4. Cô gái thế kỉ 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Seohyun vừa bước vào lớp đã thu hút cái nhìn đông đảo của sinh viên xung quanh, cô cảm thấy kì lạ, trước giờ đến liếc một cái bọn họ cũng chả thèm, ngày nào đến lớp cũng thế, đâu chỉ riêng buổi hôm nay vậy mà ngay lúc này họ lại nhìn cô như người ngoài hành tinh vừa mới xuất hiện. Dù biết nhưng Seohyun vẫn không tỏ thái độ gì mà đảo mắt tìm một chỗ ngồi. Rút kinh nghiệm lần trước, cô liền chọn một chỗ ở giữa, tự động tránh xa chiếc bàn cuối cùng, rồi chợt nhận ra hôm nay cô học cùng khóa, không phải học vượt tín thì làm sao đụng độ anh ta được, nghĩ vậy mà trong lòng cô khẽ thở phào. Chỉ mới đặt balo xuống, một nhóm sinh viên đã vây kín lấy cô, Seohyun nhìn từng người khó hiểu

- Các cậu có chuyện gì sao?

- Seo Ju Hyun - năm 1 - Khoa kế toán? Cô gái trước mặt nhìn Seohyun hỏi để chứng minh độ xác thực của thông tin.

- Không trả lời nghĩa là đúng rồi! Cô bạn đeo kính bên cạnh reo lên ngầm khẳng định

- Các cậu biết tôi? Seohyun dò hỏi, nói học cùng khóa nhưng mỗi khóa đều có đến hàng nghìn người, khoa kế toán của cô cũng đến hàng trăm người, nói quen biết nhau cũng không đúng.

- Không hẳn là như vậy, từ hôm qua đến bây giờ, mọi người đều rất tò mò về cậu đấy! Cô bạn nhỏ nhắn tỏ ra thích thú, không ngừng đánh giá Seohyun.

- Tôi không hiểu, sao lại tò mò về tôi?. Seohyun thành thật nói, bị bâu kín tra hỏi thế này, cô cảm thấy không được thoải mái.

- Cậu cần gì phải giấu chứ, cả trường ai cũng biết đến tên cậu rồi, công nhận cách tỏ tình bằng thư tay lãng mạn thật đấy! Cô bạn đeo kính cong môi tâm niệm, ánh mắt bắt đầu mường tưởng chìm vào mơ mộng.

- Sao cậu lại nghĩ ra cách hay vậy, vừa thể hiện được chân tình vừa thể hiện được tâm ý! Quá tuyệt!

Thư tay ư? Seohyun cuối cùng cũng nhớ ra chuyện hôm qua, cô thở hắt ra

- Không phải của tôi, là Jae Hye cùng khoa nhờ tôi gửi hộ. Seohyun lên tiếng thanh minh

- Bọn mình biết cậu xấu hổ nên mới giả mạo người khác để đưa dù sao thì cậu cũng đã rất dũng cảm! Mấy cô bạn không ngừng tán dương khiến Seohyun khóc dở mếu dở. Bây giờ dù cô có 10 cái mồm cũng không biện minh được, đành đợi ra chơi đến tìm Jae Hye nói rõ mọi chuyện.

-____****____

- Jae Hye, bức thư là của cậu nhưng mọi người lại nghĩ là tôi, tôi nghĩ... Seohyun vốn định nhờ Jae Hye nói giúp cô vài lời để ngăn chặn tin đồn.

- Seohyun, cậu đang giả vờ ngây thơ đó sao? Jae Hye còn chẳng thèm nghe Seohyun nói hết câu đã chặn đứng họng.

- Tôi giả vờ ngây thơ? Seohyun khẽ nhíu mày hỏi lại

- Cậu nên nhớ bức thư đó là cậu đưa, không phải tôi. Jae Hye hơi nhếch môi, ánh mắt có chút giễu cợt

- Tôi chỉ đưa thay cậu, hơn nữa nó còn là do cậu viết

- Là tôi viết nhưng ai sẽ tin, cậu cho rằng tôi ngu ngốc viết tên mình trong bức thư sao, nếu vậy tôi đã tự tay mình đưa rồi. Jae Hye cười nhạt, chẳng qua cô chỉ lợi dụng Seohyun để đưa bức thư, nếu thành công, tất nhiên cô sẽ đứng ra nhận là của mình nhưng kết quả nhận được lại ngược lại, mọi chuyện lan ra toàn trường không những thế còn bị mang ra làm trò cười, trò tiêu khiển của một số thành phần khác, cô không thần kinh đến mức công khai nhận lá thư là của mình, hơn nữa cô còn nghe nói, Baekhyun đã giữ lại bức thư này trong khi trước nay mọi lời tỏ tình đều bị từ chối, mấy nữ sinh nhìn thấy còn đồn anh đang lên kế họach gì đó khiến cô càng không an tâm, vậy thì chi bằng đổi luôn vị trí cho Seohyun, để cô ta chịu trách nhiệm về mọi chuyện còn cô coi như không dính dáng đến vụ này. 

- Là cậu nói tôi viết? Seohyun cuối cùng cũng hiểu ra mục đích của cô ta

- Ya, cậu thông minh ra rồi đấy. Cậu cũng biết nếu cậu nói tôi làm, người ta cũng chỉ nghĩ cậu mất mặt quá nên đổ thừa cho người khác, được rồi, dao dịch giữa chúng ta đã xong, từ nay tôi với cậu không ai nợ ai. Jae Hye nói xong quay người đỏng đảnh rời đi.

Cô ta nói đúng, dù cô có nói gì người ta cũng chỉ nghĩ cô diễn kịch, mọi chuyện đến nước này đành coi như số cô không may vậy.

" phịch "

- Xin lỗi! Seohyun chả buồn ngước đầu lên mà cúi xuống xin lỗi rồi rời đi luôn

- Cô gái đưa thư....Chanyeol gọi lớn vì chợt nhận ra người con gái trước mặt trông quen quen

Seohyun khựng người khẽ quay đầu lại, số cô không đen đủi đến mức đấy chứ?

- Đúng là cô ấy rồi! Chanyeol quay sang Baekhyun và Luhan nở nụ cười mê hoặc.

- Em là Seo Ju Hyun? Baekhyun tiến lại, quan sát cô kĩ hơn

Nếu nói tin đồn loan toàn trường thì việc họ biết tên cô chẳng có gì là lạ, cô gật đầu thừa nhận cũng là lúc cô phát hiện Luhan anh ta cứ nhìn cô chằm chằm, cái tên hách dịch đó.....Seohyun nén thở dài trong lòng.

Tuy học chung mấy lần nhưng Luhan không hề biết tên Seohyun, người khác nói cô gái viết thư tay tỏ tình là Seo Ju Hyun thì anh cũng chỉ biết thế, vốn chẳng có thời gian mà bận tâm, lúc cô va phải anh, anh liền nhận ra cô là cô gái đáng ghét ở trên lớp mấy lần chọc giận anh, còn cô hình như đang ngây ngốc vì chuyện gì đó, thần trí đã bay tới phương nào rồi . Cho đến khi Chanyeol gọi cô là cô gái đưa thư, cả người Luhan hơi sững lại rồi chợt một nghĩ thoáng qua trong đầu anh nhưng nhanh chóng vụt tắt, không hiểu sao anh đã mong cô đừng quay lại, giây phút cô quay lại anh bỗng thấy trong lòng có chút khó chịu kì lạ.

- Lá thư này trả lại cho em. Baekhyun giơ bức thư về phía cô. Seohyun thoáng bất ngờ, chả có ai nhận thư rồi lại mang trả lại cả, nhìn qua thì có vẻ anh ta còn chưa thèm mở nó. Vậy thì trả cô làm gì, hơn nữa cô đâu phải chủ nhân thực sự của bức thư. Nếu ngay từ đầu không muốn đọc nó thì anh ta đừng nhận chứ, cứ từ chối một câu cho xong, nhận rồi trả là có mục đích gì đây?

Seohyun nhìn vẻ mặt thản nhiên của ba chàng trai đứng trước mặt, hít lấy một hơi dài rồi đưa tay ra cầm lấy lá thư sau đó quay người rời đi. 

- Đằng sau lá thư.... Chanyeol nói với theo, tất nhiên là Seohyun nghe thấy nhưng cô không quay lại, cũng không thắc mắc, vẫn bước từng bước về phía trước.

___***___

Seohyun chạy xồng xộc vào lớp nhưng vẫn bị muộn. Cô không hiểu mọi người trong lớp nhìn cô vì chuyện cô vào lớp muộn hay vì chuyện xảy ra mấy hôm trước nữa. Lồng ngực vẫn đập liên hồi vì chạy một đoạn dài, cô hướng cái nhìn xuống bên dưới tìm kiếm chỗ ngồi. Cô không biết phải gọi hoàn cảnh lúc này là gì nữa, lớp kín đặc chỉ chừa duy nhất 1 chỗ của bàn cuối cùng.

- Em còn không mau vào chỗ, định đứng đó đến bao giờ? Vị giáo sư nhìn cô lưỡng lự hồi lâu bèn lên tiếng nhắc nhở.

Seohyun do dự, bất đắc dĩ ngồi vào chỗ trống cuối cùng, người ngồi bên cạnh không rõ là thức hay đã ngủ vì anh nằm gục xuống bàn quay lưng về phía cô.

Luhan từ từ mở mắt nhưng không quay đầu lại, hôm nay anh lại có hứng đến học mới lạ chứ, lần trước bị hai ông bạn thân ép nên mới đến, hôm nay anh vừa xuất hiện khiến cả Chanyeol và Baekhyun đang uống còn tí sặc nước, nhìn nhau mà hàng ngàn dấu hỏi chấm hiện trong đầu.

Seohyun muốn lên sân thượng đổi gió một chút không ngờ lại tình ngờ nghe được câu chuyện lấp lửng

- Sao lại khóc? Chàng trai đó không ai khác chính là Luhan, nhìn theo góc nghiêng khiến vẻ đẹp anh càng trở nên hoàn mĩ.

- Mình không có khóc, gió ở đây to quá ....Cô gái ấy rõ ràng đã khóc, Seohyun đứng từ đây cũng có thể nhìn ra. Dù vậy vẫn không thể nào che lấp được vẻ đẹp lộng lẫy toát ra từ người con gái đó.

- Cậu nghĩ nói dối được mình sao?

- Mình....Cô gái ấp úng nói không nên lời

- Cô ta cái gì cũng thua cậu, không ai điên mà đi chọn cô ta thay vì cậu đâu.

- Cậu biết Seo Ju Hyun sao? Cô gái đó đột nhiên đọc tên cô khiến cô càng cảm thấy tò mò, tại sao cô lại nằm trong cuộc trò chuyện của họ chứ?

- Cô ta nên ở thế kỉ 18 mới đúng, con gái gì mà...

- Cô gái đưa thư! Chính xác là Luhan chưa nói hết đã bị giọng nói hô to phía sau của Chanyeol làm cho đứng hình.

Chanyeol và Baekhyun đang đi tới, Luhan và cô gái đang trên sân thượng đều cùng lúc dừng ánh mắt trên người Seohyun. Seohyun lúng túng vì bị phát hiện dù từ đầu cô không có ý định nghe trộm nhưng thành thật mà nói, dù vô tình hay hữu ý thì cô đã nghe nó.

- Chúng ta có duyên thật đấy! Chanyeol cười tươi tiến lên phía trước

- Tôi...Seohyun định nói gì đó thì bị cái nhìn của Luhan làm cho rùng mình

- Bức thư không phải do em viết hả, tiếc thật đấy! Baekhyun cảm thán một câu không để ý rằng mặt người nào đó bỗng chùng xuống.

Seohyun ngạc nhiên nhìn lên, mấy hôm trước không phải họ vẫn một mực nói cô là chủ nhân bức thư sao, giờ lại nói không phải nhưng tại sao bỗng dưng Baekhyun lại nói thế?

- Được rồi, ba người chúng ta nên rời khỏi đây trước đã, tránh làm kì đà cản mũi. Luhan cuối cùng cũng lên tiếng

Seohyun ngây người, ba người là những ai chứ. Khi cô còn chưa xác định rõ thông tin thì đã bị lời nói của Luhan làm cho sực tỉnh

- Cô gái của thế kỉ 18, cô còn không mau rời đi, nghe lén chuyện người khác không tốt đâu! Dường như giọng của anh dịu đi rất nhiều nhưng nét cao ngạo vẫn chẳng giảm đi phân nào. Anh đang cố nói ý cô chuyện vừa nãy. Mặt Seohyun đen lại rồi cũng đi theo Luhan và Chanyeol.

Baekhyun tiến lên sân thượng, từng cơn gió ùa đến thổi tung mái tóc vốn thành nếp của anh, ánh mắt không nhìn người con gái bên cạnh và nhìn vào khoảng không trước mắt.

- Taeyeon, có chuyện muốn biết tại sao không hỏi thẳng mình? Giọng Baekhyun trở nên nghiêm túc hơn hẳn

- Cô gái vừa nãy là cô gái đưa thư, à không là Seohyun sao? Taeyeon khẽ ngước lên nhìn vào khuôn mặt điển trai ấy.

- Ừ, là cô ấy! Baekhyun gật đầu, không rõ vẻ mặt anh lúc này

- ...Cô ấy rất xinh! Lòng Taeyeon dâng lên cảm giác chua xót, lần đầu tiên cô thấy Baekhyun nói về người con gái khác trước mặt cô, sự mất mát là điều không thể tránh khỏi.

- Đúng thế! Câu nói này của Baekhyun khiến lồng ngực Taeyeon khẽ nhói lên

- Nhưng như vậy thì có liên quan gì ? Bekhyun nói tiếp

Taeyeon nhất thời không hiểu Baekhyun nói có dụng ý gì, cô chỉ trân trân nhìn anh. Baekhyun chính là không nhịn được vẻ ngây ngốc của cô mà thốt ra

- Taeyeon, em thực không nhận ra tình cảm của anh sao? Lúc này Baekhyun mới quay người lại nhìn thẳng vào mắt cô

- Baekhyun...sao cậu đột nhiên lại nói vậy? Taeyeon càng nghe càng cảm thấy khó hiểu

- Anh đối với em chưa đủ tốt hay anh vẫn chưa thể hiện rõ ràng nên em không cảm nhận được? Baekhyun nói mà như hét. Taeyeon sững sờ, lắp bắp không lên lời

- Mình....

- Là anh thích em! Kim TaeYeon, anh thích em, em nghe rõ rồi chứ?

____***____

- Sao em phải đưa hộ thư người ta? Chanyeol tò mò hỏi

- Chuyện cá nhân thôi, không phải chính anh đã khẳng định tôi là chủ nhân bức thư sao? Seohyun vẫn nhớ rõ, anh ta chính là người đặt ra cái giả thuyết ấy đầu tiên.

- Lúc đầu chính là thế, vì hôm qua em đã không đến nên bọn tôi mới biết.

Seohyun tròn mắt nhìn Chanyeol, không hiểu anh đang nói đến chuyện gì.

- Vẻ mặt đó là gì đây? Không lẽ cô vẫn chưa đọc địa điểm ghi trên đó. Luhan khẽ nhếch môi

- Địa chỉ? Seohyun lặp lại

- Nói vậy là em vẫn chưa xem mặt sau bức thư phải không?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Seohyun lúc này thì Luhan và Chanyeol cũng đoán được câu trả lời, Chanyeol lắc lắc đầu

- Tôi đã dặn em rồi mà...

- Tôi đã đưa trả nó cho Jae Hye. Seohyun nói rồi chợt nhận ra từ lúc nào cô có thể tự nhiên vừa đi vừa nói chuyện với Luhan và Chanyeol như những người bạn thân thiết thế này, cô vội nói thêm

- Dù sao các anh cũng đã biết tôi không phải chủ nhân bức thư, lí do vì sao các anh biết cũng không quan trọng, mọi chuyện đến đây coi như kết thúc. Tôi không có lí do gì phải ở đây cả, tạm biệt!

Chanyeol nhìn theo bóng dáng Seohyun rồi nhìn Luhan cười cười

- Cậu trông lạ lắm đấy, Luhan!

- Vẫn vậy thôi. Luhan tỏ ra dửng dưng

- Đừng có chối, ngoài Taeyeon lần đầu thấy cậu nói nhiều như vậy với con gái, cậu cũng thấy cô ấy rất thú vị phải không? Đáy mắt Chanyeol bừng sáng, nhìn Luhan chăm chú, anh tuyệt đối không bỏ qua chi tiết nào thay đổi trên mặt Luhan.

- .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro