Chap 6: Lớn và Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài Hokage Đệ Thất, tức Naruto, đang ngồi trong phòng làm việc. Bỗng cánh cửa phòng bật mở.

- Shikamaru? Có thông tin mới rồi à? - Naruto hỏi.

- Ừ.

- Vậy nói tớ nghe! - Anh đứng dậy.

- Nhưng chúng ta cũng có một tin xấu.

- Hả? Vậy là sao? Cứ nói tớ nghe đi. - Anh vẫn chờ câu trả lời từ phía Shikamaru.

- Thứ nhất, là ở cái hang cậu bảo tớ cử đội Anbu tới, có rơi chiếc kẹp tóc của Sarada. Nó ở gần một cái khe hở tỏa ánh sáng trắng. - Shikamaru điềm tĩnh nói. Đồng thời đưa Naruto chiếc kẹp tóc.

- Đây là...quà sinh nhật mà Boruto tặng Sarada năm ngoái, là chiếc kẹp này mà. - Naruto ngạc nhiên. - Vậy đã tìm được bọn trẻ chưa?

- Câu trả lời là chưa.

- Vậy à.. - Khuôn mặt Naruto thoáng hiện vẻ buồn. - Thế cái tin xấu mà nãy cậu định nói là gì?

- Đó là cái khe hở mà tớ vừa đề cập tới. Có khả năng cao là liên quan tới bọn trẻ. Bởi vì... - Shikamaru ấp úng.

- Bởi vì sao? Nói nhanh lên. - Naruto giục.

- Vì Hinata và Sakura đã bị hút vào đó. - Shikamaru nói có đôi chút lo lắng.

- CÁI GÌ?!?!

*Trong lúc đó*

- Nào, cùng vào chứ? - Boruto hỏi.

- Ừ, vào thôi. - Sarada đáp.

"Kính koong". Tiếng chuông cửa vang lên. Sakura chạy ra:

- A, hai cậu ấy về rồi!

- Mừng anh về Onii-chan!

- Mừng trở về. - Naruto và Kakashi cùng vẫy.

- Tớ nhớ là chúng ta mới đi có 15 phút thôi đúng không? - Boruto thắc mắc.

- Ừ đúng, vậy mà sao họ chào mừng chúng ta như là chúng ta đi được mấy ngày rối ấy. - Sarada ngạc nhiên.

- Buổi hẹn hò hai anh chị thế nào rồi? - Himawari cười tinh nghịch.

- BỌN ANH/CHỊ KHÔNG CÓ HẸN HÒ!! - Cả hai hét lên.

- Hì hì, nhìn hai anh chị đẹp đôi mà. - Himawari tiếp tục trêu.

- Đẹp đôi? Ai dạy em từ đó? - Boruto thắc mắc.

- Cậu nghĩ còn ai ở đây được chứ? - Sarada nói với cái vẻ chán chường.

- Hả? Ai? - Boruto vẫn không hiểu.

Bỗng từ đằng sau có giọng nói.

- Yo!

- Hả? - Cả Boruto và Sarada quay lại. Và ngạc nhiên chưa? Đó là Mitsuki và Shikadai.

- Hừ, phiền phức! - Vẫn là bản giọng thường ngày của Shikadai.

- Cái gì? Sao các cậu lại ở đây? - Cả hai cô cậu ngạc nhiên.

- Không chỉ có bọn tớ đâu. - Shikadai đáp. Cậu chỉ lên trên. Hinata và Sakura (tl) nhảy từ trên cổng nhà Uchiha xuống.

- Chào con gái! - Sakura (tl) cười.

- Mama! - Sarada chạy tới ôm chầm lấy mẹ mình.

- Chào hai con! - Hinata cười hiền.

- Mẹ/mama! - Cả Boruto và Himawari cùng nhảy vào ôm cô.

- Sao mọi người lại đến được đây vậy?

- Thì có vài chuyện xảy ra khi đi tìm các con. - Sakura (tl) nhún vai. - Và Mitsuki cùng Shikadai cũng bám theo mẹ với cô Hinata nên họ cũng đến đây luôn.

- Uhh, mấy người hình như không để ý tôi đang ở đây nhể... - Sakura đang nở một nụ cười thánh thiện, nắm chặt hai bàn tay nói. - Bơ miễn phí ngon lắm.

- Ấy khoan đã cô Sakura!

Bỗng cô để ý đến người phụ nữ lớn hơn mình, tóc cũng có màu hồng.

- Cô là ai?

Ngắm nhìn mình trong quá khứ một lúc, bỗng Sakura (tl) ôm chầm lấy phiên bản 12 tuổi của mình.

- Mình ngày xưa đáng yêu quá!! Cưng không chịu được!

- Hả? "Mình"? Lại còn "ngày xưa"? - Sakura ngạc nhiên. - Vậy đây là ai?

- Ấy chết! - Cô thả Sakura ra. - Quên mất chưa giới thiệu bản thân. - Cô gãi đầu.

- Tớ là Sakura, Uchiha Sakura, tớ chính là cậu đến từ tương lai. - Sakura (tl) vỗ ngực.

- Còn tớ là Hinata, Uzumaki Hinata. - Hinata cười hiền.

- Hả??? - Sakura ngạc nhiên. - Đây là mình của tương lai sao?? Khoan đã...Uchiha Sakura... - Cô bỗng dừng lại, khuôn mặt dần đỏ như trái cà chua chín.

Sakura (tl), Sarada và Hinata thấy thế thì cười khúc khích.

- Vậy...lớn lên, tớ... - Càng nói mặt cô càng đỏ.

- Đúng đó. - Hinata cười.

- Cậu sẽ cưới Sasuke-kun! - Sakura (tl) dòng dạc.

Đầu cô bé Sakura nhà ta bốc khói, cô không thể ngờ rằng điều ước bấy lâu nay của cô đã thành hiện thực, cho dù đó là trong tương lai, nhưng cuối cùng, tình cảm mà cô dành cho Sasuke cũng đã được đáp lại.

- Oii! Sakura-chan, ngoài đó có chuyện gì không?? - Naruto gọi từ trong ra. Tiếng gọi đã kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Không có gì đâu, bọn tớ vào đây.

- Giọng nói đó...? - Hinata bỗng hỏi.

- Mẹ đoán đúng rồi đó! - Boruto cười. - Là ông già nhà ta đó!

"Cốp". Lại một lần nữa Ông Trời "trao" cho cậu một cú đấm long thiên lở địa.

- Ai zaaa dattebasa!! - Boruto ôm đầu kêu lên đau điếng.

- Phải nói bao nhiêu lần mới chừa đấy hả? Không được gọi ngài Hokage là "ông già"! - Sarada quát cậu.

- Biết rồi biết rồi ttebasa.

- Hokage? - Sakura thắc mắc. - Ý là Tsunade-sama sao? Hình như sắp tới ngài ấy nhậm chức đó.

- À chúng con không nói về việc đó đâu cô. - Mitsuki nói.

- Ồ thế à. - Sakura hơi suy nghĩ. - Thôi được rồi, vào nhà thôi, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối rồi đó.

- Ừ! - Sakura (tl) và Hinata vui vẻ đáp.

- Dạ. - Nhóm Boruto cũng vui vẻ theo sau.

*Trong lúc đó, tương lai*

- Anh về rồi đây. - Naruto lết cái xác về đến nhà mình. - Hm? Hinata?

Ngồi đó một lúc, anh nghĩ: "À , họ đang không đây". Đến lúc này anh mới biết được gia đình là quan trọng thế nào. Anh thấy hối hận khi bỏ mấy ngày không về và không dành nhiều thời gian ở với các con mình. Anh tự nhủ khi nào họ về, anh sẽ cố thu xếp công việc để có thêm thời gian ở với gia đình mình.

"Reng reng rengg". Bỗng tiếng chuông điện thoại nhà kêu. Naruto vội nhấc máy:

- Alo? Nhà Uzumaki đây. - Anh nói vào ống nghe. - À là Shikamaru à? Sao? Tên teme đó về rồi hả? Được rồi, bảo cậu ấy đến văn phòng Hokage, tớ sẽ quay lại đó ngay. - Nói xong anh cúp máy.

- Haizzz... - Naruto thở dài. - Lại phải quay lại rồi. - Bỗng anh nhếch méo. - Đi thôi.

____________________________________________________________
Yo yo yo bros and readers! Au lại trở lại rồi đây! Mấy bác nghĩ chap này thế nào? Em bị chả hiểu sao vẫn lên được đến hơn nghìn từ :v trong chap này Shikadai, Mitsuki với Himawari vẻ như chỉ làm nên thôi :p nên chap sau au sẽ cho các nhân vật này xuất hiện nhiều hơn. Mong mọi người ủng hộ comment đánh giá truyện.







Peace Out no Jutsu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro