*3 tiếng sau*

- Shinobi Bout!! - Sakura đập bài xuống đất. - Lại thắng rồi!

- Mới chơi sao cậu giỏi thế dattebayo?? - Naruto than.

- Tớ thông minh mà. Shanaroo. - Cô cười.

- Nãy giờ không thắng nổi ván nào. Chán ghê dattebasa!
- Nó chỉ là trò chơi thôi mà. - Sarada thở dài.

- À rế? - Con mắt Jougan của Boruto lại được bật lên. - Có gì đó đang tiến đến đây...

- Cậu thấy gì đó lạ à? - Sarada hỏi, vẻ mặt nghiêm trọng.

- Ừ, nhưng nó rất quen.

- Nue phải không? - Mitsuki lên tiếng.

- Ừ, phải.

- Vậy chúng ta nên đi thôi.

- Được. Sarada, Mitsuki, đi thôi. - Boruto nói.

- Ok. - Cả hai đồng thanh rồi chạy biến, để lại Sasuke (tl) nhìn họ và bọn team 7 ngơ ngác không hiểu gì.

*Một lúc sau*

- Mama! - Sarada thấy Sakura (tl)

- Sarada! - Sakura (tl) cũng gọi lại.

Nói xong tất cả bọn họ đáp tạm xuống đất.

- Boruto-kun! - Sumire mừng rỡ, chạy lại ôm cậu mà không biết cô đang khiến cho ai đó cảm thấy ghen đến tức điên cả lên.

- Sumire... Cậu đến đây kiểu gì vậy? - Cậu thắc mắc.

- Thì cũng giống các cậu thôi. - Cô đáp.

- Vậy à...

- Mama à? Sao mama lại vào đây vậy? - Sarada quay sang hỏi mẹ mình.

- À, tại mẹ cảm thấy có luồng chakra của bố con nên mới vào đây thôi. - Sakura (tl) gãi đầu. - Mẹ cũng không biết là đúng không.

- Mama đúng rồi đấy! Papa đang ở chỗ cắm trại của bọn con.

- Thật sao?! - Cô mừng rỡ.

- Vậy thì hai người quay về cùng chúng cháu luôn đi. - Boruto lên tiếng.

- Vậy đi mama.

- Ừ!

*Trong lúc đó*

- Tại cậu đấy Naruto! Làm tôi phải làm việc mệt bở hơi tai, mà tại sao tôi toàn phải lo mấy đồ nặng chứ?! - Suigetsu trách móc.

- Vì tôi là phụ nữ! - Karin hất hàm.

- Thôi nào dattebayo. Dù gì cũng xin lỗi, chẳng qua tôi muốn về quá khứ cùng bọn họ thôi. - Naruto gãi đầu.

- Haizzz....

- Chiếc máy đã hoàn thành rồi. - Orochimaru đẩy ra một cái máy trông có vẻ vừa đủ để chứa Naruto. - Chiếc máy này chỉ phù hợp với các Jinchuuriki đã thuần phục được Vĩ Thú như ngài thôi đó, không có chakra Vĩ Thú hay không thuần phục được thì không thể sử dụng.

- Được rồi, thank you Orochimaru! - Naruto nhanh chóng bước vào trong.

- Chuẩn bị tinh thần nào. - Ông bật công tắc, rồi vặn núm quay điều chỉnh địa điểm quay về, nhập vào máy khoảng thời gian cần thiết, rồi kích hoạt.

Naruto biến mất.

- Tôi cũng muốn quay về quá khứ để gặp mình lúc trẻ quá. - Suigetsu lên tiếng.

- Cậu còn phải làm nhiều việc đấy. - Orochimaru nói.

- Haiz.... - Karin chỉ biết thở dài.

____________________________________________________________
Yo!!
....
....
....
Hết cái để nói rồi... Tạm biệt mina!






Peace Out no Jutsu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro