3. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....Reng....reng.....reng....!

Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi khiến người nằm trên giường tỉnh giấc, đôi lông mày đen láy khẽ chau lại nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, với tay cầm lấy chiếc điện thoại lên, giọng ngái ngủ

- Alo..!

- Luhan, anh chưa dậy sao?....Cô chỉ cần nghe một từ liền nhận ra ngay

 - Anh đã hứa năm cuối chúng ta cùng cố gắng vậy mà...Seohyun cố tình không nói hết câu, giọng rõ ràng là đang giận dỗi.

- Seohyun à! Anh biết rồi! Anh dậy ngay đây. Anh sẽ đến đón em, cả hai chúng ta cùng đến trường ha? Vừa dứt lời, Luhan bật dậy như cái lò xo. Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, tất nhiên cũng không ai biết được có một nụ cười vừa xuất hiện trên khuôn mặt ấy đẹp tựa thiên sứ ấy.

Đang đi giữa sân trường, Seohyun và Luhan tình cờ bắt gặp Chanyeol và Baekhyun

- Ít khi lại thấy Luhan đi học sớm thế này, năm cuối có khác! Baekhyun đi đến vỗ vai Luhan phán xét.

Chanyeol lắc lắc đầu, cười đầy ẩn ý

- Không! Cái này phải gọi là sức mạnh của tình yêu!

Seohyun ngại ngùng không nói gì, thực ra cô quen với Baekhyun và Chanyeol cũng không ít hơn khoảng thời gian quen Luhan là mấy. Tất nhiên cô biết họ qua sự giới thiệu của Luhan, ngoài hai người này ra, cô rất vui vì có thêm một cô chị rất đáng yêu nữa - Kim TaeYeon.

Nhắc đến năm nhất, Seohyun vốn nghĩ sẽ yên phận sống đời sinh viên như bao người khác, chăm chỉ học tập nhưng ông trời có vẻ không đồng tình với quyết định này của cô.

Cô nhớ hôm đó vào môn Pháp luật, cô một lần nữa tình cờ chạm mặt Luhan. Hôm nay anh đến sát giờ, cũng không đạp cửa hay gây tiếng động gì đó chói tai nhưng vẫn khiến những kẻ khác chú ý. Seohyun chú tâm vào quyển sách nhưng vẫn nhận ra sự hiện diện của người vừa bước vào lớp vì những tiếng xì xào, trầm trồ không ngừng vang lên bên tai. Cô liếc nhìn anh một cái rồi lại chuyển hướng nhìn vào quyển sách, không mấy để tâm. Tiếng bước chân ngày một gần và to, dáng người cao lớn một lần nữa dừng trước bàn cô. 

Seohyun quay người sang phía bên trái vì bị cô bạn dãy bên cạnh giật giật tay áo, cô biết cô ta đang ra hiệu cái gì nhưng lại cố tình tỏ ra không biết, ánh mắt cô vô tội, ngẩng lên nhìn thẳng vào người đối diện. 

Lại là cô ta! Luhan khẽ hừ lạnh một tiếng, cô gái này anh nhớ khá rõ, cô ta không biết chiếc bàn cuối cùng này là thuộc địa bàn của anh hay sao, mà đã thuộc địa bàn của anh thì không kẻ nào được phép ngồi. Đây là lần thứ hai cô ta xâm phạm địa phận, lại còn ung dung ngáng đường, thật muốn khiêu khích sự nhẫn lại của anh mà.

- Ra chỗ khác! Mặc dù chỉ là câu nói bình thường nhưng lại có sự bức bách khó tả

Seohyun vẫn ngồi im, không hề tỏ thái độ gì, tay giữ chặt quyển sách từ lúc nào

- Tôi nói cô đi ra chỗ khác! Luhan lặp lại câu vừa rồi

- Anh đang nói với tôi sao? Seohyun không nghĩ anh ta lại ăn nói ngông cuồng như vậy.

- Tôi còn tưởng cô sẽ tiếp tục giả điếc cơ đấy! Luhan cười khinh một cái

Seohyun bị lời nói của Luhan chọc đến tức giận, đứng hẳn dậy trực tiếp đối diện với Luhan

- Này anh...tôi nghĩ vẫn là nên nói rõ...Thứ 1, đây là lớp học, chúng ta có quyền bình đẳng như nhau, ngồi đâu là lựa chọn của mỗi người. Thứ 2, tôi có tên, anh nói cộc lốc và thiếu lịch sự như vậy, anh nghĩ người khác sẽ nhường chỗ cho mình sao. Thứ 3, là tôi ngồi đây trước và tôi không có nghĩa vụ phải nhường chỗ cho anh!

Luhan khẽ nhếch môi, cô ta nghĩ bản thân đang giảng thuyết sao? Vậy thì cô ta thuyết giảng nhầm đối tượng rồi, với vấn đề này anh tuyệt không có hứng thú muốn nghe.

- Tốt hơn hết là cô mau tránh ra, đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi! Luhan ném mạnh chiếc cặp xuống bàn khiến mọi người đều giật mình, những con mắt xung quanh mở to nhìn Seohyun ái ngại.

Seohyun nhìn Luhan không rời, anh ta định ra tay đánh con gái sao, không hèn hạ đến mức ấy chứ? Dù ngoài mặt cô vẫn cố tỏ ra không có gì nhưng trong lòng cũng không tránh được thấp thỏm và lo lắng.

Đứng mặt đối mặt lâu như vậy, không ai chịu nhường ai khiến không khí lớp học bỗng trở nên u ám, may mà vừa lúc cô giáo dạy tín chỉ bước vào. Nhìn cảnh tưởng trước mặt, cô khẽ nhíu mày

- Luhan, em còn chưa vào chỗ! Giọng nói tuy mềm mại nhưng lại rất nghiêm nghị

Luhan trừng mắt nhìn Seohyun ý nói "còn không mau tránh ra", Seohyun mím môi, nhìn anh rồi lại nhìn giáo viên ở phía trên, ngậm ngùi nhích khỏi chỗ cho Luhan đi vào. Kết quả mỗi người một đầu bàn, chả thèm nhìn nhau thêm lần nào nữa.

Lại ngủ! Seohyun nói không nhìn anh ta nữa nhưng đôi lần mắt vẫn vô thức nhìn sang bên phải. Anh ta đúng là tên khó ưa, đến lớp gây sự chỉ để giành chỗ ngủ thôi sao?

Luhan mở mắt quay lại nhìn cô có phần khó chịu. Seohyun giật mình hoảng hốt như bị bắt quả tang làm việc xấu, cô tự hỏi anh ta có mắt thần sau gáy ư? Vội vàng quay đi nhưng cô vẫn cảm nhận được có ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn mình.

- Cô có biết mình đang làm phiền người khác không?

Seohyun không nghĩ mình làm gì quá đáng khiến anh tức tối như vậy.

- Tôi chả làm gì cả, chỉ tình cờ quay sang! Seohyun nói nhỏ dần, nói tình cờ quay sang cũng không hẳn là đúng nhưng chắc chắn cũng không sai.

Luhan cười hờ hững như có như không, không ngờ cô lại hiểu nhầm ý anh.

- Đang thừa nhận quay sang nhìn tôi sao?

- Dù sao thì... không phải chức năng của mắt là nhìn sao, hơn nữa tôi chỉ nói nhìn sang phải, không có nói là nhìn anh. Seohyun cũng không vừa, nói chuyện với anh ta da mặt tốt nhất nên dày một chút.

- Cô...thay vì  nhìn ngó lung tung thì để ý chiếc điện thoại của mình một chút đi! Nghe giọng là Seohyun biết Luhan đang cố kiềm chế để không quát vào mặt cô.

Seohyun ngớ người rồi vội vàng đưa tay vào ngăn bàn, cầm được điện thoại lên thì cuộc gọi đến cũng vừa kết thúc. Hành động để điện thoại chế độ rung trong ngăn bàn vô thức trở thành thói quen của cô từ lúc nào, hóa ra anh bị điện thoại của cô đánh thức. Đây là lần thứ 2, chiếc điện thoại của Seohyun trở thành gián điệp bán đứng cô. 

Seohyun thầm nghĩ tự hỏi không biết bao lần tại sao anh ta đẹp trai thế mà tính cách lại khó ưa như vậy.

Luhan đã nằm dài trên bàn từ lúc nào, cãi nhau với cô xong, anh chẳng còn tâm trạng nào ngủ tiếp, giây phút quay sang bắt gặp hình ảnh cô chăm chú đọc sách, anh khẽ sững người, sao lúc đó anh lại thấy cô đẹp được chứ? Không thể nào, nhất định là do anh chưa tỉnh ngủ hẳn nên mới nhìn không rõ ràng, nếu cô ta đẹp thì hẳn anh đã nhìn ra lâu rồi. Càng nghĩ càng mâu thuẫn, chi bằng anh trực tiếp nhìn cô lần nữa, đưa ra nhận xét cũng chưa muộn. 

Luhan quay sang thì bắt gặp Seohyun đang nhìn mình, lần này cô không vội vã quay đầu đi, cũng không có biểu hiện của kẻ nhìn lén mà đôi mắt to tròn trong veo ấy chiếu thẳng vào mắt anh không chút kiêng dè. Đôi mắt nâu hút hồn của anh cũng không ngại phải đối diện với cô, sự cao ngạo của anh đâu thể bị cô khuất phục. Seohyun cuối cùng cũng chuyển hướng nhìn xuống ngăn bàn

- Phiền anh lần sau cài chế độ rung mức thấp một chút! Nói rồi cô quay mặt đi, chăm chú nhìn lên bảng.

Luhan cầm lấy điện thoại, hôm nay là ngày gì vậy chứ. Còn chưa hết tiết, Luhan đã xách Balo đứng dậy rời khỏi lớp trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Sau đó ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía Seohyun, như họ nhận thấy Luhan lúc đi ra có vẻ khá tức giận vậy thì đâu là nguyên nhân dẫn tới sắc đen u ám đó? Seohyun biết mọi người nghĩ là do cô, cô thừa nhận vừa nãy có cố tình trả đũa anh nhưng lời nói cũng rất chân thật, anh ta chắc cài chế độ rung mức Max hay sao mà chiếc bàn khẽ rung lên khiến cô không tài nào viết được, lạ là to rung bần bật như vậy, anh ta lại không biết gì, lúc đầu cô còn tưởng anh ta cố tình bày trò chọc tức cô nhưng không phải, nhìn thái độ của anh ta lúc cô nói anh ta có điện thoại là cô biết, chuyện gì lại khiến anh ta mất tập trung đến thế nhỉ?

Việc Luhan đột ngột rời khỏi lớp và cuộc điện thoại vừa rồi chả có chút gì liên quan gì đến nhau, cơ bản anh thấy khó chịu, đi cách cửa một đoạn, đưa tay lên trước ngực mình, tim anh vẫn đang đập rất nhanh và mạnh...anh còn ngồi đó thì không biết nó sẽ đập đến cỡ nào....Chuyện này sao có thể xảy ra với anh được?

- Luhan...Tối nay đi bar không? Chanyeol thong dong tiến lại

- Ừ....cũng lâu rồi còn gì! Với lại hôm nay, mình cũng đang không vui.

- Sao thế, ai lại to gan dám chọc giận cậu vậy? Baekhyun khẽ cười thích thú nhìn Chanyeol 

- Lần đầu tiên thấy kiểu con gái khó ưa như cô ta. Luhan lẩm bẩm nhưng vẫn lọt vào tai hai chàng trai trẻ bên cạnh

- Con gái ư???? Yaaaa...cậu làm bọn này tò mò thật đấy. Nhìn vẻ mặt của Luhan lúc này, cả Chanyeol và Baekhyun đều dám khẳng định cô gái kia không phải hạng tầm thường. Trước giờ Luhan vốn chơi bời, chả để con gái trong tầm mắt, vậy mà bây giờ lại bị một cô gái làm cho kích động thế này thực rất đáng để hai người các cậu chiêm ngưỡng.

- Đừng nhắc cô ta trước mặt mình! Luhan nổi nóng vô cớ cắt ngang

Baekhyun và Chanyeol giấu đi nụ cười, bọn anh đâu biết cô gái kia là ai, cũng chưa đến cập câu nào, tại sao Luhan lại phản ứng thế chứ? Nhưng mà giờ Luhan đang tức giận, không nhắc vẫn hơn

- Được rồi, thư giãn chút đi!

____****___

Seohyun nghĩ rằng chỉ cần mình chú ý một chút, gặp Luhan thì quay đầu tránh đi thì 4 năm đại học sẽ yên ả trôi đi, nhưng cô không biết rằng những tháng ngày sau đó, mới thực sự là khởi đầu.

- Seohyun, cậu giúp tôi việc này thì tôi sẽ xóa hết mọi chuyện sáng nay ra khỏi đầu, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì! Cô bạn cùng khoa khoanh tay nói

- Jae Hye...tôi... Seohyun do dự chưa biết nên quyết định thế nào

- Cậu không giúp cũng được....cái váy đó tôi đặt mua ở Đức, hơn nữa giá trị không phải là nhỏ, giờ bị cậu làm rách, không nói cậu cũng biết phải làm thế nào đúng không? Jae Hye cũng không thích dài dòng, vào thẳng vấn đề.

Seohyun bặm môi suy nghĩ, nếu như sáng nay cô không vội chạy để kịp tuyến xe buýt thì đã không va phải Jae Hye, làm cô ta lảo đảo ngã sang một bên khiến cho chiếc váy cô ta mặc mắc vào khóa túi xách rách một đoạn. Nhận sai và xin lỗi là một chuyện nhưng còn việc đền bù, cô là sinh viên bình thường lấy đâu ra một khoản lớn như vậy.

Ngay giờ ra chơi sáng hôm sau, Jae Hye bắt cô thực hiện luôn yêu cầu của mình. Seohyun có chút ngập ngừng, gấp như vậy sao? Thấy dáng vẻ chưa muốn rời khỏi chỗ của Seohyun, Jae Hye lớn tiếng thúc giục

- Cậu đi nhanh lên, bỏ qua lần này không biết bao giờ mới có lần sau, đi nhanh một chút.

Jae Hye dúi thứ gì đó vào tay Seohyun rồi đẩy cô nàng ra phía cửa. Seohyun nhìn về phía trước cách đó không xa, vẻ mặt vô cùng mâu thuẫn, là đi hay không đi?

Bước chân đều đều dần bước gần hơn hai chàng trai tuấn mĩ như hoa, cô hít một hơi thật dài, lấy can đảm rồi nói

- Làm phiền hai anh, cho tôi hỏi trong hai anh, ai là Byun Baekhyun?

Hai chàng trai bất ngờ nhìn nhau rồi lại nhìn cô gái trước mặt, cả hai đều có chung một suy nghĩ "cô ta là ai?".

Baekhyun tiến lên một bước so với Chanyeol, thầm đánh giá Seohyun

- Là tôi

- Anh chính là Byun Baekhyun! Có người nhờ tôi gửi anh...! Seohyun đưa lá thư đang giấu sau lưng về phía trước, trực tiếp đưa cho Baekhyun.

Thư tình sao? Không ngờ thế kỉ 21 tiên tiến khoa học phát triển mà vẫn còn cách tỏ tình độc đáo này. Baekhyun và Chanyeol không nhịn được mà bật cười thành tiếng

- Tôi không nghĩ sẽ có người tỏ tình với tôi bằng cách này! Baekhyun đón lấy bức thư từ tay cô cầm lên ngắm nghía.

Seohyun nhìn Baekhyun, không rõ là anh ta đang mỉa mai hay tán dương nữa....không quan trọng, cô hoàn thành yêu cầu là được rồi.

- Nếu không còn gì, tôi....

Cô vẫn chưa nói xong thì bị lời nói của Baekhyun chen ngang, giơ bức thư lên trước mặt Seohyun

- Đọc cho tôi nghe thử.

Sao? Anh ta không bị điên chứ? Seohyun nhìn Baekhyun thêm một lần nữa, cô không tin khuôn mặt đẹp mang dáng dấp của một đứa trẻ đáng yêu đấy lại thốt ra câu nói đó.

- Xin lỗi...tôi còn có việc! Seohyun viện lí do từ chối.

- Không phải bức thư là do em viết đấy chứ? Chanyeol cất lời trước khi Seohyun kịp bước đi, nếu không phải cô viết thì tại sao cô lại không dám đọc.

Cô viết ư? Anh quên vừa nãy cô còn chả biết ai là Byun Baekhyun sao? Seohyun dừng ánh mắt trên người bên cạnh

- Nếu tôi viết thì ít nhất tôi cũng sẽ biết người nhận là ai phải không?

- Tôi nghĩ không nên ngoại trừ khả năng nào. Chanyeol nhún vai nói, rõ ràng vẻ mặt anh cho thấy anh không tin cô.

- Nếu vậy thì tôi cũng không còn gì để nói. Seohyun chào rồi bước đi.

Baekhyun và Chanyeol nhìn nhau rồi lại nhìn bức thư

- Cảm giác rất thú vị! Baekhyun nhận ra tâm trạng cũng không đến nỗi quá tệ, ngược lại còn có chút phấn khích

- Hai cậu bị bệnh sao, đứng đó cười như hai tên ngốc! Nghe giọng thôi, cả hai cũng biết là ai

- Luhan, chỉ mấy phút thôi cậu đã bỏ qua màn tỏ tình đốc nhất vô nhị từ trước tới nay. Chanyeol tâm đắc, tuy cậu không phải là nam chính nhưng tận mắt chứng kiến cảnh vừa rồi cũng cảm thấy vô cùng thú vị.

Luhan chẳng có vẻ là bận tâm, nhàn nhạt nói

- Những câu nói vô vị ấy không phải ngày nào cũng nghe trên dưới 100 lần sao, hôm nay lại thấy vui như vậy?

Chanyeol ra vẻ bí ẩn, giơ ngón trỏ xua qua lại, ám chỉ Luhan đã đoán sai

- Hôm nay rất khác!....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro