Chap 18: Team 7 tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Mitsuki. - Shikadai gọi.

- Hm?

- Ta có nên quay lại và đến chỗ Borutp không? Tớ nghĩ cậu ấy cần giúp đỡ.

- Tớ cũng nghĩ vậy. Có lẽ ta nên đi. Sumire, cậu đi không?

- Ừ, tớ cũng đi. - Cô đáp.

- Đừng quên bọn này chứ ttebayo! - Naruto đang đi đằng trước quay lại.

- Bọn mình cũng sẽ đi cùng. - Sakura cười.

- Ê, Sasuke-teme! Đi không? - Naruto gọi.

- Không. - Cậu đáp cộc lốc.

- Không phải mục đích của cậu là trả thù sao ttebayo?

- Tôi không đi đâu.

Không phải cậu không muốn đi, mà cậu rất muốn đi. Cậu muốn trả thù tên đó, trả thù cho gia tộc của mình. Nhưng cậu lại nhớ đến lời dặn của Sasuke tương lai, khi hai người ngồi ở trại.

- Tôi của tương lai đang ở đó, cứ coi như tôi đang trả thù hắn đi.

- Vậy được. Đi thôi dattebayo!

- Rõ!

Họ quay lại. Sakura (tl) đi đằng trước, mỉm cười.

*Một lúc sau*

- Sarada? - Shikadai ngạc nhiên.

- Kakashi-sensei? - Sakura và Naruto cũng đồng thanh.

- Boruto, thế là sao? Sao cậu lại quay về? - Mitsuki hỏi.

- Sasuke-sensei đang ở đó rồi, thầy ấy có chút chuyện thôi. - Boruto đáp.

- Vậy thì ta quay về thôi. - Shikadai nói.

- Khoan đã, thế còn Sasuke-kun thì sao? - Sakura vội lên tiếng.

- Đừng coi thường thấy ấy như vậy. - Boruto nhếch mép. - Một trong hai chiến binh ninja mạnh nhất sao mà thua được chứ dattebasa!

- Hả? - Naruto và Sakura đều ngơ ngác.

- Thôi cứ về đã. - Sumire giục.

- Ừ.

*30 phút sau*

- Về rồi! - Naruto nằm lăn ra sàn.

- Mừng mọi người về! - Hinata ra đón.

- Giờ thì mình đã biết cái cảm giác trúng genjutsu là sao rồi. - Boruto cũng nằm xuống.

- Tớ dùng được genjutsu đấy. - Sarada trêu.

- Chị ơi tha cho em ttebasa!

- Đùa thôi mà. - Cô cười khúc khích.

Trong lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì Sumire đi ra ngoài sân, cô có vẻ hơi trầm. Cô nhìn xuống tay mình, chiếc ấn vẫn ở đó, hay đúng hơn là Nue vẫn ở đó. Boruto nói đúng, Nue sẽ luôn bảo vệ cô.

- Yo!

- Á! - Sumire giật mình, ngã khỏi ghế.

- Ấy ấy, gì mà phải kêu thế ttebasa? - Boruto cười, đỡ cô.

- A, Boruto-kun... - Cô hơi đỏ mặt khi ở trong tình thế như thế này.

Cậu đỡ cô lên, ngồi xuống cạnh cô.

- Sao thế? Nãy tớ quan sát cậu trông có vẻ có gì đó khiến cậu không thoải mái.

- À cũng không có gì đâu.

- Vậy cho tớ ngồi đây hóng gió cùng cậu được không ttebasa? - Cậu cười.

- Ừ-ừm...

Cậu nhìn lên trời, vẻ mặt bỗng trở nên trầm tư.

- Có gì à? - Sumire hỏi.

- Hả? À không, tớ chỉ hơi lo cho Sasuke-sensei.

- Vậy à...

Bên trong, Sarada đang nhìn ra ngoài với vẻ mặt có vẻ không tươi tắn cho lắm.

- Oy! Boruto! - Naruto gọi.

- Gì thế bố?

- Vào chơi Shinobi Bout đê!

- Thôi con ngồi đây nghỉ tí.

- Ừ vậy thì thôi. Này Sakura-chan! Ta chơi đi.

- Ok!

*Trong khi đấy*

- Em xin lỗi.

- Hả? - Itachi thắc mắc.

- Em đã mù quáng, hận thù đã từng làm mờ mắt em. - Sasuke (tl) nói.

- Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Không phải tôi đã giết chết cả gia tộc hay sao? - Itachi thản nhiên.

- Anh làm vậy là có lí do. Và việc anh bỏ làng để gia nhập Akatsuki là cũng có lí do.

- Thế à? Vậy lí do của tôi là gì?

- Anh đang bảo vệ làng...từ trong bóng tối. Việc anh giết gia tộc là một điều bắt buộc, nhưng anh không giết em, anh luôn bảo vệ em. - Sasuke (tl) nói, ánh mắt anh thật quả quyết, nhưng cũng có gì đó hoài niệm, đượm buồn.

Itachi chìm vào suy nghĩ.

- Xin lỗi cậu, gặp lại cậu sau. Tôi phải đi. - Itachi phóng đi. - "Em đã trưởng thành rồi nhỉ Sasuke..."

Sasuke (tl) đứng đó.

- Boo!! - Bỗng có người nhảy từ trong bụi cây.

Anh quay ra:

- Dobe? Sao cậu lại ở đây?

- À tại ở lại làng chán quá nên về thôi ttebayo. - Naruto (tl) cười. - Nhưng... Gặp lại Itachi, cậu cảm thấy thế nào?

- À việc đó hả. - Sasuke (tl) nhếch mép. - Tên dobe như cậu không cần biết.

- Cái gì?! Tên teme này ttebayo!

- Thôi quay lại thôi.

- Quay lại đâu?

- Nhà gia tộc Uchiha. Mọi người đang ở đó.

- Ok dattebayo!

*35 phút sau*

- Đùa nhau à... - Sakura (tl) than vãn.

- Sao thế Sakura-chan? - Naruto (tl) thắc mắc.

"BỐP"

- Ây ây za dattebayo! Sao đánh tớ Sakura-chan?!

- Còn sao nữa?! Cậu về đây thì ai lo việc ở làng hả?! Shanaroo! - Cô gầm gừ.

- Thôi nào, tại tớ chán quá thôi ttebayo! Với lại Shikamaru cũng lo giúp tớ rồi. - Anh cười.

- Haizzz....

- Ê Sakura-chan lớn! - Naruto gọi.

- Hm?

- Ai thế? Ông ấy giống tớ quá. Đến cả ba vết hằn ria mèo cũng giống dattebyo.

- Chắc mình điên mất... Ngốc quá... - Boruto ôm mặt.

- Trời ạ... Cậu không nhận ra sao? Là cậu từ tương lai đó!

- Hả?!

- Haizz... - Boruto vẫn ôm mặt.

- Này tôi trong tương lai... Cái áo đó là sao? - Naruto hỏi.

- À cái này à. Hehe! - Anh quay lưng ra khoe.

- Hokage Đệ Thất...Hokage...Hả?!! - Naruto sửng sốt.

- Bất ngờ chưa dattebayo!

- Không thể nào... - Sakura cũng sửng sốt.

- Tôi tuyên bố từ giờ tôi không tin vào bất cứ thứ gì nữa. - Sasuke nói.

- Thầy nghĩ thầy cũng thế. - Kakashi cũng có vẻ khá bất ngờ.

- Này! Sao mọi người không chúc mừng tôi đi ttebayo! Lại còn nói thế nữa dattebayo! - Naruto (tl) tức giận.

- Công nhận dattebayo! - Naruto cũng điên không khác.

- Lớn lên rồi mà vẫn là một tên ngốc. - Sasuke nói.

- Đấm tay nào. - Sasuke (tl) dơ tay ra, nắm thành nắm đấm, Sasuke cũng đấm lại.

- Sasuke-teme! - Cả hai Naruto đồng thanh, hai hàm răng họ cứ cứa vào nhau, nghiến đi nghiến lại.

- Hn.

- Thôi kệ mấy bác nghĩ như thế nào. Tôi trong tương lai sẽ là một Hokage dattebay! - Naruto vui vẻ trở lại.

*Trong khi đó, tại một cái hang ở trong rừng*

Có một người con trai xuất hiện.

- Ta đã trở lại! Tenseigan đã trở lại! Thế giới mà Lục Đạo Hiền Nhân gây dựng nên sẽ bị xóa sổ!

*Và tại văn phòng Hokage*

- Không xong rồi.

____________________________________________________________________________
Hơi xàm :v nhưng kệ đi.






Peace Out no Jutsu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro