2. Only you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luhan đưa Seohyun đến nhà hàng sang trọng mà anh đã đặt trước

- Chúng ta đi ăn tối sao?

- Đúng vậy! Luhan nhìn cô cười trìu mến

- Ăn tối ở đây thật sự rất đắt, chúng ta có thể tìm một chỗ khác phù hợp hơn! Seohyun tiếc rẻ mà muốn thỏa hiệp với anh. Cô không phải chưa từng đến những nơi thế này nhưng nếu chỉ là một bữa tối thì không cần quá khoa trương như vậy mặc dù những lần trước có đi cũng là đi với anh, hơn nữa tiền cũng do anh trả. Cô biết số tiền này với anh chẳng là gì nhưng cô không muốn lãng phí chúng một cách xa xỉ.

Đôi lần khi cô nói thế, anh cười có chút xảo quyệt

- Em đang tiết kiệm, dành dụm cho tương lai của chúng ta sao?

Câu nói làm Seohyun đỏ mặt

- Anh đừng suy diễn lung tung!

Luhan đâu chịu để yên, anh nhân cơ hội nói thêm

- Lấy anh rồi, mọi chuyện anh đều sẽ nghe em, hơn nữa khi đó, có em nấu cơm cho anh, chúng ta sẽ không phải đi ăn ngoài nữa! Trước nay da mặt anh vốn rất dày, nói những lời này tuyệt nhiên không hề thấy xấu hổ mà còn tỏ ra vô cùng thích thú.

Seohyun vừa thấy gì đó vui trong lòng, lại vừa ngượng. Về khoản mồm mép, cô chắc chắn mình không địch lại anh.

Nhưng đó chỉ là đôi khi, còn phần lớn, anh đều rất " nghe lời " , thuận theo ý cô đổi một nhà hàng giá cả phải chăng hơn. Những lần đầu anh có chút không quen, dần dần lại trở nên thuần thục, bắt sóng nhà hàng mới còn nhanh hơn cô. 

Hôm nay, anh còn một kế hoạch khác, không thể chiều theo ý cô được nên anh đành giở bài cũ

- Anh biết em lo cho chúng ta nhưng em yên tâm, sau này chuyện tiền bạc anh nguyện ý giao phó hết cho em, tùy em quyết định!

Hiệu quả không đổi, vẫn là Seohyun không nói lại được anh nên đành chấp thuận ăn ở đây. Những lời vừa nói, anh đều cho rằng bất cứ cô gái nào nghe xong cũng sẽ vui mừng, hạnh phúc mà ôm chầm lấy anh hay đại loại thế, chí ít cũng sẽ mỉm cười mà đáp lại nhưng cô lại khác, cô chăm chú nhìn anh, im lặng, ánh mắt thoáng sự phức tạp. Lúc đầu anh rất để tâm, quyết hỏi cho bằng được, cô mãi về sau mới chịu nói

"- Tương lai đối với em là một thứ rất khó nắm bắt, Luhan, như hiện tại không tốt sao...chuyện tương lai đừng nhắc vội được không?

Hiện tại cô yêu anh, tình yêu này đủ sâu đậm để cùng anh xây đắp tương lai nhưng cô sợ...cô nhát gan không dám hứa, cũng chẳng đủ can đảm cùng anh hàn thuyên vẽ ra một ngôi nhà mơ ước trong tương lai, điều cô có thể làm là không ngừng phấn đấu để một ngày nào đó biến nó thành sự thật."

Ăn tối xong, Luhan gọi phục vụ nói gì đó rồi quay sang cô

- Seohyun, anh vào nhà vệ sinh một lát!

Không khí buổi tối lúc này khá lãng mạn, bản nhạc du dương nhè nhè đi vào lòng người, thoải mái và dễ chịu.

" Hôm nay, nhà hàng chúng tôi có một tiết mục rất đặc biệt. Đây là món quà của chàng trai chuẩn bị xuất hiện ngay bây giờ dành cho bạn gái mình. Oa...! Cô gái này thật khiến người ta ngưỡng mộ và ghen tị...! Vâng...mọi người hãy cùng nhau thưởng thức bài hát chủ đề của hôm nay...ONLY YOU....Chúc tất cả các bạn có một buổi tối thật vui vẻ!

.....

Cho dù em đang ở kế bên anh

Nhưng anh vẫn nhớ em

Trái tim của anh còn yêu em hơn cả chính mình, em có biết không?.

Anh muốn ở bên em nhiều hơn, anh nhớ em

Em yêu à, hãy cho anh hơn một ngày, chỉ một ngày thôi

Đừng rời xa anh!.

Đôi mắt anh giờ đây chỉ có em

Đôi môi anh không ngừng gọi tên em

Anh đang đợi em...


Em là tất cả những thứ anh đang tìm kiếm

Ở lại bên cạnh anh em nhé?

Khoảnh khắc anh được bên em và đón nhận tình yêu của em

Ngay cả khi những nỗi đau trong quá khứ dần mờ nhạt đi

Thì anh vẫn sẽ cho em biết rằng

Trái tim lỡ nhịp của anh luôn hướng về em

You...you...you...

Only for you... you...you....

My love is for you...

Giọng hát vừa cất lên khiến tất cả cuộc bàn tán, những câu chuyện tâm tình tự động dừng lại, ánh mắt  đồng loạt như bị thôi miên đều hướng về sân khấu.

Seohyun cũng nằm trong số đó. Cô đã há hốc miệng ngạc nhiên khi người con trai đó, người con trai cô yêu đang đứng trên kia, vô cùng điển trai, ẩn hiện dưới ánh đèn màu nhấp nháy khiến anh càng trở nên quyến rũ và có gì đó bí ẩn. Giọng nói này quá quen thuộc nhưng hôm nay cô mới cảm thấy nó ngọt ngào và hay đến mức khiến trái tim cô thổn thức. 

Trong quá trình hát, Luhan luôn nhìn duy nhất một người, ánh mắt anh nồng đậm yêu thương như muốn bùng cháy. Lời bài hát là những gì anh muốn nói cho cô nghe, muốn cô biết, với anh cô quan trọng nhường nào.

Kết thúc, chất giọng trầm ấm khẽ vang lên

- Seohyun....cám ơn em vì đã yêu anh, chúng ta hãy luôn ở bên nhau thật hạnh phúc như thế này nhé!

Seohyun bật khóc, cô không phủ nhận anh đã làm cô xúc động. 

Luhan chầm chậm rời khỏi sân khấu bước về phía cô, mọi người xung quanh lặng lẽ dõi theo hướng anh tới. 

Cúi người một cách lịch thiệp, nhẹ nhàng đưa bó hoa hồng về phía cô, nụ cười vương trên môi, cuốn hút

- Tặng em...Chắc là em không nhớ, hôm nay tròn 2 năm chúng ta yêu nhau, anh muốn nhân ngày đặc biệt này làm một cái gì đó có ý nghĩa nhưng lại không biết nên làm gì....làm em thất vọng rồi....em sẽ không giận anh chứ?

Seohyun ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Luhan khiến anh bối rối

- Em sao thế? Luhan lo lắng, khẽ đưa ngón tay thon dài của mình lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má cô, dịu dàng nói

- Ngốc! Đừng có khóc!

- Em sẽ không khóc.... em đang rất hạnh phúc! Seohyun đón lấy bó hoa từ tay anh, mỉm cười và anh cũng thế.

- Hôn đi....hôn đi....hôn đi.....

Âm thanh xung quanh đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí lãng mạn thay vào đó là bầu không khí có phần sôi động, náo nhiệt hơn.

Seohyun lúng túng, cô đưa mắt nhìn Luhan như một đứa con nít làm anh thấy khó xử. Rõ ràng đây là một cơ hội tốt, bỏ quả thì quả thật quá uổng phí nhưng còn Seohyun....anh đọc được suy nghĩ của cô qua đôi mắt trong veo ấy.

Anh từ từ tiến gần cô hơn, mắt không rời khỏi cô

- Hôn đi....hôn đi...hôn đi....

Lại một đợt cuồng phong nữa nổi lên, nhiệt độ trong nhà hàng tăng lên hay sao mà Seohyun cảm thấy cả người nóng lên kì lạ, gương mặt anh tuấn ấy chỉ còn cách cô trong gang tấc. Anh cúi đầu, dần dần áp sát khuôn mặt cô. Anh nhận ra cô đang rất căng thẳng, hai má đỏ bừng vì ngượng trông vô cùng đáng yêu khiến anh suýt chút nữa bật cười. Anh ghé sát tai cô thì thầm

- Seohyun à...tin anh...thả lỏng người ra....chuẩn bị...chạy....!

Luhan rất nhanh nắm lấy tay cô chạy khỏi cửa hàng để lại phía sau tiếng reo hò cùng sự hụt hẫng. Seohyun cứ vậy chạy theo anh, trên đôi môi hồng nhỏ luôn lưu giữ nụ cười đẹp mê người. Tốc độ giảm dần, từ lúc nào đã chuyển thành đi bộ, Luhan quay sang Seohyun

- Em mệt không?

- Một chút....Lúc nãy, cảm ơn anh! Seohyun vẫn thấy ngượng khi nhớ lại chuyện trong nhà hàng

- Cảm ơn anh nhưng vì điều gì? Luhan vờ như không hiểu, hỏi lại

- Vì bài hát rất tuyệt vời, vì bó hoa rất đẹp và vì....Nói đến đây Seohyun hơi ấp úng....và vì tình cảm anh dành cho em!

- Chỉ vậy thôi sao? Luhan tỏ vẻ thất vọng

- Vẫn còn thiếu gì sao? Seohyun tròn mắt nhìn Luhan khó hiểu. Ngược lại, anh cười ma mãnh nhìn cô

- Đó là quà anh tặng em, còn quà của anh? Luhan chìa tay ra trước mặt cô

Seohyun thoáng ngây người, sau đó vẻ mặt thành khẩn hối lỗi

- Em xin lỗi, hiện giờ em không có quà, mai em tặng bù anh được không?

Luhan quay người cười trộm một cái, hắng giọng

- Mai thì không được, hôm nay mới là ngày đặc biệt của chúng ta mà!

Seohyun khó xử, suy nghĩ một lúc, cô mới lên tiếng

- Nhưng giờ em đâu làm được gì? Giọng cô có chút bất lực

- Có..! Ánh sáng lóe lên từ trong mắt Luhan, anh sắp dụ dỗ thành công cô lọt vào kế hoạch của mình rồi.

Seohyun vẫn ngây thơ hỏi tiếp

- Có sao? Anh muốn em làm gì, em nhất định sẽ làm cho anh!

Cuối cùng cô cũng chịu nói ra câu nói anh mong chờ, khóe môi Luhan khẽ nhếch lên

- Thật chứ?

Nhìn ra nụ cười của anh có sự nguy hiểm và tà ý, Seohyun vội nói thêm

- Chỉ cần là những việc nằm trong khả năng của em!

- Không vấn đề! Vậy thì.... Luhan ghé sát tai Seohyun thì thầm gì đó.

Nghe xong, hai má Seohyun khẽ ửng hồng

- Chuyện này.... Seohyun lúng túng thật sự

- Em hứa rồi đó, hơn nữa anh còn chưa phạt em vì tội em quên ý nghĩa ngày hôm nay đâu! Luhan chen ngang, không để cô có cơ hội thay đổi ý kiến.

Seohyun tìm cách giao dịch

- Oppa...việc khác được không? Việc lần này nhất định em sẽ làm được! Seohyun dịu giọng, như một đứa trẻ nũng nịu anh khiến anh dao động. Ây ya, lần nào cô làm thế này cũng khiến anh mềm lòng nhưng lần này tuyệt đối không thể. Anh chỉ đưa ra đề nghị rất rất đơn giản, cô chủ động hôn anh, tại sao cô lại không chịu làm chứ. Các cặp đôi yêu nhau không phải vẫn làm sao, hơn nữa anh với cô cũng đã ở bên nhau 3 năm. Anh không nghĩ có ngày, anh lại đi ghen tị với những người con trai khác về việc này. Nói ra chẳng mấy ai tin nhưng 3 năm yêu nhau, nụ hôn mà cả hai có được chỉ vừa khít hai bàn tay (không kể những lần anh hôn trộm cô), vậy nên cơ hội này anh đâu thể bỏ qua dễ dàng.

- Không còn việc nào cho em nữa, Seohyun...không lẽ, anh không quan trọng với em sao? Luhan vờ trách móc

- Không phải vậy, chỉ là....thôi được, em sẽ làm nhưng chuyển thành thơm má được không? Cô vẫn cố nài nỉ

Luhan lén cười, nếu anh cứ cố làm căng có khi lại chẳng thu được gì, anh là người rất biết thời thế vậy nên chịu thiệt một chút cũng không sao, sau đó nhìn cô giả bộ nghiêm mặt

- Được rồi, vậy sẽ chuyển thành thơm má...Em đúng là cô nhóc bướng bỉnh! Lần này Luhan chẳng phải cười giấu diếm, anh cười tươi, lấy tay chỉ vào má phải. Seohyun dù ngại ngùng nhưng so với những gì anh đã làm cho cô, yêu cầu này cũng chẳng có gì quá đáng nếu không muốn nói là quá thường tình.

Cô khẽ kiễng chân, vươn cao người, di chuyển sát vào khuôn mặt hoàn mĩ kia. Chỉ trong tích tắc, khi môi cô còn cách má anh 3mm nữa, anh đột nhiên quay sang phải khiến cho hai đôi môi có cơ hội gặp gỡ nhau. Seohyun tròn mắt, bất ngờ, như đoán được tiếp theo cô sẽ làm gì, Luhan nhanh chóng đưa tay lên giữ lấy đầu cô. Đôi môi nóng bỏng hòa quyện hương vị ngọt ngào đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà say đắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro