Chap 19: Hành trình trong hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào bác! - Naruto nói.

- Yo dattebayo! - Anh chàng bên cạnh cũng chào, và đó đương nhiên là Naruto từ tương lai.

- Cho cháu với ông chú này hai bát ramen đi. Phiếu miễn phí đây ạ. - Naruto nói tiếp.

- Ok bác làm ngay! - Ông chủ cửa hàng Ichiraku đáp.

- Vậy tôi này. - Cậu quay sang bên cạnh.

- Hm?

- Tôi trong tương lai có thay đổi nhiều không? - Cậu hỏi.

- Cũng không hẳn ttebayo. - Anh cười. - Ngoại trừ thoát khỏi cảnh nghèo và lên làm Hokage thì cũng không có gì khác cho lắm dattebayo.

- Vậy tại sao tôi lại cưới Hinata vậy ttebayo?

- À, cái đó à. Cậu sẽ hiểu rõ khi lớn.

- Vậy hả? - Cậu vẫn tò mò.

*Tại nhà Uchiha*

- Oy Sumire! - Boruto gọi.

- Hm?

- Ra đây ăn đi dattebasa! - Cậu gọi.

- Ăn gì thế? - Sumire có vẻ vui.

- Ăn dango với tớ.

- Tớ ra đây! - Cô nhanh chóng chạy ra ngồi với cậu ngoài sân.

Cả hai chuyện trò khá vui vẻ. Nhưng hình như có một người nào đó đang ghen.

- Sasuke-kun này. - Sakura gọi.

- Hm?

- Trông Sarada có vẻ không vui cho lắm.

- Thì chỉ nhìn qua là ai cũng biết nó đang ghen rồi. - Cậu đáp lạnh lùng.

- Ừ đấy. Ta phải làm gì đó cho cô bé hạ hỏa chứ.

- Cứ để thế đi, chả sao đâu.

- Sarada! Ra đây giúp mẹ chút nào. - Sakura (tl) gọi.

- Vâng! - Cô chạy ra.

- Con thái hộ mẹ mấy quả cà chua này. - Sakura (tl) giao việc.

- Vâng.

Mặc dù đang thái cà chua, nhưng thi thoảng cô vẫn ngó ra xem ngoài sân Boruto với Sumire đang làm gì. Và có vẻ họ vẫn đang nói chuyện một cách vui vẻ.

Có ai đó tức đến sôi đầu.

- Sarada này.

- Dạ? - Tiếng gọi của mẹ cô kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Con thích Boruto đúng không?

- Hả?! D-dạ đ-đâu có...ạ... S-sao mẹ...lại n-nghĩ vậy?? - Mặt cô càng ngày càng đỏ dần, trông rất đáng yêu.

- Hì hì, mẹ biết mà. - Sakura (tl) cười. - Biết đâu sau này nhà Uzumaki lại là thông gia nhà Uchiha nhỉ?

- M-mẹ... Mẹ thôi đi. - Sarada quay đi, nhưng mặt vẫn đỏ.

- Đừng lo con gái, rồi cậu bé sẽ đổ thôi. - Cô cười. - Như mẹ với bố con vậy.

- À đúng rồi, mẹ kể chuyện ngày xưa mẹ thích bố như thế nào đi.

- Cái đấy thì bí mật. - Cô nháy mắt.

- Tại sao ạ? - Sarada phụng phịu.

- Chỉ có bố với mẹ biết thôi.

Bỗng dưng, có gì đó xoẹt qua. Cô thấy thật bất thường.

- Hả? Cái gì? Quen quá... - Sakura (tl) thấy lạ. Cô chạy ra phòng khách. - Sasuke-kun! Hinata!

- Ừ, anh biết. Một luồng chakra rất lớn.

- Rất giống với... - Hinata cũng nói.

*Cùng lúc đó*

Naruto (tl) bật dậy. Đứng yên một lúc, anh trầm tĩnh.

- Gì vậy tôi của tương lai? - Naruto ngồi cạnh, vừa húp mì vừa thắc mắc.

- Ăn nhanh lên đi, Naruto. Chúng ta cần quay về.

- Hả ttebayo?? Sao thế?? - Cậu vẫn không hiểu.

- Cứ làm theo tôi. - Anh vẫn có vể trầm tĩnh.

*15 phút sau*

- Chúng tớ về rồi đây! - Naruto nói lớn.

- Hn.

- Mừng hai người về! - Sakura nói vọng ra cửa.

- Ờ! - Đó là Shikadai

- Chào ngài! - Mitsuki đứng ngoài sân.

Còn Boruto và Sumire cũng quay ra chào, nhưng họ lại quay vào nói chuyện. Có vẻ rất thân mật.

- Sasuke! Sakura-chan! Hinata! - Naruto (tl) chạy vào.

- Anh cũng cảm nhận được đúng không? - Hinata hỏi.

- Ừ, anh có cảm nhận được ttebayo.

- Nếu tớ không nhầm thì... Naruto! - Sakura (tl) cũng lên tiếng.

- Toneri... Ootsutsuki Toneri... - Anh nói.

- Hắn đã trở lại. - Hinata cũng nói theo.

- Anh và Naruto sẽ dò theo luồng chakra đó, em ở lại cùng Hinata trông bọn trẻ. - Sasuke (tl) vẫn lạnh lùng, dặn vợ mình.

- Anh lại nghĩ em yếu đuối nữa sao? - Cô bỗng nói.

- Hả?

- Hinata và em sẽ đi, Tenseigan có cội nguồn từ Byakugan, cô ấy sẽ giúp được. Còn em, em là một thành viên của team 7, em sẽ đi! Em đã không còn yếu đuối nữa! - Cô kiên quyết.

Naruto (tl) cũng vỗ vai anh:

- Để họ đi đi, họ không yếu đuối như cậu nghĩ đâu dattebayo. Bọn trẻ có thể tự lo được, chúng cũng lớn rồi ttebayo.

- Hn... - Anh suy nghĩ. - Được thôi. Đi luôn không?

- Đi thôi dattebayo!

- Các con nhớ ở yên đây, không tiếp bất cứ ai lạ mặt nhớ chứ? Hãy chờ chúng ta về. - Hinata dặn dò.

Dặn dò xong, họ phóng bay đi.

Nhưng họ không để ý, con mắt Jougan của Boruto đã bật lên từ lúc nào.

- Mitsuki, Sumire. - Boruto nói.

- Ừ. - Cả hai gật đầu hiểu ý.

- Quên tớ à? - Sarada đứng sau.

- Muốn đi à ttebasa? Cậu chắc chứ dattebasa? - Boruto tỏ vẻ dò xét.

"Cốp"

- Cho chừa cái tội cô thường người ta. - Sarada mắt trái giật giật.

- Đau đấy dattebasa!

- Cậu cũng cần có thêm người hỗ trợ đấy. - Tiếng Shikadai vang lên.

- Hehe! Trúng ý của tớ ttebasa!

- Team 7 chúng tớ cũng sẵn sàng giúp đỡ! - Sakura cũng lên tiếng.

- Làm sao mà bỏ qua một trận đấu của tôi trong tương lai được dattebayo!

- Hn, sao cũng được.

- Vậy là chốt! Ta đi thôi!

- Còn em thì sao? - Himawari cất tiếng.

- À ừ nhể... Làm sao giờ dattebasa!

- Em có Byakugan mà. - Cô bé nài nỉ.

- Byakugan á? Tầm tuổi này mà em ấy đã có rồi sao? - Sakura trầm trồ.

- Đó là một ngày khủng khiếp ttebasa... - Boruto cười trừ. - Thôi em đi cùng cũng được, ít ra em cũng biết ít Nhu Quyền.

- Yappaaaa!! - Himawari reo lên.

- Nào mọi người! Ta cùng đi dattebasa!!

- Rõ!!

____________________________________________________________________________
Sorry mina! Thứ nhất là do chap này hơi ngắn, thứ hai là do dạo này mik hơi bận. Với cả chính truyện cũng sắp hết rồi, nhớ mina đón đọc!






Peace Out no Jutsu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro