1. Ấn tượng lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Seohyun, em đến muộn là anh giận đấy!

Nghe giọng Luhan mà Seohyun nén cười, thật không thể tưởng tượng nổi đây chính là chàng trai cao ngạo, ngông cuồng một thời khiến cô ghét đến mức không muốn nhìn mặt.

- Em đang trên đường tới, anh cũng biết giờ này thường tắc đường mà! Biết anh lo, cô liền khai báo tình trạng đồng thời giải thích rõ lí do.

- Được. Anh sẽ đợi, đi đường cẩn thận! Luhan nhắc nhở, qua điện thoại, Seohyun vẫn nghe tiếng anh thở dài.

Cô thật ương bướng, anh nói sẽ đến đón cô nhưng cô lại một mực không nghe, ấy vậy cũng không chịu bắt một chiếc taxi mà lặn lội len lên cái xe buýt chặt kín người, đến cả chỗ đứng cũng thấy khó khăn, tự mình chuốc vất vả vào thân. Một người bạn trai như anh, rốt cuộc cô dùng để làm gì?

Seohyun và Luhan quen nhau đến bây giờ cũng hơn 3 năm, ngay từ khi cô chân ráo chân ướt  bước vào cái trường đại học danh tiếng SM này, cô vào đây bằng chính thực lực và khả năng của mình, mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên Seohyun đã sớm tự lập, có ý chí rất cao, cô ngày đêm phấn đấu miệt mài như vậy không phải cũng vì bốn từ "tương lai sáng lạn" phía trước sao?

Anh- Luhan, một công tử chính hiệu, chỉ cần xuất hiện là khiến tất cả mọi sinh viên nữ đều không thể rời mắt chưa kể còn có thêm Baekhyun và Chanyeol sánh bước cùng như hình với bóng. Đi đến đâu cũng chỉ nghe người ta nhắc tên ba người, mọi câu chuyện dường như chỉ bàn tán xoay xung quanh họ, dù cô có giả câm giả điếc, không quan tâm nhưng từ lúc nào, trong đầu đã mặc định ghi nhớ thông tin về ba người họ không thiếu một từ. Biết tên nhưng chẳng biết mặt, Seohyun cũng chả muốn gặp làm gì, cứ chuyên tâm học là được rồi, ra trường sớm một chút mới có thể giảm bớt gánh nặng của người chú tất tả ngày đêm nuôi dưỡng cô ăn học. Vì vậy cô đã đăng kí học vượt tín với khóa trên.

Seohyun nhớ lại ngày đầu tiên cô gặp Luhan. Vì luôn lên lớp đều đặn, trong giờ học đều chăm chú lắng nghe, tuy là đàn em khóa sau nhưng cô tuyệt đối không hề thụt lùi so với sinh viên cùng lớp, ngược lại còn nằm trong top học sinh ưu tú.

Tiết học đáng ra sẽ yên ổn kết thúc như mọi lần nếu như không có cái RẦM ở cửa lớp. Tiếng động ấy tất nhiên gây ra sự chú ý, tất cả đều ngước lên nhìn theo người con trai vô cùng tuấn mĩ, mái tóc vàng màu nắng với đôi mắt nâu linh động đầy cuốn hút, đường nét góc cạnh hoàn hảo như một bức tranh nghệ thuật được vẽ bởi người họa sĩ thiên tài tự tin đi vào lớp, thậm chí anh ta còn không thèm liếc vị giáo sư trên bảng lấy một cái.

Ngông cuồng, đúng là không coi ai ra gì, đến muộn đã là bất lịch sự nhưng hành động của anh ta lại càng khiến người khác bất bình hơn. Seohyun tất nhiên cũng bị tiếng động rung lớp ấy làm cho giật mình, vì đi học siêng năng nên chỉ nhìn qua cô cũng biết đây là lần đầu tiên anh ta đến lớp, cô thầm nghĩ cũng nửa kì rồi, còn đến làm gì nữa, sao anh ta không nghỉ ở nhà luôn đi! Thoắt cái đã thấy anh ta đứng lù lù trước mặt mình, anh ta cứ nhìn cô chằm chằm, rốt cuộc là có ý gì chứ?

Biểu hiện chậm tiêu của Seohyun khiến Luhan bắt đầu khó chịu, nhíu mày đưa mắt liếc về phía bên cạnh mấy lần thì Seohyun mới dần ngộ ra. Seohyun đứng dậy, còn chưa kịp ra hẳn thì Luhan đã xông vào an tọa ngồi ở vị trí cạnh cô. Thật là...Ở cái trường đại học danh tiếng này lại có người như anh ta sao?

Vì còn đang trong giờ học, Seohyun không muốn gây sự chú ý nên đành nhẫn nhịn nín lặng, tiếp tục ngồi xuống nghe giảng. Vẫn là câu nói, anh ta nên nghỉ luôn cho khỏe, lên lớp nằm ngủ thì ở nhà không phải tốt hơn sao, ở nhà có giường, có chiếu, có gối êm đệm ấm, việc gì anh ta phải đến lớp để rồi tự làm khổ bản thân mình? Seohyun khẽ liếc chàng trai dung mạo tuyệt trần đang nhắm nghiền đôi mắt gục đầu xuống bàn kia mà trong lòng không khỏi ngao ngán. Bản thân cô không hiểu sao, tiết học hôm nay trôi qua có phần nặng nề và chậm chạp.

Seohyun còn để ý thấy, trước khi ra khỏi lớp, vị giáo sư còn khẽ liếc về chỗ cô, không, chính xác phải là chỗ kẻ đang ngủ say như chết bên cạnh. Tan học rồi mà cũng không thèm dậy, Seohyun thở dài, mục đích anh ta đến đây chỉ để ngủ thôi phải không? Không chỉ vậy cô còn nhận ra, các sinh viên nữ đều hướng ánh mắt say đắm về phía tên bất lịch sự này, anh ta đẹp trai đến vậy ư?

Seohyun cũng thoáng ngây người, không thể phủ nhận mức độ thu hút như có nam châm toát ra từ Luhan, cô vốn chỉ muốn xem qua, không ngờ càng nhìn càng bị hút sâu vào, khó dứt ra được

- Nhìn đủ chưa? Giọng nói trầm thấp vang lên khiến Seohyun giật mình

- Tôi.... Seohyun ấp úng vì bị bắt quả tang tại trận

- Tránh ra! Luhan chẳng để cô nói hết câu đã lạnh lùng lách người bước qua.

Các nữ sinh ném cho cô cái nhìn "đáng đời" rồi cũng lần lượt rời khỏi lớp. Seohyun khó hiểu bất giác nhìn theo bóng lưng người vừa rời. Lúc này cô mới phát hiện ra tiếng rung liên hồi ở ngăn bàn là điện thoại của cô. Có lẽ đây cũng chính là lí do khiến hắn ta tỉnh giấc bất ngờ như vậy.

- Chú à! Con xin lỗi, tại con không để chuông!

- Ừ, không sao, con đang học hả?

- Con vừa mới tan học, mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ ạ?

- Vẫn khỏe. Seohyun này, tháng sau là ngày giỗ ba mẹ con, con nhớ chứ? Giọng chú Jo Jin trầm xuống, dù đã qua bao nhiêu năm nhưng khi nhắc đến vẫn không khỏi cảm thấy đau buồn.

- Vâng, tháng sau con sẽ về....!

Năm nào cũng vậy, cô đều nhớ rất rõ ngày giỗ, chú Jo Jin là người tốt, cô không ngại nhưng còn người thím của cô, bà không hề ưa cô, thậm chí thể hiện rõ qua nét mặt và lời nói, cô sợ mình về sẽ lại khiến hai người họ xích mích cãi nhau, cô không muốn nhưng không có cách khác. Hơn nữa đó là ngày giỗ của ba mẹ cô, cô không thể vắng mặt.

Đó chính là lần đầu Seohyun gặp Luhan, không dễ thương giống các bộ phim điện ảnh cũng chẳng lãng mạn khiến người khác phải ghen tị mà bầu không khí chỉ toàn sự khó chịu và chán ghét. Có lẽ ấn tượng của Seohyun về Luhan chính là đẹp trai, vô cùng đẹp trai. Duy nhất điều đó. Mãi về sau cô mới biết anh chính là chàng trai mọi cô gái đều mơ ước - Xi Luhan mà mọi người thường nhắc tới như một hiện tượng.

Nhưng rồi từ lần ấy, Seohyun cũng không gặp lại Luhan thêm lần nào, hiện tại cô bị quay mòng mòng vào kì kiểm tra khiến cô chẳng có thời gian để ý mấy chuyện đó. Nhưng đến buổi kiểm tra, anh ta đột nhiên xuất hiện, đen đủi thế nào, thầy lại xếp chỗ anh ta ngồi cạnh cô. Ừ thì chả liên quan, thân ai người đấy lo, bài ai người đấy làm nhưng cứ thuận buồm xuôi gió thế thì không nói làm gì, một lần nữa Seohyun "được" lãnh giáo tính cách khó ưa, kì dị của Luhan.

Trong phòng ai nấy đều tập trung cao độ làm bài, chỉ nghe tiếng bút loẹt xoẹt trên trang giấy. Ấy vậy, đang yên đang lành, Luhan đẩy tờ giấy thi về phía Seohyun. Một dấu hỏi to đùng hiện trong đầu cô, ngạc nhiên 3 phần thì lo lắng 7 phần, nếu để thầy giám sát biết được thì không chỉ cô mà anh ta cũng gặp rắc rối lớn.

Luhan dửng dưng nhìn cô:

- Một buổi đi chơi!

Seohyun nghi ngờ, anh ta có vấn đề sao, đưa cô tờ giấy làm bài thi của mình sàu đó còn nói một câu không đầu không cuối, lại chẳng có gì liên quan đến môn học, thật khó hiểu. Seohyun hơi chau mày liếc Luhan một cái, anh ta có ý gì đây? Mà cô cũng không muốn hiểu, tốt nhất cô nên an phận, không dính dáng gì tới anh ta thì tốt hơn. Seohyun đẩy trả tờ giấy về phía Luhan rồi chăm chú làm bài tiếp.

Đáy mắt Luhan ánh lên tia sững sờ, cô ta vừa từ chối anh sao, cô ta nghĩ mình là ai chứ, tưởng có một chút học thức thì hay ho lắm chắc? Nhìn lại bản thân cô ta xem, con gái con đứa mà không biết điệu đà, tóc lúc nào cũng cột cao 1 kiểu, có khi từ nhỏ tới lớn cũng không biết son phấn là gì, lúc nào cũng gắn bó với áo sơmi quần jean, chẳng qua cô may mắn được ngồi cạnh anh nên mới có cái đặc ân đấy. Nếu xét tổng thể, so với yêu cầu để trở thành bạn gái một ngày của anh, tính thang điểm 10, cô cũng chưa chắc đạt nổi 3 điểm. Chỉ tóm gọn trong 4 từ "vô cùng nhạt nhẽo". Không thèm nhìn cô thêm lần nào, anh cao ngạo quay người đi.

 Là anh cố tình nói khiến cô không hiểu hay cô thực ngây thơ không hiểu, nếu là vế thứ 2 thì cô hẳn được liệt vào danh sách những người thuộc thế kỷ 18. Ngoài cô ra, bất cứ cô gái nào cũng đều hiểu. Thật "tình cờ" cô gái ngồi phía trên lại tình nguyện đưa bài của mình cho anh, vì vậy anh chỉ cần ngồi đó, ung dung nhàn nhã đợi hết giờ.

Lúc thu xếp đồ đạc ra về, Seohyun vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, một người chính là Luhan, người còn lại chính là cô gái đã làm bài hộ anh.

- Luhan, chúng ta sẽ đi chơi vào thứ mấy?

- Tùy! Luhan cũng không mấy bận tâm, anh thậm chí còn chẳng thèm hỏi tên cô ta

- Vậy thứ 5 được không, thứ 5 em không có tiết! 

- Thứ 5 gặp! Luhan nói rồi biến mất nhanh như một cơn gió.

Seohyun cười trừ, giờ thì cô đã hiểu hóa ra lúc nãy anh ta nói một buổi đi chơi chính là điều kiện để cô làm bài cho anh ta. Anh ta quả thực rất biết yêu bản thân nên mới có thể tự tin đánh giá cao mình như thế. Tự nhiên  cô lại thấy mình cũng có chút may mắn, nếu như lúc trước còn chưa tìm được "tiêu chuẩn" để ghét một người thì bây giờ cô nghĩ 99,99% là cô tìm được rồi, mà cho dù khi đó cô đồng ý trao đổi điều kiện, cô cũng không tìm được ngày nào trống để đi cùng anh.

- Đang tiếc sao? Cô gái tiến đến trước Seohyun cười đầy vẻ đắc ý và có chút coi thường.

Seohyun không hề yếu thế, tự tin nhìn lên

- Không... chỉ là tôi không nghĩ giá trị tri thức bây giờ lại hạ mạt vậy. Nói rồi, Seohyun thản nhiên bước qua cô ta đi thẳng ra cửa. Nhưng đang đi Seohyun bỗng khựng lại khi phát hiện có người đang đứng sừng sững phía cửa, vẻ mặt anh ta sa sầm, nhìn cô không chớp mắt, có lẽ đã nghe thấy được câu vừa rồi. Seohyun khẽ hít thở sâu, coi như không nhìn thấy gì, thong thả bước tiếp, cô ta hỏi nên cô mới trả lời, nói ra suy nghĩ của mình không lẽ là sai sao?

______****_______

15 phút trôi qua nhưng Seohyun vẫn chưa xuất hiện, việc này làm Luhan cảm thấy lo lắng. Anh lấy điện thoại gọi cho cô, không bắt máy, chỉ nghe thấy tiếng tút dài thườn thượt càng khiến anh sốt ruột hơn. Luhan bấm liên hồi, gọi cho cô không biết bao nhiêu lần, nhìn chiếc điện thoại như kẻ thù làm nhiều người đi đường nhìn anh với vẻ mặt "đáng tiếc, đẹp trai như vậy mà đầu óc lại không bình thường". Mặc kệ những ánh mắt dán chặt vào mình, anh không ngồi yên được, cứ đi đi lại lại khiến những người ngồi đó cũng chóng cả mặt

- Luhan...! Giọng nói trong trẻo có vài phần hụt hơi vì mệt vang lên từ đằng sau

Luhan thở hắt ra, anh vội chạy đến ôm chầm lấy cô khiến cô ngạc nhiên

- Anh sao vậy?

- Anh đã sợ... em xảy ra chuyện....! Luhan vẫn chưa chịu buông Seohyun ra, ngược lại còn ôm chặt hơn. Nghe anh nói mà cô khẽ mỉm cười, trong lòng tự nhiên trở nên ấm áp, mọi mệt mỏi lập tức biến mất, đồng thời cũng vòng tay lên ôm lấy thân người anh.

...1p....2p....3p....

- Từ giờ, em luôn phải xuất hiện trong tầm mắt anh. Luhan nhìn Seohyun ra lệnh

- Chỉ là tắc đường, em không sao mà! Cô cười xu nịnh, anh đang có xu hướng phóng đại hóa vấn đề.

- Không được, nếu không nhìn thấy em, anh không an tâm. Luhan nhíu mày

- Nói xem...sao hôm nay lại hẹn em ra đây? Seohyun lập tức giả vờ thơ ngây, cố tình rơ đi lời anh vừa nói. Anh thừa biết tính cô cũng ương bướng khó bảo, hơn nữa hôm nay là ngày đặc biệt nên đành thuận theo mà bỏ qua, khi khác bàn bạc cũng không muộn.

- Biết ngay là em không nhớ gì mà! Anh nhéo má cô

- Nhớ gì cơ? Seohyun chu môi suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu.

- Muốn biết thì đi theo anh. Luhan nắm lấy tay Seohyun kéo đi. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm trọn trong lòng bàn tay anh, mỗi lần như vậy, anh đều tự hứa, anh nhất định sẽ giữ bàn tay ấy thật chặt, sẽ nắm lấy nó trọn cả cuộc đời...không bao giờ buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro